Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh xuân của tôi vì em trở nên tốt đẹp, cũng vì em trở nên héo úa." Chỉ có thể trách tôi không đành lòng vứt bỏ hình bóng của em. Nếu 10 năm trước em không xuất hiện và đột ngột biến mất. Có lẽ bây giờ tôi không cần ôm mãi những kí ức về em. Người con gái mang tên Seo Hyerin.

10 năm trước

-Chúng ta sẽ sống ở đây sao mẹ? - Hani ngơ ngác nhìn xung quan

Căn nhà không quá to nhưng so với căn nhà cũ có lẽ chỉ bằng một góc nhỏ. Khu nhà nằm ở ngoại thành cách trung tâm thành phố cũng không xa mấy.

-Đúng vậy, phòng con ở trên lầu đó - Mẹ chỉ tay hướng lên cầu thang

Hani vội vàng chạy lên đó xem thử căn phòng như thế nào. Thật khác xa với căn phòng cũ, chỉ có một cái giường nhỏ và cái tủ thôi. Thở một cái dài, vì Hani biết hoàn cảnh của gia đình bây giờ như thế nào. Suốt thời gian qua mẹ cô đã vất vả ra sao, cô đều biết nhưng chỉ có thể im lặng và âm thầm an ủi mẹ. Cô đã 12 tuổi rồi, đủ để hiểu chuyện.

Với tay mở tấm rèm cửa sổ ra, xuất hiện trước mắt Hani là cảnh một công viên nhỏ nằm cạnh nhà.

*Kót két......Kót két* - Âm thanh phát ra từ cái xích đu đã cũ và bị rỉ sét

Thứ làm Hani đứng hình nảy giờ là do nụ cười của cô bé ngồi trên xích đu đó.

-Mẹ à con ra công viên một chút - Hani chạy một mạch đến công viên, không cần biết mẹ cô có nghe tiếng cô nói hay không

-Nhà em gần đây sao? - Hani tiến đến gần cô bé lúc nảy

-Không cần sợ, unnie vừa mới chuyển đến nhà đó - Hani chỉ tay về căn nhà của mình

-Nhà em cũng gần đây

-Unnie tên là Hani, 12 tuổi.

-Em là Hyerin, 10 tuổi

-Làm bạn với unnie nha

-Được chứ

Và kể từ đó Hani và Hyerin rất thân với nhau, mọi thứ Hani đều nhường nhịn cho Hyerin, xem Hyerin là một phần trong cuộc sống của mình. Về phía Hyerin cũng thế, rất quý mến cái người tên Ahn Heeyeon đó. Ngoài việc hay chọc ghẹo Hyerin ra, mọi việc Hani đều được lòng Hyerin. Mỗi ngày Hani đều đứng chờ Hyerin ở công viên cũ, cùng nhau chơi đùa, kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn, cùng nhau làm bài tập. Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng đẹp mãi mãi, nỗi buồn sắp đến rồi.

-Unnie này, ngày mai em phải đi theo gia đình đến một nơi xa, có lẽ không về nữa, unnie đừng chờ em - Hyerin mỉm cười nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì. Hani cười nhẹ như không tin lời

-Em đừng đùa

-Em nói thật, ngày mai em sẽ đi, unnie không cần đợi em nữa - Hyerin nói rồi đi ngay lập tức như sợ chậm chạp thêm một giây nước mắt sẽ rơi ngay. Em rất yêu cô nhưng vì gia đình, em không thể cãi lại được, em còn quá nhỏ để quyết định cuộc sống của mình. Chỉ mong cô có thể chấp nhận được chuyện này và quên em đi. Còn con người đó ngay cả chân còn không nhấc nổi, chỉ biết đứng im và lặng lẽ nhìn em chạy đi xa. Người ta thường bảo "Ngày mình buồn nhất, ngày đó sẽ mưa." Đúng vậy, một cơn mưa đã đến như để xoá đi những ký ức hai người ở bên nhau. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở chính công viên này và kết thúc cũng tại đây.

Những ngày sau đó, Hani đều đứng ở công viên chờ đợi hình bóng của ai đó sẽ xuất hiện. Chiếc xích đu vẫn ở đó, khung cảnh vẫn còn nguyên vẹn, tình cảm cô dành cho em không hề mất đi. Duy chỉ có em, đã xa cô
1 tiếng, 2 tiếng........1 tuần, 2 tuần.......1 tháng, 2 tháng

-Em thật sự đã đi rồi - Hani mỉm cười chua xót. Bây giờ cô thực sự rất muốn khóc, khóc một lần để vơi bớt niềm đau, nhưng không thể. Thực sự không đành lòng.......

Tình yêu trẻ con, có lẽ chỉ thoáng qua nhưng nó in lại trong tim mỗi người rất lâu, thậm chí cả đời. Kiếp này chỉ có thể bên cạnh người một thời gian ngắn, nhưng đó cũng là may mắn đối với tôi rồi. Không mong gì nhiều, chỉ mong người đừng quên những tháng năm, những kỷ niệm khi hai ta bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro