Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều dưỡng ở đó mở ra đúng kênh theo yêu cầu của Heeyeon cho Hyerin xem đến đoạn cô mong Hyerin có thể ghen thì đột nhiên ở khóe mắt em có hai dòng nước chảy ra, cô điều dưỡng nhìn thấy phản ứng của em cô vui mừng gọi bác sĩ tới.

----***----

Vừa quay xong chương trình cũng là lúc anh quản lý vừa cúp máy, cả đám tay chân rã rời sau màn nhảy x2 ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển Jaehyun tới trước mặt EXID

- Mấy đứa, có tin tốt đây.

- Tin gì vậy anh? Anh nói nhanh đi tụi em mệt muốn xỉu rồi đây - Le uống từng ngụm nước mà nói không ra hơi.

- Hyerin...

- Hyerin thì sao hả anh?

Jaehyun chưa kịp nói chỉ vừa nhắc tên là cả đám đã nháo nhào lên mà hỏi làm cắt ngang câu nói.

- Mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói, Hyerin không sao cả mà em ấy có phản ứng rồi, em ấy đã khóc khi xem Weekly đó.

- Anh nói thật chứ ? Anh không lừa bọn em? - Heeyeon nghe tin em có phản ứng tốt cô như không tin được sợ mình nghe lầm mà hỏi lại

- Thật, bệnh viện vừa báo cho anh.

EXID trừ Heeyeon ôm lấy nhau mà vui mừng: Ôi mừng quá cuối cùng Hyerin cũng nghe thấy lời của chúng ta.

- Hyerin, em ấy khóc... có thể tỉnh lại - Heeyeon thất thần một lúc lâu rồi cô nghĩ đến việc đó bỗng nhiên vui trở lại mà chạy nhanh ra ngoài bắt taxi nhanh nhất tới bệnh viện mà quên mất bốn người kia.

----***----

Bệnh viện

- Hyerin, Hyerin ah.

Heeyeon vừa gọi vừa chạy vào trong phòng tâm trạng cô lúc này vui hơn bao giờ hết, cô vui vì cuối cùng công sức của cô cũng được trả thù lao xứng đáng, cô vui vì niềm hy vọng bấy lâu cùng đã đến và cô vui vì em sắp trở lại bên cô một con người nguyên vẹn biết đi biết nói biết chạy nhảy biết làm trò, một Seo Hyerin vui vẻ và đầy tinh nghịch sắp trở về bên cô. Ngày em và cô được ở cùng nhau sắp đến gần rồi.

----***----

Phòng bác sĩ

- Chúc mừng sự cố gắng của mọi người, cảm ơn đã hợp tác cùng chúng tôi. Cô ấy bước đầu đã có phản ứng khá tốt, không lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Một lần nữa xin chúc mừng.

- Cảm ơn bác sĩ - Solji.

- Vui quá unnie ơi, Hyerin chị ấy sắp quay lại với chúng ta rồi.

Jeonghwa vui mừng nói ôm chầm lấy Le làm cho Le đứng đơ người ra một hồi lâu rồi mới có phản ứng. Le nghĩ "Mình bị làm sao vậy? Chỉ là ôm thôi mà? Sao mình cảm thấy nóng quá nhỉ? Tim đập nhanh quá, cảm giác gì đây?"

- Le unnie, sao mặt chị đỏ vậy? Chị bị cảm hả? - Jeonghwa nhìn Le với vẻ mặt khó hiểu vừa hỏi tay thì đặt vào trán Le sờ thử.

Câu hỏi của Jeonghwa nhất thời làm Le bối rối.

- Có sốt đâu nhỉ? - Jeonghwa.

Với hành động của Jeonghwa càng lúc làm mặt của Le càng đỏ hơn.

- Bỏ tay em ra đi, chị không có bệnh - Le bỗng nhiên cáu gắt mà gạt tay Jeonghwa ra.

- Không bị bệnh thì thôi thì em đỡ phải lo.

Le nghĩ "Lo cho mình sao? Le ơi mày làm sao thế? Đang nghĩ cái gì thế không biết"

- Hai cái đứa kia, thể hiện yêu thương bao nhiêu đó đủ rồi, hai đứa bây làm ngứa mắt quá chắc phải đi rửa thôi, mau mà đến phòng Hyerin đi. - Solji.

- Ah...nea - 2 đứa ngượng ngùng trả lời.

- Cuối cùng em cũng nghe thấy lời nguyện cầu của chị, chị vui lắm em có biết không? (Cô nắm lấy bàn tay em mà hôn vào đó một nụ hôn cô mỉm cười). Có phải em đang nghe và hiểu hết những điều chị nói trong lúc này có phải không? Cảm ơn em. Cảm ơn em đã quay trở lại, chị sẽ chờ em ở đây chờ ngày em mở đôi mắt kia nhìn chị, chị hứa sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa chị hứa  đấy, yêu em Hyerin ah.

Solji, Le, Jeonghwa và cả anh quản lý đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào

- Nhìn Heeyeon kìa, chắc em ấy đang vui lắm - Jaehuyn.

- Ôi lãng mạn quá đi - Jeonghwa chấp hai tay lên má mà đung đưa.

Bốp

- Lãng mạn, ở đó mà lãng mạn, muốn vậy hả - Le cốc 1 phát lên đầu Jeonghwa dập tan cơn mơ mộng của ẻm.

- Không thấy sao? Hôn nát tay con nhỏ rồi kìa - Le.

Solji và Jaehyun nhìn Le và Jeonghwa cười: Thiệt tình.

- Có khi nào sau này hai đứa thành một đôi không? - Jaehyun trêu chọc.

- Không bao giờ em yêu chị Le đầu? - Jeonghwa phản đối.

- Chị mày có gì không tốt mà nói câu đó hả, muốn ăn đòn thêm phớ hôn - Le vừa nói vừa nhá nấm đấm trên tay.

- Mọi người thấy không, hung dữ như thế ai mà yêu được - Jeonghwa núp sau lưng Jaehyun mà ló mặt ra nói.

- Cái con nhỏ này - Le.

- Hai đứa cứ đánh nhau hoài yêu nhau lúc nào không hay đấy - Solji cũng hùa theo.

- Em không dại - Le và Jeonghwa cùng đồng thanh.

Solji cùng Jaehyun được một tràng cười: Đấy mà bảo không yêu.

- Thôi không đùa nữa chúng ta đi thôi, để hai đứa trong kia có thời gian riêng tư.

- Nae

- Em đó - Le

- Chị đó - Jeonghwa

Hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro