12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người thận trọng nhấc từng bước chân nặng nề, lún ngập trong tuyết trắng hướng về phía nhà kho, không ai mở miệng nói câu nào. Gọi "căn nhà" đúng là có hơi quá, khi mà nó chỉ đơn giản là một khối hộp vuông vắn được dựng lên từ năm miếng gỗ to, cũ đến phát mốc. Điều đáng nói ở đây, tuyết xung quanh "nhà kho" đặc biệt mỏng hơn chỗ hai người đang đứng, nó cho phép Ahn Heeyeon khẳng định có kẻ nào đó vừa dọn dẹp cách đây không lâu. Chị ta tung chân đạp mạnh và không gặp bất kì khó khăn nào để làm thủng một tấm gỗ mục rồi bước vào trong.

Seo Hyerin nhận nhiệm vụ đi một vòng lớn bên ngoài để quan sát, trong khi người lớn tuổi hơn một mình loay hoay giữa mấy tấm gỗ. Tuyết đã bắt đầu rơi nhưng không nhiều, chỉ là vài hạt nhẹ như bông khẽ chạm vào vai, đọng lại trên chiếc áo khoác thậm chí còn không phải của cô.

Bên trong nhà kho không có gì đáng ngờ, ngoại trừ vài ba món đồ cũ rích không còn dùng được, toả ra mùi hương ẩm mốc khó ngửi. Ahn Heeyeon dùng ánh đèn yếu ớt từ điện thoại để chiếu sáng, đi lại tìm tòi. Chiếc áo dày duy nhất mang theo, chị đã đưa cho Seo Hyerin và bây giờ cánh mũi của chị bắt đầu đỏ lên vì lạnh, thậm chí vài lần còn suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

"Thế nào?"

Ahn Heeyeon từ nhà kho bước ra với một can nhựa màu vàng trên tay, hỏi han tình hình từ phía người kia. Cô ta trông còn thê thảm hơn chính kẻ cho mượn áo là chị với đôi môi tái nhợt, run rẩy.

Thay vì trả lời, Seo Hyerin dùng bàn tay sắp đông cứng đang nắm lấy một biểu tượng đặc biệt của mình đưa lại gần mắt Ahn Heeyeon. Sẽ thật mất mặt nếu một thiên tài như chị ta lại không biết đây là gì.

"Biểu tượng Spirit of Ecstasy." - chị lẩm bẩm.

"Chính xác, tôi tìm thấy nó được chôn dưới tuyết. Chị thì sao?"

"Bên trong nhà kho có ít nhất năm can nhựa thế này, chứa đầy Acepromazine."

"Xem ra thì hung thủ cũng biết đến bộ phim tôi nói." - Seo Hyerin gật đầu.

***

"Kết quả thế nào?"

Heeyeon đảo lưỡi quanh hai cánh môi tái màu, trong lời nói có chút gấp rút.

"Thật tuyệt vời." - Park JungHwa gần như reo lên qua điện thoại. "Cả hai mẫu máu đều tìm được Acepromazine, chị hoàn toàn chính xác.

Quá rõ ràng cho một hành vi giết người.

Seo Hyerin không trả lời, đôi mắt liếc nhìn xuống chỗ tuyết bị mũi giày làm lộn xộn, buồn bã thở dài. Nhân tính bây giờ thì ra lại rẻ mạc đến mức con người ta lạnh lùng giết chết nhau bằng những loại độc dược vốn chỉ dành cho động vật, hung thủ có thể nói đã đạt đến cực hạn của sự nhẫn tâm. Với người trước giờ chưa từng tiếp xúc với vụ án nghiêm trọng nào như bác sĩ Seo, điều này quả thật khiến cô rùng mình.

"Dùng thuốc dành cho động vật làm mất sức, sau đó tông gãy chân rồi ép uống thuốc kích dục đến chết và cưỡng ép quan hệ đồng tính. Cô ta không còn là con người nữa rồi."

"Seo Hyerin."

"Họ chỉ mới hơn hai mươi, còn chưa nếm trải hết cuộc đơi này mà. Tại sao vậy?"

Heeyeon tìm cách né tránh bằng cách đi một vòng quanh nhà, xoá hết dấu giày. Khả năng hung thủ quay lại đây dù cao hay thấp thì cẩn thận vẫn luôn là thượng sách.

"Không được có cảm xúc cá nhân trong công việc, đặc biệt đối với nghề của chúng ta, hãy nhớ lấy. Giờ thì về thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát Ahn cho đội điều tra hiện trường đến đây."

Giọng nói của Ahn Heeyeon trở nên méo mó khó nghe do trời càng lúc càng lạnh và không khó để Hyerin nhìn thấy điều này. Tình trạng của chị trông thật tồi tệ: cánh mũi chuyển màu, giọng nói bật lên run rẩy, mười đầu ngón tay thi nhau co rút.

"Chị không sao chứ? Mau mặc áo vào đi." - cô chực trả lại áo trên người mình.

"Không cần." - Heeyeon gạt phắt đi, cầm lấy can nhựa và biểu tượng Spirit of Ecstasy được cho vào túi áo trong chiếc áo khoác mỏng còn lại, một mạch bỏ đi trước.

Seo Hyerin lẽo đẽo theo sau, đôi môi không giấu được nụ cười thích thú trước cách hành xử của người đồng nghiệp. Ahn Heeyeon vẫn luôn là một người thích ra vẻ như vậy.

"Còn bảo không được có cảm xúc cá nhân, hai tay chị nắm chặt như vậy rõ ràng là đang tức giận còn gì."

Suy nghĩ đánh giá con người Ahn Heeyeon rất nhanh khiến cho Hyerin để cổ chân vướng vào một tảng đá nhỏ, ngã nhào xuống nền tuyết lạnh cóng và tiếp đất bằng nửa thân trước. Cô rít lên đau đớn, đủ để lẻ đi trước nghe thấy rõ.

"Cô không có mắt à?"

"Và chị thì không có tình người khi đứng đó rồi nói như vậy, thưa bác sĩ."

Heeyeon lại tặc lưỡi với câu nói vừa rồi nhưng vẫn đi về phía Seo Hyerin, dù vẻ mặt không có gì là tự nguyện. Cổ chân cô sưng phông lên rõ ràng là đi đường bằng phẳng còn khó khăn, mà hai người lại sắp xuống đôi. Tuyệt đấy cô gái, lần đầu tiên chị phải làm loại chuyện khó coi đến thế vì cô.

"Chẳng biết sao lại dẫn cô theo làm gì. Lên đi!"

"Vâng?"

"Tôi bảo lên đi. Hay là muốn tôi đẩy cô lăn xuống cho nhanh?"

Ahn Heeyeon đã nói ắt hẳn sẽ làm, Seo Hyerin vì vậy mà ngậm miệng, không dám thắc mắc gì thêm. Cô trèo lên lưng chị, hai tay vòng qua cổ rồi siết chặc lấy khiến khoảng cách giữa cả hai đột nhiên thu ngắn lại, gần đến mức Ahn Heeyeon cảm thấy ngại ngùng.

"Này, đừng có động chạm quá đáng!"

"Chị muốn chết vì lạnh à?" - cô cằn nhằn, cánh tay vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Đi xuống đồi dễ và ít mệt hơn nhiều so với lúc trèo lên, nhưng điều ấy hoàn toàn không thể áp dụng cho Heeyeon- người còn phải cõng thêm một nhỏ nặng như Seo Hyerin. Những bước chân của chị ngày một nặng dần, dần chìm sâu trong tuyết trắng và cũng khó hơn trong việc nhấc lên đi tiếp.

"Cô không phải con người, sao lại có thể nặng đến vậy?"

Không có ai trả lời.

Heeyeon bỗng nhiên cảm nhận một luồng hơi nhẹ ấm nóng chạm vào gáy mình. Tiếng thở cứ vậy vang đều đều bên tai, không ngừng nghỉ. Cả đêm trong thư viện chắc hẳn rất mệt, chính chị bây giờ cũng chỉ muốn dán lưng xuống giường, nhắm chặt mắt và tạm thời quên đi vụ án, thế nhưng ngủ say sưa trên lưng người khác thế này không phải là một ý tưởng hay chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro