3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sậm màu dần, không khí mang theo hơi nóng bắt đầu hắt lên những ô cửa kính trong phòng làm việc, làm cho tay người khi chạm vào cảm thấy bỏng rát. Đây cũng là báo hiện cho giờ nghỉ trưa. Seo Hyerin tạm cởi bỏ áo blouse rồi treo vắt vẻo trên cái giá bằng sắt sơn màu nâu vàng đặt gần bàn làm việc, cô chen chúc từng ngón tay vào khe hở giữa đám chân tóc, chỉnh lại qua loa

Cô vừa vươn tay đẩy cửa phòng về một bên thì lập tức cả cơ thể giật bắn lên, theo phản xạ lùi về sau một chút. Trước mặt cô là người phụ nữ, kẻ mà khi xuất hiện chỉ mang lại những rắc rỗi cho cô. Chính Hyerin cũng không biết tính tình chị ta vốn dĩ đã thế hay chỉ đối với cô mới có ý làm khó. Chị ta không phản ứng gì, đôi mắt không cử động chút nào, chỉ là lãnh đạm lên tiếng hỏi một cách trống không:

" Đi đâu đây ?"

" Tôi đi ăn trưa, còn chị sao lại đứng ở đấy làm gì ?"

" Tôi đến lấy báo cáo khám nghiệm."

" Báo cáo khám nghiệm ?" - Seo Hyerin tức thì trố mắt nhìn. " Nhưng tôi chỉ mới kết thúc khám nghiệm cách đây không lâu, chị đòi báo cáo ngay có hơi..."

" Tóm lại là chưa có phải không ?" - Ahn Heeyeon cắt ngang lời cô. Chị ta lật ra đồng hồ ở cổ tay phải, xem xét giờ giấc một lúc. " Vậy hai giờ tôi sẽ quay lại."

" Cái gì cơ ? Này !"

Nỗ lực gọi với theo con người đang một mực rời đi của Seo Hyerin hoàn toàn thất bại. Cô thở dài, tấm lưng cong xuống mệt mỏi. Lần đầu tiên cô nghe nói có người phải nộp báo cáo ngay sau vài giờ khám nghiệm, nhất là với bác sĩ mới đi làm vài giờ đồng hồ. Bữa ăn thịnh soạn để mừng ngày đầu tiên đi làm ( dù có hơi tệ hại) trong mơ của cô bỗng đổi thành mì tương đen dùng ngay tại văn phòng, còn phải ăn rất vội vã mới mong kịp với tiến độ mà Ahn Heeyeon kia yêu cầu.

" Vâng, con nghe đây."

" Ngày đầu làm việc thế nào con gái ? Con đã ăn trưa chưa ?"

" Con đang ăn đây. Mẹ không cần lo, mọi thứ đều ổn cả."

" Con ở nhà hàng nào ? Mẹ sẽ đến."

" À..." - Hyerin trở nên ngập ngừng, môi lưỡi có hơi lắp bắp. " Con ăn ở phòng làm việc..."

" Ăn ở phòng làm việc ? Con đang nói gì thế, ăn uống kiểu đó rất..."

" Thật xin lỗi mẹ, con phải làm việc rồi. Con sẽ gọi lại ngay khi có thể nhé. Con yêu mẹ !"

Seo Hyerin vùi vào đầy những tài liệu và ảnh chụp khám nghiệm được bày lung tung trên bàn làm việc, không có chút cử động nào. Đôi mắt cô mơ màng, lỏng lẽo khép lại. Nhịp thở đều đều phát ra, dương như cô đang ngập vào giấc ngủ giữa những tập hồ sơ dày đặc chữ nghĩa phức tạp mà quên mất mình còn phải hoàn thành báo cáo nếu không muốn bị chỉ trích ngay trong ngày đầu tiên, bởi Ahn Heeyeon.

Đột nhiên bàn tay có cảm giác bị chạm vào, cô liền mở mắt nhìn và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Seo Hyerin đã xuất hiện cùng mái tóc rối bù và biểu hiện đầy mệt mỏi cùng bơ phờ ngay trước mặt kẻ luôn tìm cách gây áp lực cho mình, là Ahn Heeyeon. Chị ta không bận tâm, chỉ tập trung hất tung đống giấy tờ trên bàn cô mà không cần một sự cho phép nào, hình như, không, chắc chắn cô biết chị ta muốn tìm cái gì.

" Đã hai giờ rồi sao ?"

" Báo cáo xong rồi chứ ?"

" À, vẫn chưa..."

Đôi lông mày sắc bén của Ahn Heeyeon chau lại, rõ ràng đang cảm thấy khó chịu cho sự chậm trễ này của người mới đến.

" Gặp khó khăn gì à ? Tôi nhớ cô đã ăn nói rất lớn tiếng mà."

" Không, không có khó khăn gì cả, tôi sẽ sớm hoàn thành thôi." - Seo Hyerin bị nhắm đúng vào nhược điểm liền tìm cách thoái thác, người này thực biết cách dùng lời nói của cô để quật lại chính bản thân cô.

" Vậy đúng ba mươi phút nữa tôi quay lại, tới lúc đó đừng bắt tôi chờ nữa."

Seo Hyerin đông cứng nhìn theo bóng lưng của Ahn Heeyeon khuất dần sau cánh cửa, rồi lại ngó xuống chỗ tài liệu trên bàn. Chị ta nói không sai, cô đang gặp vấn đề và cô cần được giúp đỡ. Thể diện gì đó lúc này không quan trọng bằng cái nguy cơ Hyerin sẽ bị mất việc, nên cuối cùng đành phải gọi với theo cầu cứu:

" Bác sĩ !"

Thật may khi Ahn Heeyeon chưa rời khỏi phạm vi có thể nghe tiếng cô, có vẻ chị ta chủ ý muốn thách thức cô ngay từ đầu, buộc cô phải nhờ đến mình.

" Xong rồi ư ? Định giao nộp luôn phải không ?"

" Chị nói đúng đấy, tôi có chút khó khăn."

" Nói với tôi làm gì, cô tài giỏi lắm cơ mà ?"

Hyerin cúi gằm mặt cuống, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rõ ràng chị ta có thể giúp đỡ thay vì dùng kiểu nói trêu chọc kia nhưng đã không làm vậy, trái lại còn cố bày ra vẻ như không hiểu vì sao mình bị gọi quay lại.

" Đưa toàn bộ hồ sơ cho tôi."

" Đưa hồ sơ ? Đây là vụ của tôi mà."

Ahn Heeyeon ngang nhiên gạt qua lời phản bác từ Seo Hyerin, y hệt trong buổi gặp mặt đầu tiên. Chị ta nhanh chóng cầm trên tay xấp tài liệu dày cộm định rời khỏi nhưng dường như đã không thể đi trước cô một bước.

" Không được ! Đây là vụ đầu tiên của tôi đấy, chị không thể cứ mang nó đi như vậy được."

" Nếu cô đã không thể làm được, từ giờ hãy giao nó cho tôi."

" Tôi sẽ không cho chị đi, nếu chị không giải thích cho tôi vấn đề tôi đang gặp phải."

Heeyeon nheo mắt nhìn vào gương mặt hiện rõ vẻ cứng rắn của con người đang cố ghì chặt tay mình, chị thở hắt ra một tiếng rồi hất mạnh tay Hyerin dứt khỏi mình. Chị qua loa bày hơn mười bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau xuống cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách đặt lệch một bên, ngón tay lướt ngang dò xét.

" Nói đi, vấn đề của cô là gì ?"

" Tôi biết nguyên nhân tử vong là do thắt cổ dẫn đến ngạt, nhưng lại không xác định được kiểu tử vong. Trên cổ ngoài vết dây thừng còn có vết xước do bị cào để kháng cự, dấu vết thường thấy trong các vụ mưu sát. Nhưng nạn nhân cao đến 1m80, còn không có bất kì vấn đề sức khoẻ nào, hung thủ phải cao ít nhất 1m80 và cực kì khoẻ mạnh. Điều này có hơi..."

" Nhìn kĩ đi, cô thực sự nghĩ vết cào cấu này là do phản kháng khi bị siết cổ tạo thành sao ?"

" Hả ?"

" Các vết thương rất khó để phân biệt được thời gian tạo thành nếu khoảng cách giữa hai lần bị thương quá gần nhau, nhưng nếu nhìn kĩ..." - Heeyeon chỉ vào một tấm hình. "Căn cứ vào chỗ máu đông và vết hằn của dây, có thể thấy vết hằn này đè lên nơi bị xướt và xuất hiện sau."

" Ý chị là vết cào cấu này có trước khi bị thắt cổ ư ? Sao có thể..." - Hyerin hơi dừng lại, đầu óc khai sáng ra điều gì đó. " Không lẽ là do cố tình tạo ra?"

" Tự sát." - Heeyeon khẳng định không chút phân vân. " Cảnh sát Ahn vừa nhận được thông tin từ công ty bảo hiểm, nạn nhân để lại khoản tiền hai tỷ bằng một hợp đồng bảo hiểm cho vợ con ông ta."

" Là vì tiền bảo hiểm mà tự sát sao?"

" Công ty của ông ta gặp khủng hoảng nghiêm trọng và nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất. Thật nông cạn."

" Vậy thì... nếu như tôi viết báo cáo rằng ông ấy tự sát, sẽ không có một đồng nào được chi trả phải không?"

" Ý cô là gì ?"

" Tôi có thể..."

" Cô bị điên à? Giả mạo kết quả khám nghiệm sẽ bị đình chỉ làm việc, thậm chí còn có thể bị tịch thu thẻ ngành suốt 7 năm đấy." - Heeyeon lớn giọng. " Tóm lại báo cáo này sẽ do tôi viết. Người mà ngay cả tự sát với mưu sát cũng không phân biệt được như cô mà cũng có thể làm bác sĩ pháp y sao?"

Seo Hyerin chùn đôi mắt xuống, buồn bã lên tiếng nhưng không hi vọng người kia sẽ nghe thấy, vì chị ta đã rời khỏi phòng, mang theo vụ án đầu tiên của cô đi mất.

" Chị là người vô cảm sao Ahn Heeyeon? Có người vì vợ con mình mà hi sinh cả tính mạng như thế, chị vẫn có thể bình thản à?"

***

Đứng giam mình trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, mặt gương phản chiếu lại hình ảnh Seo Hyerin dùng làn nước lạnh hất mạnh lên da mặt, từng giọt theo đó trượt xuống cằm rồi rơi đi, một số đọng lại trên cổ áo. Cô cảm thấy mình mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể lực, nhất là khi phải đối mặt với việc để sự thật ngay trước mặt vuột mất và rơi vào tay Ahn Heeyeon.

" Nghe nói con của người đàn ông chết vì treo cổ khi sáng vẫn nhất quyết đòi chờ kết quả khám nghiệm mà không về nhà đấy! Mẹ cậu ấy có khuyên thế nào cũng không chịu đi."

Seo Hyerin chỉ thoáng nghe được bấy nhiều đó, đủ để cô biết tiếp theo mình cần phải làm gì.

" Đã có kết quả khám nghiệm của ba em rồi."

Ahn Heeyeon di chuyển chậm chạp cho đến khi đã đứng ngay trước mặt cậu bé. Cậu bé đoán chừng chưa đến mười lăm tuổi nhưng dáng người rất cao lớn, đôi mắt sáng rực lanh lợi là thứ duy nhất không bị chìm ngập vào vòng tay đang run lên mạnh mẽ kia. Chị giấu cả hai bàn tay mình vào túi áo, nhẹ giọng mắt chuyện.

" Xin lỗi vì để em chờ, nhưng tên nhóc như em quả thật cứng đầu, chị nghe nói em còn không chịu ăn gì."

" Kết quả thế nào? Đúng là có kẻ giết ba em phải không? Hắn ta là ai? Là ai vậy?" - một loạt câu hỏi khi cậu nhóc vừa ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu ngập ngụa trong nước mắt, khiến cho người khác không khỏi đau lòng.

" Chị rất tiếc phải nói với em điều này, nhưng kết luận của ca khám nghiệm là tự sát."

" Tự sát? Chị nói ba em tự sát ư? Không đời nào." - cậu bé khăng khăng. " Bác sĩ, ba em nhất định không tự sát! Chị mau khám nghiệm lại đi, làm ơn, có được không?"

" Mẹ em đâu rồi?"

" Nghe mẹ nói rằng có người của công ty bảo hiểm muốn gặp, sao thế?"

" Rất có thể vì số tiền bảo hiểm đó mà ông ấy tự sát."

" Gì cơ? Không thể nào..."

" Ông ấy vì muốn mẹ con em có số tiền để tiếp tục cuộc sống, nên mới đi đến quyết định tàn nhẫn với bản thân đó."

Tiếng khóc càng lớn hơn.

"Thứ em và mẹ cần không phải tiền, mà là ba của em! Mất ông ấy rồi, em chẳng còn gì cả."

Đôi mắt Heeyeon gieo xuống cậu bé một ánh nhìn buồn bã, chị khẽ rút một tay ra khỏi túi áo đặt lên bờ vai đang run rẩy rồi ngồi xuống, một bên gối chạm cả xuống đất, loay hoay tìm cách an ủi cậu bé đáng thương.

" Sao lại không còn gì? Ba em đã để lại cho em một thứ còn đáng giá hơn số tiền bảo hiểm kia gấp ngàn lần."

" Là thứ gì?"

" Đó là tình yêu thương."

***

"Đúng là một người thích ra vẻ."

Seo Hyerin hừ nhẹ cánh mũi ửng đỏ, miệng lầm bầm. Ahn Heeyeon lại đến trước cô một bước nữa, nhưng lần này cô đã không cảm thấy khó chịu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro