Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon lê từng bước chân vào thang máy, bấm vào dãy tầng lầu mà em đang nằm, chiếc thang máy chầm chậm đưa cô đến với em. Cô hiện tại đang đứng trước cửa phòng, ngắm nhìn em qua tấm gương trên cửa, cô thở hắt ra một cái rủ bỏ mọi mệt mỏi ở bên ngoài mỉm cười mở cửa bước vào trong. Em nhắm nghiền mắt như đang ngủ, khuôn mặt em như đang cười vẻ mặt ngây thơ trong sáng như một thiên thần đang tỏa sáng trước mặt cô.

Cô ngồi xuống bên cạnh em, vén vài sợi tóc mái đã dài qua một bên.

- Chị tới rồi đây. Hôm nay em có ngoan không? Không làm phiền mọi người chứ?

- À, em có xem Showcase hôm nay không? Dễ thương lắm đúng không?

Cô vừa hỏi vừa nắm tay em mà mỉm cười

- Nếu như....nếu như có em thì sẽ trọn vẹn hơn nhỉ?

Nói tới đó đột nhiên giọng cô trầm hẳn đi

- Chẳng lẽ em tính ở nơi này mãi sao em? Em không nhớ mọi người nhưng mọi người lại rất nhớ em, nhớ cái cách em cười, em nói chuyện kể cả khi em làm trò. Nhân viên trong công ty, EXID, LEGGO tất cả bọn họ đều mong chờ em sẽ quay lại, và hơn ai hết là chị, chị cần em Seo Hyerin.

Cô ngồi đó mà huyên thuyên với em mãi, không biết trong bao lâu nhưng mãi đến lúc cô thiếp đi mà không hay biết.

Sáng sớm, bình minh đang ló dạng, từng tia nắng yếu ớt len dần qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô, cô cục cựa người tỉnh dậy trên tay vẫn nắm chặt lấy tay em, cô mỉm cười hôn lên môi em cái chào buổi sáng:

- Chào em, chúc em một buổi sáng tốt lành.

Bỗng cô nhìn xuống phía bàn tay mình vẫn còn đan xen từng ngón tay của em, cô thấy.

Cô cố dụi mắt mình. Đây có phải là sự thật không? Cô đang tỉnh hay đang mơ? Ngón tay em đang động đậy. Cô như không tin vào mắt mình liền nhấn chuông gọi bác sĩ.

- Bác sĩ sao rồi? Có phải em ấy sắp tỉnh lại không?

- Tôi xin lỗi, đây chỉ là phản ứng co rút bình thường của hệ thần kinh thực vật.

- Nhưng tay em ấy cử động mà.

Heeyeon cố vớt vát lấy tia hy vọng

-Không phải, tôi rất tiếc.

Vị bác sĩ giải thích cho Heeyeon xong ông cảm thấy ấy náy khi nhìn thâý tia hy vọng của Heeyeon bỗng dưng vụt mất, ông bước ra ngoài để lại Heeyeon với một nỗi thất vọng bao trùm.

Heeyeon quay về phía Hyerin, cô lại mỉm cười và tự trấn an mình: Không sao cả? Em đã cố gắng rồi. Khi nào em thật sự muốn tỉnh thì tỉnh, Heeyeon sẽ đợi em.

Heeyeon vệ sinh cá nhân cho mình rồi làm cho em, chuẩn bị hết mọi thứ cho em trước khi cô đi làm. Vẫn như ngày hôm qua, cô dặn dò điều dưỡng

- Chiều nay, 16 giờ chị bật giúp tôi đài MBC cho em ấy xem nhé.

Sau đó cô mặc ngay áo khoác lên người di chuyển tới nơi anh quản lý đợi.

16h chương trình trực tiếp Weekly idol

Doni: Hani ah, tuần vừa rồi Arin có tới đây và gửi lại cho em một bức thư.

- Hả? Thật sao - Hani vui mừng

Bức thư được nhân viên chương trình đem ra trao cho Doni

Doni: Để anh đọc giúp em

- Nae.

Trong lúc MC Doni đọc thư các thành viên nhìn Hani mãi đặc biệt là Solji có vẻ như cô không hài lòng nhưng vẫn tỏ vẻ rằng đang thích thú, vì họ đang trên truyền hình một sơ hở nhỏ có thể làm mọi thứ biến mất ngay tức khắc.

Doni đọc xong bức thư.

Coni: Arin thật dễ thương, rất biết cách lấy lòng tiền bối.

Hani mỉm cười: Ah, vâng. Em ấy trông rất dễ thương, đặc biệt là khi cười và để tóc hai chùm.

- Hyerin và Arin ai dễ thương hơn?

Bỗng nhiên Solji lên tiếng hỏi làm mọi người ai cũng ngơ ngác đơ ra vài giây.

- Chị cứ thích đùa kiểu đó không, chị biết mà còn hỏi.

Hani cười trả lời cho qua câu hỏi.

Doni nhìn không khí ngượng ngập liền hiểu ý liền lấn lướt qua hỏi tiếp.

- Vậy còn vụ bánh Tokbokki thì sao Hani?

- À, tại lúc trước em có tham gia một chương trình có hỏi em muốn ăn Tokbokki với hậu bối nào? Thì người em chọn là Arin.

- Thì ra vậy? Mà sao không rủ Hyerin đi?

Bây giờ đến lượt Doni hỏi khó Hani

Hani cảm thấy bực bội nghĩ : hôm nay là ngày gì mà mọi người cứ hỏi những câu như thế này chứ?

Hani cười gượng trả lời: Hyerin, em ấy không ăn được Tokbokki.

- Nhưng em ấy có thể ăn chả cá mà.

Solji lại một lần nữa chen ngang vào.

Le nhìn thấy đại cục không ổn nếu cứ như thế này sẽ loạn lên hết. Cô cười lên phá tan không khí đang căng thẳng

- Chị Solji hôm nay vui tánh quá, tự nhiên hôm nay chị bị sao vậy?

- Thì đang ghen dùm cho Hyerin đó, nó mà có ở đây coi như xong đời Hani rồi.

Tự nhiên mọi người trong hậu đài kể cả các thành viên và hai MC phá lên cười làm không khí trở nên vui vẻ hơn

Coni: Mọi người đọc bình luận kìa

Khán giả 1(KG 1): Chị em nhà này vui tánh thật, à không, là anh em chứ.

KG2: Hyerin mau mà quay lại, Hani không thể thả rông được.

KG3: Solji unnie, chị cute hết phần người ta rồi, có đi quánh ghen dùm rủ em theo với.

KG4: Trời ơi tui cười đau bụng với cái nhóm này

...

Rất nhiều bình luận tích cực cho nhóm

- Bây giờ mà em ấy có thể ghen thì tốt biết mấy, có làm ầm ỉ lên em cũng chịu

- Hyerin sẽ hiểu và nhanh chóng trở lại, anh tin chắc điều đó sẽ không xa. EXID fighting. - Coni lên tiếng an ủi.

EXID: Kam sa mi tà.

- Chúng ta tiếp tục nhé - Doni.

À sứ á sứ rê, à sứ á sứ rê nhạc chuông điện thoại anh quản lý reo

- Xin chào Jaehyun nghe.

...

- À vâng, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ tới bệnh viện ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro