Annabell và Amy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabell chào mẹ một tiếng rõ to. Và trước khi cô có thể chuồn nhanh lẹ, mẹ cô tặng cho cô một cái hôn vào trán.

Annabell thuộc thể loại vô tâm. Cô không ưa nổi thể loại hôn hít mất thời gian. Và Chúa có ân oán với cô, cho cô sinh ra ở Paris và lớn lên ở NewYork.

Annabell nhìn vô cảm vào tấm thiệp mời. Tấm thiệp nhỏ con chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Trên đó trang trí một cách khéo léo những hình thù đặc trưng của Halloween, có lẽ thế, quả bí ngô được tạo hình thành khuôn mặt cười kinh dị; mấy cái khăn trắng bay bay có mắt, mũi, miệng đen toàn tập, hình như người ta gọi là ma; mấy con vật có vú có cánh màu đen nhỏ con con được gọi là dơi;... Oh, mẹ cô khen tấm thiệp được làm rất đẹp, nhưng Annabell chỉ thấy nó đáng đốt.

Annabell không bao giờ nghĩ đến việc tham gia vào bất cứ bữa tiệc nào. Cô luôn có một buổi đêm ngủ đủ giấc, từ 19h00 đến 8h00. Và tiệc ngủ, nghe tên cũng biết, ngày mai cô sẽ phải ngủ bù trong giờ học.

Thế mà cái thiệp mời đáng cho vào mồi lửa này, nó phá hỏng kỉ lục 15 năm không tham gia bất cứ một bữa tiệc nào của cô. Thấy nó đáng cháy chưa?

Annabell vo nhẹ tấm thiệp trong lòng bàn tay. Cô hướng về phía đầu đường, nơi có ngôi nhà của chủ tiệc ngủ, Alice.

Annabell lập tức va vào một cô gái có chiều cao đúng bằng chiều cao của cô. Không biết điều đó đáng vui hay đáng buồn, nhưng hiện tại thì trán cô đang chảy máu rồi.

Cô gái va vào Annabell có vẻ đang rất vội. Cô mặc một bộ quần áo hơi khác người, một bộ đồ ngủ Finding Nemo màu xanh biển với một cái áo bông choàng bên ngoài. Mái tóc nâu đỏ hơi bết, dài ngang lưng được buột lỏng phần đuôi. Cô gái Nemo có đôi mắt xanh lục, đeo một cái kính chiếu yêu to tổ chảng. Nemo có mùi nhẹ nhàng của súp bí ngô.

Annabell nhanh chóng đứng lên. Cô phủi quần, lấy ra một chiếc gương nhỏ. Cô xem xét cẩn thận vết thương trên trán, rồi lấy nhanh trong chiếc túi nhỏ bên hông một chiếc bông đã thấm thuốc sát trùng sẵn. Annabell thấm bông lên vết thương rồi lấy một chiếc băng to dán vào. Xong việc, cô liếc nhìn cô bạn Nemo một lượt, rồi kéo cô ấy đứng dậy.

" Thành thật xin lỗi...", Annabell cúi đầu.

" Không, lỗi tại mình...", cô bạn Nemo nhẹ nhàng nói, " đằng ấy không sao chứ hả?".

" Không sao," Annabell nhanh chóng ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy, " bạn nên cẩn thận hơn, đừng hấp tấp vội vã như vậy...".

" Ơ, xin lỗi?", cô bạn Nemo nhanh chóng ngắt lời, " nhưng trán của bạn?", cô hơi nhíu mày.

" Mình vừa bị tai nạn," Annabell mỉm cười, " và tên mình là Annabell, 15 tuổi."

Cô bạn Nemo cũng khẽ gật đầu, mặc dù ánh mắt cô vẫn có lẫn một chút khó hiểu. Nhưng nhanh chóng, Nemo nở một nụ cười toe toét.

" Dù sao thì mình cũng thành thật xin lỗi," cô bạn Nemo nói nhanh, " mình là Amy, cũng 15 tuổi."

Hai cô bạn bắt tay nhau. Rồi sau đó là một khoảng lặng dài. Nemo, à không, Amy có vẻ là một cô gái tốt bụng, và rất hay cười. Nhưng, cả cô ấy và Annabell dường như đều không có đủ kinh nghiệm cuộc sống cho một cuộc làm quen cơ bản. Annabell không hề biết Amy có lí do gì, nhưng lí do Annabell không có kinh nghiệm trong những chuyện này là vì cô chưa từng có một cuộc làm quen với bất cứ ai. Cô vô tâm mà. Những người xung quanh cô rất phiền phức, và họ không bao giờ có đủ tư cách làm bạn của Annabell. Không phải do cô tự kiêu, mà là họ thiếu điều gì đó quan trọng của một người bạn. Vả lại, nhiều lúc có bạn thân thật sự vẫn khá phiền phức. Thế đấy!

" Vậy," Amy ngập ngừng mở lời, " bạn đang đi đâu vậy?".

" Mình đến nhà của cô bạn tên Alice," Annabell khẽ buông một cái nhìn chán ghét xuống phía bàn tay đang nắm hờ của cô, nơi có tấm thiệp mời đáng đốt cháy, " để dự tiệc ngủ Halloween."

Amy khẽ nhíu mày. Biểu cảm hơi bất ngờ của cô bạn mặc đồ ngủ Nemo lướt qua nhanh đến mức Annabell không thể nhìn thấy. Thay vào đó, cô chỉ có thể thấy gương mặt Amy nở một nụ cười rộng đến mang tai.

" Trùng hợp quá trời luôn," Amy bắt đầu cười lớn, " mình cũng sẽ đến đó."

" Và đằng ấy có vẻ đang đi nhầm hướng.", Annabell khẽ nhắc nhở khi Amy bắt đầu tuôn ra một tràng cười quái lạ.

" Mình quên thiệp mời ở nhà," Amy nói, " đắng lòng là đằng ấy sẽ không tham dự buổi tiệc được nếu bạn không có thiệp."

Annabell bỗng liếc nhìn cái thiệp mời. Cô nhanh lẹ giấu hai tay ra sau lưng, vuốt lại tấm thiệp cho phẳng lại. Annabell đang chuẩn bị tống khứ cái tấm thiệp này mà không cần phải đốt nó.

" Bạn có thể dùng thiệp của mình," Annabell vui vẻ nói, cô đưa tấm thiệp Halloween cho Amy.

" Bạn không muốn đi à?", Amy nhìn vào tấm thiệp, thắc mắc.

" Mình không thích tiệc lắm.", Annabell thừa nhận.

" Oh," Amy khẽ nói. Cô nhận lấy tấm thiệp, và bỗng nhíu mày.

" Đằng ấy có vấn đề gì à?", Annabell bắt được biểu hiện của Amy, cô cũng nhíu mày nhẹ.

Và thế là cô bạn gái 15 tuổi mặc bộ đồ ngủ Nemo bỗng cười toe toét. Amy đưa tấm thiệp mời cho Annabell, trong khi vẫn tiếp tục cười khúc khích.

" Ở cuối tấm thiệp đó, và bạn nhớ xem bên ngoài nữa nhá!", Amy bảo.

Annabell nhìn vào cuối thiệp. Trên đó có viết gì đó. Annabell không thể đọc được. Và cô cũng không có ý định nhờ sự trợ giúp của Amy, cái cô bé đang cười sằng sặc như vừa trốn việc kia kìa.

Annabell lấy từ trong túi áo khoác ngoài của cô một chiếc kính lúp cỡ nhỏ. Cô xem xét những dòng chữ nhỏ con đó.

Trên đó có ghi:
Thân gửi Annabell và Amy,
Mình rất vui vì hai bạn đã dành thời gian cho bữa tiệc của mình. Bữa tiệc sẽ vui rất nhiều đấy! Hai bạn mà không đến thì sẽ bị trêu nặng đó! Mà những trò chơi khăm trong dịp Halloween không hề vui.
Alice.

Annabell không biết nên phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một kiểu đe dọa như thế này. Thường thì cô có bị vậy bao giờ đâu. Thở dài, cô vội gấp thiệp lại. Trên đó có ghi một chữ to đùng, được viết theo kiểu hòa lẫn vào khung nền xung quanh: Vé đôi. Annabell đã suýt lôi ra cái bật lửa nhỏ trong chiếc túi nâu đỏ bên hông.

" Đằng ấy tin vào sự trả thù man rợ của ma quỷ ngày Halloween không?", Amy bỗng nhiên hỏi.
Annabell bỗng nhận ra cô ấy đã ngừng cười và đang xem xét nét mặt của cô từ bao giờ.

" Well," Annabell đảo mắt, " có lẽ không...".

" Tuyệt vời!", Amy nói to, " nếu vậy bạn có thể về nhà. Annabell không muốn đi, đúng không?".

" Là sao?", Annabell thắc mắc, " Và bạn thì sao?".

" Thứ nhất, ở đây có ghi," Annabell cầm lấy tấm thiệp, đẩy nhẹ gọng chiếc kính chiếu yêu lên một chút, cô xăm soi dòng chữ nào đó trên tấm thiệp, " những ai không tin vào mấy chuyện nhàm này thì có thể không tham gia, bởi vì Chúa tin rằng họ sẽ không bị ảnh huởng bởi ma quỷ.", rồi Amy lại cười kiểu cười toe toét bản quyền, nói nhỏ, " và thứ hai, mình thì trót tin vào ma quỷ rồi."

Annabell không suy nghĩ nhiều. Thực sự, cô có biết gì nhiều về Halloween đâu mà tin hay không chứ. Mặc dù đã 15 tuổi, nhưng sự quan tâm của Annabell không dành cho những thứ nhàm chán như thế, thay vào đó, cô quan tâm nhiều hơn đến y học và sức khỏe con người. Điều đó có vẻ không tốt lắm khi không biết nhiều về những điều được cho là thú vui bởi cả thế giới, nhưng so với hoàn cảnh hiện tại, Annabell phải đồng ý rằng nó giúp cô ngủ đủ giấc và giữ nguyên được danh hiệu học sinh chăm ngoan trên lớp.


" Cảm ơn rất nhiều, Amy," Annabell cúi đầu, " đằng ấy cứ đi đi, mình sẽ về nhà."

" Mình mới phải cảm ơn bạn.", Amy có vẻ định cười, nhưng khi thấy Annabell cúi người, cô cũng vội vàng cúi đầu thấp gần chạm mặt đường.

Annabell nhanh chóng tạm biệt Amy. Rồi cô quay người trở lại.

Nhưng đột nhiên cô cảm thấy nhói đau ở đỉnh đầu. Sau đó, có thứ chất lỏng gì đó âm ấm chảy xuống từ trán cô. Tầm mắt nhờ nhạt dần, tai cũng ù đi. Annabell nghe tiếng Amy hét lên gì đó. Rồi cô bỗng nhiên không còn ở đó nữa.

Một phụ nữ tóc đen dài, phủ lòa xòa trên mặt xuất hiện trước Annabell. Hay là ngược lại. Cô ta mặc bộ váy trắng mỏng manh dài chạm đất. Cô ta đi đến một cách ngắc ngứ, không vững vàng, làm Annabell liên tưởng đến một cái xác trắng bệch ở trong nhà xác, chết do phẫu thuật thất bại, đột nhiên đứng dậy và đi. Người phụ nữ càng đến gần Annabell, cô càng ngửi thấy rõ hơn mùi gì đó tanh tưởi của những cái thây đang phân hủy.

Annabell chớp mắt. Cái chớp mắt trong chưa đầy một giây, và người phụ nữ áo trắng mờ nhạt đã đứng ngay trước mắt cô. Quá gần.

Người phụ nữ nghiêng đầu một góc 90°. Annabell bỗng lạnh sống lưng. Cái nghiêng đầu của cô ta làm Annabell lập tức nghĩ đến một con người không có xương cổ, cái đầu luôn ngắc ngứ một cách quái dị. Người phụ nữ di chuyển gương mặt lại áp sát vào mặt Annabell. Mái tóc đen từ từ rẽ ngôi sang hai bên, để lộ hai con ngươi mở rộng tưởng như sắp rơi ra ngoài, lòng đen ắt gần hết con ngươi phủ lên một sắc đen đỏ máu ma mị. Ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh màu biển của Annabell, khiến cô vô thức cắn môi mà bật cả máu. Cái gương mặt trắng bệch và trơ xương, nét mày mỏng lại rất thanh tú, đôi mắt vô hồn nhưng có sắc đen đỏ ma mị rất đẹp theo phong cách Halloween, đôi môi tím tái nhưng tạo cảm nhận rất thanh. Nét đẹp của người phụ nữ áo trắng là nét đẹp tinh tế của sự quỷ dị.

Không may, Annabell phát sợ với thứ đó.

Cô bất động. Không thể di chuyển. Và người phụ nữ ma quái có những sự chuyển động nhanh như chớp. Cô ta nở một nụ cười, nụ cười toe toét quá đáng hơn cả Amy. Để lộ một hàm răng trắng tinh và thẳng tắp. Và mọi thứ nhuộm một màu đỏ tươi.

Trong miệng người phụ nữ tuôn ra ồng ộc một chất lỏng màu đỏ, tanh tưởi và nhớt nháp. Annabell không biết đó có phải là một loại hóa chất hay không, nhưng nó khiến cô có cảm giác đang đứng trong một hố acit sôi sùng sục.

Trước khi cô định hét lên, cơn đau dịu dần đi, và Annabell chỉ cảm thấy nhức nhối ở trán, và thêm một vài chỗ khác có vẻ bị xước nhẹ. Người phụ nữ biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó màu xanh xám của bầu trời chiều đông.

Annabell lại nghe được tiếng Amy. Cô bỗng quay đầu sang bên trái để tránh âm thanh ồn ào của Amy.

Bỗng tầm nhìn của Annabell trở lên rõ ràng. Cô nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ đang ngả dần sang đen. Annabell cũng nghe thấy Amy nói: Lời nguyền đầu tiên của đêm tự do, dành cho Annabell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro