2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần và những áng mây bắt đầu nhuộm lên cả thành phố thứ màu sắc đen kịt nhàm chán, tối tăm của ngày tàn. Arin ngồi yên lặng bên chiếc bàn gỗ đặt tách biệt trong quán, chính diện hướng ra con sông nước đang liên hồi chảy xiếc, đôi mắt theo chuyển động của những gợn sóng mà nhẹ nhàng lay động. Cổ áo phông trên người em rộng thùng thình lệch hẳn một bên, để lộ đôi vai gầy gò như người bệnh. Em thở dài ảo não, cứ cách không lâu lại nhìn đồng hồ.

" Xin lỗi, chị đến trễ."

Từ đằng xa, Ahn Heeyeon vội vã chạy đến, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên trán cho thấy chị đã rất nỗ lực để có thể đến được đây, dù cho đã muộn giờ hẹn rất lâu.

" Không sao. Chỉ có ba mươi phút, so với những lần trước của chị thật chẳng thấm vào đâu." - Arin trả lời bằng giọng bông đùa, em đã quá quen thuộc với chuyện này. " Sao hả ? Lại có ca khám nghiệm nào nữa à ?"

" Em biết đấy, công việc của chị..."

" Em là muốn biết điều gì đã khiến bác sĩ Ahn Heeyeon đây chủ động hẹn gặp em ?"

Ahn Heeyeon bất giác nhìn xuống khoảng đất ẩm ướt dưới chân mình, tỏ ra né tránh. Dường như Arin đọc được điều gì đó bất thường trong đôi mắt chị, đôi mắt dài với ánh nhìn phảng phất buồn ấy đang cố tình không chạm vào mắt em.

" Khó nói lắm ư ? Chị làm em lo đấy."- Em nhẹ giọng.

" Chị muốn nói..."

Ahn Heeyeon lại lắp bắp, còn Arin ngày càng sốt sắng chờ đợi.

" Có chuyện gì ?"

" Chúng ta chia tay đi."

Arin bỗng nhiên khựng người, tay nắm chặt lấy tách cafe, run rẩy. Nhất thời em không biết phải phản ứng thế nào trước lời đề nghị đơn phương này từ phía chị.

" Chị vừa nói gì vậy, Heeyeon ?"

" Chị vừa nói muốn chia tay."

" Xin lỗi Heeyeon, điều này đột ngột quá." - em lắc đầu, xoáy sâu vào mắt chị mà hỏi tiếp. " Lý do là gì thế ?"

" Em biết rằng công việc này của chị không hề có giờ giấc định sẵn. Có thể chị rảnh rỗi cả ngày, cũng có thể một buổi phải khám nghiệm hàng chục thi thể. Người yêu của chị, chị nghĩ chỉ có người thông cảm rất nhiều mới có thể hiểu."

" Chị đang nói em..."

" Tất nhiên chị không đổ lỗi cho em, là vấn đề của chị. Hầu như không lần nào chị đến gặp em đúng giờ đã hẹn nên em nổi giận cũng là điều có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng cứ để em chờ đợi rồi nổi giận suốt một thời gian dài không phải là cách hay. Chúng ta không hợp nhau. Chị xin lỗi."

" Vậy nên chị quyết định dừng lại tình cảm này, và sau đó sẽ tìm người khác biết thông cảm hơn hay sao ?"

Đáp lại Arin chỉ có gió và tiếng thở đều đều của Ahn Heeyeon.

" Từ trước đến giờ Ahn Heeyeon là người đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, có phải lần này cũng thế không ?"

" Chị luôn hy vọng em sớm tìm được người phù hợp với mình hơn, vì chị thật lòng xem em là bạn tốt."

" Đừng nói nữa, Heeyeon. Điều này chỉ làm em thêm ghét chị mà thôi."

Arin lặng lẽ rời khỏi bàn, trông từ phía sau như thể đang hoà vào cơn gió lạnh lẽo rồi tan biến đi mất, để lại Ahn Heeyeon và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Em đã không khóc, chị thầm nhẹ nhõm vì điều đó.

***

" Tôi là Seo Hyerin."

Vùi cả cơ thể nhỏ bé vào trong chăn, Hyerin mệt mỏi trả lời bằng thứ giọng đục ngầu, khản đặc của một người vừa bị kẻ nào đó phá hỏng giấc ngủ dài.

" Cậu làm gì thế ? Đừng nói với tớ cậu đang ngủ đấy."

" Không được à ?" Seo Hyerin bèn liếc nhìn sang đầu tủ cạnh giường, đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ. Quá sớm  với một đứa còn chưa tìm được việc làm như cô.

" Cậu không đi làm sao ?"

" Này Park JungHwa cậu, không muốn chết thì đừng chọc người đang thất nghiệp ! NFS không có việc cho cậu làm à ?"

" Chuyện gì thế ? Lẽ nào không ai báo cho cậu à ?"

" Báo cái gì cơ ?"

" Cậu đã được nhận vào NFS rồi."

" Okay, tớ hiểu."

Lời nói bật ra trong vô thức, nhanh đến độ não còn chưa kịp tiếp thu trọn vẹn câu nói của Park JungHwa  thì cô đã vội vàng đáp lời. Nhưng thật may cô đã nhận ra điều gì đó bất thường trước khi tắt máy, vội vàng hỏi lại :

" Cậu vừa nói gì đấy ? Được nhận vào NFS là sao ?"

" Tớ xem được danh sách bác sĩ mới có tên của Seo Hyerin cậu mà, sao lại không ai gọi đến báo cơ chứ."

***

Seo Hyerin phóng như bay dọc hành lang, nhanh đến độ không để ý đến ai và điều đó đã đem đến một kết quả tệ hại: cô có cảm tưởng như mình vừa va phải một tên khổng lồ và ngã nhào xuống đất trước ánh nhìn ái ngại của mọi người. Cú va chạm làm cho hông cô nhói lên một trận đau đớn.

" Cô không có mắt à ?" - một giọng nói quen thuộc, Ahn Heeyeon có vẻ đang giận dữ.

" Tôi gấp quá cho nên...Xin lỗi chị." - Hyerin cúi đầu, phần vì thấy có lỗi, phần vì ngượng. Rõ ràng chỗ này có không ít người qua lại, nhưng thế nào để va phải kẻ ngạo mạn như chị ta, cô thực sự không hiểu nối.

Heeyeon không nói thêm, chị ta chỉ liếc nhìn một lượt rồi lập tức bỏ đi một cách phũ phàng. Xem ra tên này không nghi ngờ gì là kẻ mang lại nhiều phiền phức, mà đã là kẻ mang lại nhiều phiền phức thì không nên đến gần.

" Này, chị không định đỡ tôi sao ?"

Ahn Heeyeon giả vờ như không nghe thấy, cô đoán vậy.

" Ít nhất chị cũng nên cho tôi biết phòng của tôi ở đâu chứ ?"

" Cứ đến phòng nhân sự, có người sẽ giúp cô."

Phòng làm việc của Seo Hyerin nằm ngay cạnh cầu thang, thoáng nhìn có vẻ là một vị trí thuận lợi, ánh sáng cũng rất vừa phải, ngoại trừ một việc: nó nằm ngay bên cạnh phòng Ahn Heeyeon.

Hyerin thả người xuống ghế, nhìn một lượt qua lịch làm việc đã được ai đó để sẵn trên bàn. Cô có một ca khám nghiệm đơn giản sau hai tiếng nữa, đồng thời cũng là ca chính thức đầu tiên trong đời. Nghĩ đến đấy Hyerin liền có chút lo sợ, việc thực hành trên mẫu vật và áp dụng lên người thật, việc thật là hoàn toàn khác nhau.

Thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh, đến mức Hyerin tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt vài cái là đến. Cô đặt một chân vào phòng khám nghiệm, cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Càng đáng sợ hơn nữa khi đứng cạnh bàn mổ là người phũ nữ với với vẻ ngoài cao ngạo đang chắp hai tay sau lưng, có vẻ chị ta đã chờ ở đây rất lâu.

" Sao thế ? Tôi lại nhầm phòng à ?" - cô lùi một bước ra cửa, ngước nhìn lên bảng tên. Chẳng có gì là nhầm lẫn cả.

" Thế cô nghĩ NFS dễ dàng cho bác sĩ mới đi làm ngày đầu tiên một mình khám nghiệm chắc ?"

" Và chị muốn giám sát tôi ?" - Cô lờ mờ đoán được.

" Nếu không thích có thể lập tức xin nghỉ."

Trước giọng điệu đầy thách thức của Heeyeon, Hyerin chỉ biết lườm nhẹ một cái, chị ta quả thực rất biết cách làm cho người khác khó chịu. Mà có lẽ sự khó chịu này sẽ mãi đeo bám cô ít nhất là cho đến khi một trong hai thôi việc.

" Tên: Choi Myung Jun. Tuổi: 50. Cao: 1m80. Cân năng: 75 kg. Nhìn bên ngoài có vẻ là chết do bị thắt cổ."

Hyerin nhận dao mổ từ trợ lý đứng bên cạnh, dù cho đã cách một lớp bao tay nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sắc lạnh từ kim loại chạm vào da. Hơi thở ngày một nặng nề, bàn tay run lên từng đợt dài, run đến mức dao phẫu thuật còn giữ không chặt được, huống hồ lướt nó lên cơ thể người.

" Đừng căng thẳng quá."- Chị ta nhẹ giọng nhắc nhở, có lẽ Heeyeon hiểu rõ cô không thể nhận thêm một áp lực nào.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một giờ đồng hồ - giới hạn bình thường của mọi ca khám nghiệm khác. Seo Hyerin đã kết thúc nó bằng một gương mặt tái nhợt, mái tóc hoàn toàn bẹp dí vì mồ hôi và hai bàn tay vẫn chưa thôi cứng đờ ra dưới lớp găng cao su đầy máu. Cô đi đứng chậm chạp, thỉnh thoảng dừng lại thở một cách ngớ ngẩn đến mức người bên cạnh phải lên tiếng phàn nàn:

" Nó thực sự đáng sợ đến thế à ? Không hiểu sao tôi lại đánh giá cô qua vòng  phỏng vấn nữa."

" Lẽ nào lần đầu tiên khám nghiệm chị không sợ sao ?"

" Không phải ai cũng dở hơi như cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro