13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seo Hyerin."

Ahn Heeyeon dừng xe trước cổng NFS, lên tiếng gọi.

"Seo Hyerin, mau tỉnh dậy."

Bác sĩ Seo nằm dài ở ghế sau với cái áo khoác còn ẩm ướt những hạt tuyết đắp ngang ngực, mắt vẫn nhắm chặt không mở. Tật xấu nhất của cô có lẽ là mỗi khi ngủ đều say đến ai gọi gì cũng không nghe thấy. Ahn Heeyeon đành khó chịu tháo dây an toàn, xoay hẳn người ra sau và liên tục đập vào vai người nhỏ hơn, hi vọng cách này có ích.

Và nó có ích thật. Seo Hyerin nhăn mặt, từ từ giương mắt lên. Thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt dài của Ahn Heeyeon đang gieo vào cô cái nhìn không mấy hài lòng, và thứ đầu tiên cô nghe là giọng nói hơi khàn của chị ta vang lên trong xe.

"Mau vào NFS đi, tôi còn có chút chuyện."

"Chị đi đâu?"

"Tôi đến văn phòng công tố. Trong lúc chờ tôi về hãy ở yên đây đi."

Cơ mặt của Heeyeon nhăn cả lại và lập tức một tràng hắt xì kéo đến, chị cảm thấy mắt mình hơi mờ đi và có chút nóng. Hoàn toàn là triệu chứng cảm lạnh - hậu quả của hành động "lịch thiệp" nhường áo cho Seo Hyerin ban nãy.

"Hình như chị không ổn lắm." Seo Hyerin luồn tay qua mớ tóc màu bạch kim của chị, áp vào trán. "Cảm rồi."

"Này, đã bảo cô đừng động chạm quá đáng rồi cơ mà?" - cơn hắt xì lại tiếp diễn, không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Nói nhiều quá, chị uống thuốc đi."

Seo Hyerin lấy một viên từ vỉ thuốc cảm trong túi quần, đặt vào tay Ahn Heeyeon. Chị ta nhất thời không biết cách phản ứng mà chỉ có thể nhìn vào hành động của người nhỏ hơn rồi chớp mắt, mang theo chút ngạc nhiên.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

"Cô lúc nào cũng mang thuốc à?"

"Không được sao? Tóm lại mau uống nếu không muốn nằm bẹp dí ở nhà và đẩy hết vụ án cho tôi."

Hết nhìn theo cô gái với chiếc áo len xám ngày một xa dần và cuối cùng là mất dạng sau thang máy qua cửa xe, Ahn Heeyeon lại liếc xuống viên thuốc trên tay trước khi cho vào miệng, một hơi nuốt xuống. Trong một lúc mất tự chủ, chị ta nâng lên một nụ cười.

***

"Cô lại đến đấy à?"

Ahn Heeyeon bước vào căn phòng phòng công tố nằm cuối hành lang, nó đón tiếp chị bằng giọng nói không mấy thiện cảm từ Kim HyunA và hình ảnh mấy vệt nắng luồn qua khe hở giữa những ngón tay đang đặt trên cửa sổ của cô ta, rọi xuống đám giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn. Chị hi vọng hai bằng chứng quan trọng mà chị mang tới: Can nhựa chứa Acepromazine và biểu tượng của chiếc xe cổ đắt tiền kia - sẽ làm nữ công tố này thay đổi quyết định.

"Tôi đã tìm ra hai thứ này trong căn nhà kho ở một quả đồi nhỏ, ngay phía trên nơi phát hiện ta nạn nhân Lee Hojin. Bác sĩ Park JungHwa thuộc khoa giám định NFS đã tìm ra Acepromazine ở mẫu máu của hai nạn nhân, tức là loại thuốc chứa trong can nhựa này. Biểu tượng Spirit of Ecstasy hoàn toàn giống vết tụ máu dưới da phát hiện trên thi thể." - Chị nói một cách cương nghiêm, với chỗ bằng chứng này, Ahn Heeyeon tin chắc nữ công tố sẽ không còn cách từ chối. "Có thể cô đang lo sợ vụ án này nếu không tìm ra hung thủ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô hiện tại, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Đã có hai nạn nhân..."

Chuông điện thoạn trong túi đột nhiên kêu to ngay đúng thời khắc quan trọng, là số của Seo Hyerin. Ahn Heeyeon bèn gật đầu ra hiệu cho người kia đợi mình, cố gắng trả lời hết sức ngắn gọn:

"Chuyện gì?"

"Một thi thể nữ đã được chuyển đến NFS ngay khi chị vừa đi khỏi, bề ngoài hoàn toàn giống với cái chết của Ahn Taejun và Lee Hojin." - Seo Hyerin.

"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn." - chị hướng loa điện thoại đến gần HyunA, chau mày. "Có thể là ba nạn nhân rồi."

Nữ công tố im lặng suy nghĩ, mắt không dám nhìn trực diện vào vẻ ngoài lạnh như băng của Ahn Heeyeon. Mái tóc ngắn phủ một bên khiến chị quả thực cũng không đoán được sâu bên trong đang có dự tính gì. Không sai, người này đúng là biết rõ nỗi sợ vị trí bị lung lay nếu phá án không thành công của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ phủ nhận sự thật, nhất là khi nó rành rành hiện ra trước mặt.

"Được, tôi sẽ cho mở điều tra khẩn cấp và thành lập tổ đặc nhiệm. Bác sĩ Ahn Heeyeon phải không, cô sẽ là nhân viên pháp y cho vụ này, không vấn đề chứ?"

"Tôi cần một người nữa."

"Là ai?"

"Bác sĩ Seo Hyerin của NFS."

"Được rồi, cứ làm theo lời cô."

Nơi đầu tiên Ahn Heeyeon bước vào ngay khi trở về NFS chính là phòng của Seo Hyerin, đây là tình huống khẩn cấp, nên chị đoán cô đã cho xử lý ổn thoả mọi thứ nhanh nhất có thể trước khi chị đến

"Kết quả thế nào?"

"Chị về rồi à? Nguyên nhân tử vong cũng như dấu vết của biểu tượng trên xe Roll Royce hoàn toàn giống với hai nạn nhân trước, JungHwa, à không, bác sĩ Park cũng đã tìm được Acepromazine trong mẫu máu. Đây chắc chắn là giết người hàng loạt."

Ahn Heeyeon thả mình rơi xuống sofa, khớp ngón trỏ theo thói quen đẩy đẩy kính mắt rồi không nói gì nữa. Có lẽ chị đang thấy bất lực, giống như những thứ Seo Hyerin cảm nhận được bây giờ. Cô cũng không còn lạ gì tính cách luôn thích im lặng bất ngờ và chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bác sĩ Ahn, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi:

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu chỉ cần một mình Lee Hojin mất sức, năm can Acepromazine là quá nhiều."

"Ý chị là..."

"Tôi có cảm giác cả ba nạn nhân đều chết ở căn nhà kho đó. Khi tìm được chỗ thuốc này, hai trong số năm can nhựa đã dùng gần hết." - chị ngước nhìn theo Hyerin đang bước đến trước mặt mình, ngồi xuống đối diện. Nói về chuyên môn ở đây không ai qua được Ahn Heeyeon, vì vậy nghe lời chị ta luôn tốt hơn bất kì người nào khác, cô nghĩ vậy. "Tất nhiên đây chỉ là suy đoán."

Viên thuốc khi sáng Hyerin đưa cho có vẻ không hiệu quả gì mấy, bằng chứng là mặt Heeyeon đã đỏ lên do ho khan liên tục, giọng nói khản đặc nghe không còn rõ ràng, mắt chị ta cũng mờ hẳn đi mệt mỏi.

"Chị ổn không?"

Heeyeon xua tay ra vẻ không sao, nhưng tay còn lại đang ra sức kìm nén sự bùng phát không đúng thời điểm của căn bệnh chết tiệt này. Trước giờ sức đề kháng đều đặc biệt tốt, hôm nay không hiểu sao lại bỗng dưng trở nên tồi tệ vào đúng thời điểm như vậy.

"Ở đây đi, tôi đi ăn trưa sẵn tiện mua thuốc về cho chị."

"Không cần."

"Tôi không muốn người tiếp theo nằm trên bàn khám nghiệm là chị, tôi cũng không nói sẽ cho không chị chỗ thuốc đó và tất nhiên chị phải trả tiền!"

Ở bên kia đường, đối diện NFS, có một chiếc xe thể thao đỏ mui trần đang nằm im dưới cái cột đèn. Nó nổi bật đến nỗi đập vào mắt Seo Hyerin ngay khi cô vừa ra đến cửa.

"Chào bác sĩ."

Cô gái có mái tóc đỏ để lại ấn tượng mạnh đang mặc chiếc áo cổ cao như hai lần trước, cách ăn diện này của Heo Solji thực sự khiến Hyerin nhiều lúc có suy nghĩ chị ta đang cố giấu đi hình xăm nhạy cảm nào đó trên cổ chăng? Chị ta vẫy tay với cô, mỉm cười.

"Chị tìm tôi sao?"

"Tôi ngại vào trong hỏi nên đành dừng xe ở đây chờ bác sĩ. Lần trước đã hứa mời cô dùng cơm, không biết hôm nay cô có thời gian không?"

"Hôm nay có lẽ..."

"Sao thế? Cô bận ư?"

"Thôi được, dù gì chị cũng mất công chờ nên không thể để chị phí sức phải không?" - Seo Hyerin nhún vai. "Nhưng tôi cần ghé qua hiệu thuốc một lát."

"Bác sĩ bệnh à?"

"Tôi chỉ mua cho một tên dở hơi ở chỗ làm thôi. À, chị không cần gọi tôi là bác sĩ. Chị biết đấy, công việc của tôi và họ không giống nhau." - Seo Hyerin ra sức khước từ, dù cô luôn gọi Ahn Heeyeon như vậy và lần trước cô cũng vừa bảo với người này rằng bác sĩ các cô rất khoẻ.

"Được được." - Solji gật đầu tán thành, tỏ ra rất thích thú với cách xưng hô gần gũi này. "Hyerin, tôi sẽ đưa cô đi."

Seo Hyerin bước vào phòng, không cần gõ cửa mà cứ như vậy đặt một túi thuốc lên bàn làm việc trước ánh mắt ngạc nhiên từ Ahn Heeyeon. Chính chị nãy giờ đều cho rằng cô chỉ đơn thuần đùa cho qua chuyện, nhưng không ngờ lại mua thật.

"Uống hết đi, tôi mua đủ dùng ba ngày đấy."

"Bao nhiêu tiền?"

"Bảy nghìn. Có đưa ngay không?"

Heeyeon bật cười nhạt nhẽo, nhanh chóng lấy tiền ra nhưng miệng không thôi thì thầm về giá cả thuốc thang đắt hơn tưởng tượng.

Phải, là nụ cười đầu tiên. Tính từ lúc Seo Hyerin làm việc tại NFS.

"Tôi còn tưởng người như chị không biết cười đấy, bác sĩ."

Nhận ra bản thân vừa hành động vô thức, chị vội vã khôi phục biểu tình lạnh nhạt như thường này, hằn nhẹ giọng.

"Không đùa với chị nữa, tôi ra ngoài ăn trưa."

"Khi nãy chẳng phải cô bảo đi ăn rồi mới mua thuốc sao?"

"Tôi đi ăn với một cô nàng rất xinh đẹp đang chờ ngoài kia đấy, nên phải từ từ thưởng thức mới được." - Hyerin mở giọng trêu chọc.

"Đang lúc khẩn cấp thế này mà còn đi ăn thong thả được à?" - Ahn Heeyeon nhìn đồng hồ. "Cô có ba mươi phút."

"Này, giờ làm việc chính thức bắt đầu vào một giờ mà?"

"Đừng giải thích." - lại lật đồng hồ lên xem. "Còn hai mươi chín phút."

Không tưởng tượng được chỉ nói có vài từ nhưng bị tính là một phút, chị ta không biết thuộc loại khờ khạo hay thông mình quá mức nữa. Nếu còn đôi co thêm chút nào có lẽ cả thời gian ra đến cửa chính cũng không còn, vì vậy Seo Hyerin đành khịt mũi bỏ đi.

"Khoan đã!"

Ahn Heeyeon gọi với theo, tay cầm một đôi giày thể thao ném xuống đất trước cả khi cô kịp quay lại nhìn.

"Đã bảo cô đổi giày đi mà, không nghe hả?"

"Chị cũng thấy tôi có dịp để đổi đâu."

"Mang đi, tôi cũng không muốn khám nghiệm cho cô."

"Này, chị có biết nói chuyện tử tế không vậy? Đúng là một tên kì quặc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro