1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia bầu trời, mây ánh lên xanh thẳm.

Trận nắng đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng rơi xuống những con đường nhựa quanh co trong thành phố,vang rực. Đường sá bắt đầu chứa đầy xe cộ và người qua lại, âm thanh náo nhiệt, xôn xao cũng ngày một nhiều. Một buổi sáng đầu tuần nữa lại bắt đầu, rực rỡ như những hàng  hoa dại đỏ vàng đang nở rộ dưới những gốc cây màu nâu sậm, nứt nẻ mọc thành dãy trải xa tít tắp ở bên đường.

Con xe nhẹ nhàng lướt qua các ngã tư chật kín người rồi rẽ qua một hướng khác, chạy thẳng tới. Tốc độ không nhanh lắm, có lẽ người cầm lái cũng không vội.

Xe dừng lại trước một toà nhà lớn, tiếng động cơ vơi dần đi trước khi yên hẳn. Từ trong xe, một đôi Timberland màu be đắt tiền chậm dãi bước ra ngoài rồi ấn xuống lòng đường. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt sáng lên kiêu hãnh và một khuôn miệng thanh tú, cô nhún vai để chỉnh lại chiếc balo hơi xộc xệch nằm sau lưng mình, đôi môi không tự chủ được mỉm cười. Một vài hạt nắng thuận tiện rơi vào tóc cô, mái tóc ngắn thẳng, màu đen tím và rất hợp mặt ấy, vỡ ra thành những chấm nhỏ li ti.

Cô thong thả nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hành chính. Đôi mắt của cô ngước lên toà nhà to lớn màu khói nhạt phía trước, im lặng quan sát. Toà nhà tuy không quá cao nhưng đổi lại trải dài khắp một khu đất lớn. Ở chính diện có đề một hàng chữ thuần Hàn được tạc nổi, phủ sơn xanh màu trời:

Viện pháp y Quốc gia - NFS (*)

 Chắc chắn rồi.

Cô gái chậm rãi lướt dọc hành lang, đi lại tìm tòi với hy vọng có thể gặp được ai đó để hỏi han. Dù chưa đến bảy giờ sáng nhưng những căn phòng và ngay cả ngoài đại sảnh đều chật kín người. Do họ đi làm sớm hay là tối hôm qua không có về nhà, cô cũng không chắc. Nhưng cô hiểu sẽ thật bất lịch sự nếu chen ngang vào cuộc trò chuyện của những nhân viên đang cầm tài liệu và bàn tán sôi nổi ngoài kia chỉ để hỏi rằng: Cô phải thực hiện phỏng vấn ở đâu trong cái chốn mà lối đi gần như đan lên nhau chồng chéo thế này ?

Cô gái thở dài ảo não, tiếp tục nhìn ngó quanh quẩn. Nhiều người vẫn thường nói chỉ những kẻ dở hơi mới suốt ngày trông chờ vào may mắn, cô không biết mình có dở người hay không nhưng rõ ràng cô đang rất hi vọng gặp may mắn, và nó đến thật. Từ phía xa, một vị bác sĩ, hai tay để trong túi áo blouse trắng thong thả đi dần về chỗ cô đang đứng. Cô vội chỉnh lại quần áo rồi cúi chào, nói bằng giọng kính nể:

" Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy ạ ?"- Cô lại bổ sung thêm. " Tôi có một cuộc phỏng vấn."

" Phỏng vấn à ?"- cô ta hỏi lại. " Cô có thể cho tôi xem qua hồ sơ được không ?"

Cô vui vẻ gật đầu, đặt chỗ tài liệu mình đã dày công chuẩn bị suốt hàng tháng trời vào bàn tay trước mặt. Hi vọng nó không quá tồi.

" Seo Hyerin ?" - Người kia nhướn mắt, môi hé một nụ cười mà cô cho rằng khá dễ chịu. "Hãy đi thẳng đến phòng khám nghiệm số 3, bác sĩ Ahn Heeyeon sẽ là người phỏng vấn cô."

Người đó nhanh như vậy liền biến mất, để lại Seo Hyerin trơ trọi giữa bao nhiêu ngơ ngẩn về nhân vật vừa được nhắc đến: Ahn Heeyeon. Cô từng nghe qua cái tên này. Báo chí vẫn thường nói về chị ta bằng tất cả những lời khen tốt đẹp nhất: là nhân viên pháp y có tiếng tăm vượt ra khỏi biên giới Đại Hàn Dân Quốc, được nhiều chuyên gia trong ngành công nhận thực lực hơn người; là một bác sĩ chưa bao giờ để lộ mặt mình trên những đầu báo; là một vị giáo sư già có mái tóc thấm bạc theo lời đồn đoán của mấy kẻ tò mò hay cô nàng bác sĩ xinh đẹp còn độc thân trong mơ của lớp sinh viên cùng thời với cô. Hyerin không biết rốt cuộc người này trông thế nào, nhưng cô đoán rằng những lời mà các nam, nữ sinh viên dùng để miêu tả về Ahn Heeyeon hoàn toàn sai sự thật, một vị giáo sư đứng tuổi có lẽ sẽ hợp lí hơn cho tất cả danh vọng mà bà ta có được.

Có điều nhân vật tầm cỡ là Ahn Heeyeon ấy là người phỏng vấn Seo Hyerin và cô dám chắc đến chín phần rằng mọi chuyện sẽ không mấy êm đẹp.

Phòng khám nghiệm số 3 là một căn phòng nhỏ, nằm tách lẻ ở cuối hành lang. Cánh cửa kín như bưng xuyên qua ánh nắng vàng vọt ngoài cửa sổ hắt vào bày ra trước mắt Hyerin, khiến cô hồi hộp đến hít thở không thông. Giây phút những ngón tay khum lại chạm vào cửa, cô còn tưởng chúng đã vỡ vụn theo những âm thanh run rẩy bị chặn đứng trong cổ họng mình.

" Vào đi."

Giọng nói nghe giống cô gái nào đấy trạc tuổi cô hơn là một bà già.

Căn phòng chứa đầy mùi thuốc sát trùng, và dù cho đã ngửi nó nhiều đến mức gần như hỏng cả mũi, Hyerin vẫn phải nhăn mặt. Cạnh bàn khám nghiệm có đặt một chiếc ghế màu bạc sáng bóng, trên đó là một người con gái, tay đang gõ nhiều nhịp lên tấm bìa cứng và hai chân bắt chéo vào nhau, điệu bộ rất thư thái. Cô liếm môi, bắt đầu ngẩn người ra quan sát. Tổng cộng ba chiếc tủ, bên trong có rất nhiều dao mổ, kéo và những dụng cụ liên quan khác. Trong góc phòng là cái băng ca dài, to lớn được phủ vải trắng che kín toàn bộ vật nhô ra bên trong, với địa điểm thế này thì Hyerin nghĩ cô biết đó là gì.

Vào nhầm phòng, thật tệ hại.

" Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng."

" Nhầm phòng ư? Ý cô là gì ?"

Người con gái lên tiếng, âm thanh có chút trầm thấp từ phía sau chạm đến sống lưng đang run lên của Hyerin, chị ta hỏi rất điềm tĩnh, cơ thể cũng không có động đậy.

" Khi nãy có người bảo tôi đến đây để gặp bác sĩ Ahn Heeyeon, nhưng có vẻ người đó không có trong phòng này."

" Người cô tìm đang ngồi đây."

" Sao cơ ? Chị là..."

" Bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ, cô tên gì?"

Ahn Heeyeon trong tưởng tượng của cô là vị bác sĩ lớn tuổi với ánh mắt khắc đầy những vết hằn của thời gian sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, nhưng cô nàng trước mặt cô rõ ràng lại quá trẻ để được biết đến với tư cách bác sĩ pháp y xếp hàng đầu trong nước. Điều này khiến Seo Hyerin đứng đơ ra mất một lúc lâu, khiến cho người đang ngồi phải lên tiếng hỏi lại:

" Cô đang sợ sao?"

" Vâng."

" Sợ dao mổ và bàn khám nghiệm mà có thể chọn công việc này à ? Thật không hiểu nổi đầu óc của những đứa trẻ như cô."- Bàn tay thuần thục lật từng trang giấy trong bộ hồ sơ, Ahn Heeyeon vẫn không ngước nhìn mà giở giọng dửng dưng hỏi, không tỏ vẻ quan tâm đến người xin việc.

" Không, tôi không sợ. Chỉ là lần đầu mới thấy có người phỏng vấn ở nơi như thế này thôi."

"Tại sao cô muốn làm việc ở đây ? Không phải vì xem mấy bộ phim y khoa nhảm nhí thích phóng đại mọi thứ với cả C.S.I chứ ?"

Đôi mắt sắc lạnh của Ahn Heeyeon vẫn dán chặt vào hàng loạt những kí tự nằm trên giấy nên đã không nhận ra rằng mình đang bị Seo Hyerin ném vào một cái lườm đầy bực dọc. Chị ta giống như là đang chìm đắm vào thế giới riêng, không hề nhận hồ sơ nằm trên tay cô, lại càng không có lấy một lời chào tử tế. Thái độ xem thường người khác này của chị ta quả thực đem tới cho Hyerin một chút ác cảm - ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.

" Không phải như vậy, tôi l..."

" Nhìn thấy họ thật oách trên màn ảnh nên nghĩ công việc này cũng dễ dàng hay sao ? Người như cô tôi gặp nhiều rồi, mấy con nhóc còn chưa tốt nghiệp quyết định đến xin việc chỉ vì muốn mình oai như trong phim. Hừm, thích ra vẻ."

" Chị hiểu sai rồi, tôi..."

" NFS không phải phim trường, cô về đi."

Seo Hyerin thở ra một hơi dài đầy phẫn nộ, đôi môi tái nhợt ban nãy bị hàm răng cắn chặt đến nỗi ửng đỏ - biểu hiện cho thấy cô sắp đạt đến cực hạn của sự nhẫn nhịn. Kẻ này chẳng cần nghe lấy một lời giải thích đã tự do áp đặt cô vào suy nghĩ của mình, đúng là trước giờ chưa từng gặp loại người như vậy.

" Này Ahn Heeyeon, tôi đã nói không phải mà !"

Đến cuối cùng vẫn không kìm nén được, Seo Hyerin bắt đầu bộc lộ rõ thái độ bằng việc làm đầu tiên là gạt bỏ kính ngữ. Ahn Heeyeon ngạc nhiên ngước nhìn, ngón tay đẩy nhẹ kính mắt và thậm chí không biết làm thế nào để đáp lời.

" Chị nghĩ mình giỏi thì có quyền xem thường người khác sao? Làm sao chị biết tôi chưa tốt nghiệp khi còn chưa chạm đến hồ sơ của tôi ? Tôi bắt đầu vào Đại học khi mười bảy và hiện tại tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi !"

Ahn Heeyeon vẫn không hé nửa lời.

" Người có khả năng giao tiếp tệ như chị, tôi cũng chẳng thể tin là bác sĩ thiên tài mà mọi người vẫn thường ca ngợi đâu. Còn nữa, tôi xem phim y khoa nhảm nhí và C.S.I thì sao ? Chẳng lẽ tôi không thể ước mơ được trở thành bác sĩ pháp y khi xem những bộ phim đó à ? Chị biết trước mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y ngay từ khi trong bụng mẹ mà không cần động lực nào chắc ?"

Seo Hyerin lớn tiếng đến nỗi Park JungHwa - người đang trộm đứng ở phía cửa cũng nghe rõ từng chữ một. Em thầm trách mình đã không nhắc nhở cô bạn ngỗ nghịch này điều gì nên nói, điều gì không, nhất là khi đứng trước mặt đối tượng khó tính như Ahn Heeyeon.

" Tôi," - Hyerin chỉ tay vào ngực mình, cả gân xanh cũng nổi lên. " cũng có ước mơ mà ! Tôi muốn được làm việc ở đây, muốn dùng khả năng của mình để bắt được tội phạm, lẽ nào là sai ư ?"

" Nói xong chưa ?" - Heeyeon hỏi, nét mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì. Hoặc là chị ta quá vô tâm, hoặc là giận đến giải bày cũng không hết.

" Sao cơ ?"

" Xong rồi thì ra ngoài đi."

Seo Hyerin đứng bật dậy, mím môi rồi hậm hực bỏ đi, không quên ném cho tên bác sĩ mặt không chút biểu cảm kia một ánh nhìn như thiêu đốt tất cả. Buổi phỏng vẫn trong mơ trong phút chốc đã bị cô đập cho vỡ vụn. Thế nhưng Hyerin vẫn cảm thấy thoả mãn, dù đó chỉ là nhất thời.

Cửa vừa mở và thậm chí cô còn chưa kịp đặt chân ra bên ngoài, khuôn mặt đầy bất lực của Park JungHwa đã hiện lên ở một khoảng cách rất gần. Em chống tay lên hông, lắc lắc đầu. Nghĩ cũng không nghĩ đến cô lại có thể nói những lời như thế.

" Sao cậu lại ở đây ?"

" Còn phải hỏi, đương nhiên là đến xem tình hình của Seo Hyerin cậu."

" Tệ phải không ?"

" Cậu thật sự quá to gan rồi."

" Này, cái tên bác sĩ chết tiệt trong kia...chị ta không bị tâm thần đấy chứ ?"

JungHwwa nghệch mặt ra như một con búp bê hỏng hóc, liệu có phải cô được người nhà nuông chiều quá mức mà trở nên không xem ai ra gì hay không?

" Người như chị ta, năng lực giao tiếp dưới mức trung bình thế kia chính là người mà những anh chị khoá trên trong trường Đại học vẫn luôn ca ngợi à ? Không thể tin được."

" Bác sĩ Ahn không xấu như cậu nghĩ đâu, ở đây nếu xét về thực lực thì không ai có thể vượt qua. Chỉ là như cậu nói đấy, khả năng giao tiếp của chị ấy có hơi kém một chút."

" Để xem chị giỏi đến mức nào, đồ điên."

[Phòng viện trưởng]

" Chắc lại như mọi hôm, em loại hết những người đến đây phỏng vấn phải không ? Nhiều lúc tôi cảm thấy những người bị em phỏng vấn thật kém may mắn."

Vị viện trưởng già có mái tóc lấm chấm những sợi bạc chậm rãi đặt tách cà phê sắp cạn lên bàn, nói bằng giọng bông đùa. Từ trước đến giờ hầu như chưa từng ứng cử viên nào vượt qua được ải của Ahn Heeyeon bởi cách nói chuyện quá đỗi lạ lùng của chị, điều này không ai trong NFS là không biết. Hầu như tất cả những ứng cử viên khi nghe đến tên chị ta đều muốn bỏ cuộc khi chưa kịp bắt đầu.

" Thật buồn khi thầy bảo em là người như vậy." - Heeyeon nhếch môi cười. " Nếu nói loại thì không phải, thực ra em cũng có sự lựa chọn mà."

Đáp lại cho lời phân trần đó là một ánh nhìn đầy ngạc nhiên.

" Seo Hyerin, hai mươi bốn tuổi. Xem chừng là người có khả năng."

" Là người đầu tiên được Ahn Heeyeon em chọn suốt sáu tháng nay chắc chắn có khả năng thật. Nhưng hai mươi bốn tuổi thì có hơi trẻ không ?"

" Cô ta vào Đại học khi mười bảy tuổi."

" Hiểu rồi, ra là vậy. Em ấy giống em về tuổi tác vào nghề. Liệu có thể thở thành Ahn Heeyeon thứ hai không ?"

" Trông cô ta thì chắc là không."

(*) NFS : Natiional Forensic Service- Viện Pháp Y Quốc Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro