Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tuy ở độ tuổi 22, Hani đã là Phó Giám Đốc một công ty lớn, nhờ tài năng hơn người, đã giúp công ty có được nhiều bản hợp đồng lớn nên Hani được nhiều người ưu ái chọn làm Phó Giám Đốc. Ngoài ra còn để giúp sức cho LE, Giám Đốc của công ty. LE là bạn thân của Hani từ nhỏ, bản tính vốn thích yên tĩnh chỉ thích sáng tác nhạc, thực sự không thích hợp để quản lý một công ty lớn. Biết Hani có tài, nên mọi việc LE đều đẩy qua cho Hani xử lý còn mình thì thản nhiên sáng tác nhạc.

-Tháng sau đứa em "trời cho" của tớ sẽ về đây quản lý công ty đấy, đến lúc đó tớ có thể tìm một nơi an nhàn để sáng tác nhạc rồi - LE mỉm cười mãn nguyện

-Tại sao lại là trời cho, mà cậu có em khi nào vậy - Hani thắc mắc vì từ trước đến giờ LE chưa hề nhắc đến việc mình có em.

-Thật ra, đứa em gái đó là con riêng của mẹ kế, mình và nó chẳng có quan hệ máu mủ gì cả nên mới gọi là trời cho. Nó khó hiểu lắm, cậu cứ từ từ tiếp xúc

Công việc vẫn còn nhiều nên Hani chỉ gật đầu rồi không hỏi gì thêm.

-Bác gái à, tài nấu ăn của bác càng ngày càng lên đấy, sao bác không mở một cửa hàng bán thức ăn, bảo đảm đông khách - LE vừa ăn vừa khen lấy khen để những món mà mẹ Hani đã nấu

-Bác có suy nghĩ đến nhưng Hani lại không cho, con bé sợ bác cực khổ

-Trời ạ, sợ mẹ cực khổ mà suốt ngày cậu cứ cắm đầu vào công việc, đổ bệnh rồi sao đây, chẳng phải bác gái sẽ cực khổ hơn sao

-Nếu không do cậu làm biếng, không chịu xử lý đống hồ sơ, chỉ biết đẩy sang tớ thì tớ đâu cần cực khổ thế - Hani dành cho LE một cái liếc đầy "trìu mến".

-Thế cậu ráng thêm vài ngày nữa đi, em gái tớ sắp về rồi, bác gái à bác nấu ăn ngon quá, hì hì - LE đúng là chúa lảng chuyện

Đêm là thời khắc dành cho sự lên ngôi của nỗi buồn. Khác với con người vui vẻ, hoà đồng vào ban sáng. Ngay bây giờ, Hani đang sống thật với bản thân mình, trở về với thế giới cô đơn chỉ cô mới có thể cảm nhận. Thời gian dù có trôi qua nhanh hay chậm, mọi thứ có thể đã đổi thay, nhưng chắc chắn tình cảm cô dành cho em không thay đổi.

Buổi sáng sớm đầu tuần, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cơ mà Hani nhà ta vẫn đang cuộn tròn mình trong chăn mặc kệ sự đời như thế nào. Bỗng đâu đó ta nghe được âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ mẹ của Hani

-CÓ CHỊU DẬY CHƯA HÃ - Mẹ Hani vừa nói vừa dùng tay kéo tấm chăn ra khỏi con sâu ngủ

-Hôm nay đâu cần dậy sớm đâu mẹ - Hani lấy tay che mắt

-Đã 9h rồi đó - Mẹ Hani nói nhẹ nhàng rồi bỏ đi ra ngoài để lại một đứa say ke, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm đồng hồ

-Aaaaaa, chết rồi - Hani hốt hoảng

Số là hôm trước, LE gọi bảo Hani cùng mình đến đón đứa em "trời cho". Dù sao cũng sắp làm việc cùng nhau rồi nên làm quen trước cho đỡ bối rối. Nghĩ cũng đúng Hani liền chấp nhận ngay, thế mà lại làm việc đến tận khuya còn quên cài đồng hồ, báo hại hôm nay chưa ăn sáng đã phải chạy bán mạng đến sân bay.

-Em cậu đã đến chưa?

-Sắp rồi, cậu cột dây giày lại đi kìa

-Chắc lúc nảy tớ đi vội quá nên quên - Hani cúi xuống

-Hyerin, ở đây này - LE giơ tay ra hiệu với đứa em của mình

-Sao chứ? Hyerin - Hani vội vàng ngẩng đầu lên

-Đây là Hyerin, em gái của mình

-......

-Cậu sao thế, sao không nói gì vậy?

-À à, tôi tên Ahn Heeyeon cứ gọi là Hani - Hani cố tình nhấn mạnh chữ "Hani" xem phản ứng của Hyerin như thế nào

-Chào unnie - Hyerin vẫn bình thường, không để lộ cảm xúc nào cả

-"Chắc chỉ là trùng tên, em không thể nào xuất hiện ở đây được."

-"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro