14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyerin có một bữa trưa đơn giản với Heo Solji ở quán ăn nhẹ cách chỗ làm chỉ hai con phố, cô vẫn thầm trách tên bác sĩ khó chịu kia chỉ cho cô ba mươi phút, dù cô đúng là cũng không có tâm trạng nhâm nhi từng chút thức ăn một ở một nhà hàng nào đấy khi mà công việc điều tra còn chưa đi đến đâu như vậy. Tốt thôi, Hyerin thấy hợp với cô nàng họ Heo này, chị ta nói chuyện nhẹ nhàng và cũng khá chu đáo, càng nghĩ càng thấy trái ngược hoàn toàn với Ahn Heeyeon vốn luôn chỉ nói ra những lời lẽ trống không với cô.

"Nhưng về chuyện đó..." - Solji lên tiếng hỏi, mong muốn sẽ xoá bỏ bầu không khí im lặng khi chị lái xe đưa Seo Hyerin quay về chỗ làm. Một bữa trưa kéo dài chỉ hơn hai mươi phút, đúng như những gì Heeyeon mong đợi. "Nghe bảo có một bác sĩ pháp y ở NFS luôn cho rằng hai vụ án gần đây là giết người hàng loạt phải không?"

"Không phải vị bác sĩ đó cho rằng, mà sự thật là như vậy." - cô vội chỉnh lại.

"Cô có vẻ biết rõ về vụ án này nhỉ?"

"Tôi tham gia khám nghiệm cho một trong hai nạn nhân mà. Nhưng chị cũng quan tâm về những án mạng chết chóc sao?"

"Đúng là hứng thú một chút, tuy chúng có hơi đáng sợ."

***

"Được rồi, cảm ơn cậu. Có tin gì mới hãy báo cho tôi, tạm biệt!" - Heeyeon vừa gác máy thì cũng kịp lúc có tiếng gõ cửa. "Vào đi!"

"Có tiến triển gì không?"

Seo Hyerin tiến lại gần bàn và đặt lên đấy một cốc cà phê còn bốc khói.

"Cô đúng giờ đấy." - chị ta hài lòng gật đầu. "Cảnh sát Ahn vừa cử đội điều tra hiện trường của tập đoàn DFC, trong nhà kho phát hiện dấu vân tay của Lee Hojin, Ahn Taejun và cả Kim Dongwoo - nạn nhân thứ ba. Nhưng hoàn toàn không tìm được vân tay hay ADN của hung thủ."

"Chắc hẳn hắn đã xử lý rất cẩn thận, thực sự chúng ta không có cách nào tìm được sao?"

"Bác sĩ Kim Chungha của bộ phận điện tử đang sửa chữa chiếc điện thoại được tìm thấy trên người Kim Dongwoo, hi vọng sẽ phát hiện được gì đó."

"Và chúng ta chỉ có thể ngồi chờ?"

"Khả năng của bác sĩ pháp y có giới hạn."

[Hai ngày sau]

Đã quá chín giờ đêm mà Seo Hyerin vẫn còn ngồi trước màn hình để tìm kiếm vài thông tin về tâm lý tội phạm trên mạng, thi thoảng ngáp dài. Cả bà Seo và người làm ai nấy đều ra ngoài có việc riêng, vì vậy tiếng chuông cửa bên dưới đã làm cô thoáng bất ngờ.

Cửa rào trắng xoá màu sơn mở ra và cùng lúc mái tóc đỏ ấn tượng lại xuất hiện, Heo Solji nhìn cô, môi nở nụ cười. Còn Seo Hyerin chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, cô vốn nghĩ sau bữa trưa kinh khủng cách đây hai ngày chị ta chắc phải rất lâu nữa mới tìm đến cô, hoặc có thể là không bao giờ, thế mà đột nhiên lại xuất hiện ngay trước cửa nhà vào giờ này. Nhất là khi Hyerin không nhớ mình đã từng cho chị ta địa chỉ.

"Làm sao chị biết nhà tôi?"

"Bí mật !" - Solji đặt hai ngón tay lên môi, ra vẻ bí ẩn. "Tôi nghe nói có một quán cafe mới mở, cô có hứng thú chứ?"

Seo Hyerin nghiêng đầu suy nghĩ, dù sao cô cũng đã ngồi trong phòng suốt từ sau bữa tối, mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ đi.

"Thôi được, tôi cũng đang muốn thư giãn. Chờ một lát, tôi vào lấy áo khoác."

Khoác vội chiếc áo lông màu đen dài đến gối, Hyerin đứng khựng một chút trước tủ để giày. Đôi giày thể thao mà Heeyeon đưa cho hai ngày trước mới được giặt ban sáng, và cần nhiều hơn một ngày để nó khô hoàn toàn. Timberland sẽ lại là lựa chọn duy nhất lúc này.

"Có lẽ không sao đâu nhỉ?"

Tựa người vào cửa xe, Heo Solji liên tục xem đồng hồ, gần như ngay lập tức cười phá lên khi nhìn thấy bóng Hyerin xuất hiện sau cánh cửa.

"Chúng ta đi được rồi!"

Hai chân Hyerin bỗng như hoá đá, dừng lại khi khoảng cách giữa cô và Solji chỉ còn tầm năm mét, gương mặt có hơi thảng thốt.

Không còn là chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, mà là một siêu xe cổ đáng giá một tỷ won - Roll Royce.

Nhận thấy biểu tình bất thường của cô, Solji lo lắng bước đến:

"Cô không sao chứ?"

"À, không, không sao." - điều chỉnh lại nét mặt, Hyerin tự trách mình vì đã quá nhạy cảm. Loại xe này chỉ đắt chứ không hiếm nên việc Heo Solji cũng sở hữu nó không phải là lạ. "Chị vừa đổi xe à?"

"Là tôi có hai chiếc thôi, buổi tối đi xe mui trần không tốt cho lắm."

Hyerin theo sau Solji, lúc chị mở cửa xa, cô mới nhận ra hôm nay không chỉ có xe mới, mà ngay cả áo cũng khác mọi ngày, chỉ là loại cổ tròn, sau gáy chị đúng như cô đoán, có một hình xăm cách điệu rất nhỏ, nhưng vì trời quá tối nên cô không thể nhìn chính xác nó là gì.

Khoảnh khắc Hyerin bước vào xe đã lọt vào mắt của cô gái có mái tóc bạch kim, đeo kính cận đang ngồi trong một chiếc khác đậu gần đó. Chỉnh lại gọng kính, Ahn Heeyeon phân vân một lúc rồi mới quyết định ấn gọi.

"Đang ở đâu?"

"Tôi à? Đang ở nhà thôi." - Hyerin trả lời.

"Cô có đang nói thật không?"

"Chị quản tôi sao, đã hết giờ làm rồi kia mà?"

"Không phải."

Ahn Heeyeon lập tức gác máy, mắt vẫn không rời khỏi cô ngay cả khi chiếc xe trước mặt đã nổ máy một lúc lâu.

Không biết phải nói như thế nào, nhưng thật sự trong lòng Heeyeon có chút khó chịu. Tiệm cafe mới mở cách đây không lâu, hôm nay chị đến là định bảo cô đi cùng.

Nhưng nếu Seo Hyerin đã cố tình nói dối như vậy, Heeyeon cũng không còn muốn can thiệp quá nhiều. Nói dối hay nói thật vốn là quyền của cô ta, người ngoài như chị không có quyền quản. Quay về NFS có lẽ là cách tốt nhất để chị thoát khỏi suy nghĩ về Hyerin, người tóc đỏ với chiếc xe cổ quái đã mang cô đi vào lúc trời tối mịt. Chị còn chưa kịp đặt tay lên bánh lái, điện thoại trước mặt đã lại đổ chuông.

"Chúng tôi đã sửa được điện thoại của Kim Dongwoo, phát hiện trong album có một bức ảnh lạ, nghĩ rằng cô sẽ cần nên đã gửi qua máy tính cho cô rồi."

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Đã mất hai ngày để khôi phục hoàn toàn dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân, Ahn Heeyeon thực sự không thể chờ thêm một phút nào nữa. Chính vì thế mà trong lúc chờ ảnh được tải đầy đủ, chị ta gần như phát điên lên. Trông nó có vẻ được nạn nhân cố gắng chụp lại khi hung thủ đang thực hiện hành bi cưỡng bức nên chỉ nhìn thấy phần đầu từ trên xuống, trong đó thứ gây chú ý hơn cả cho Heeyeon khi chị phóng to lên là một mái tóc đỏ gây ấn tượng rất mạnh và hình xăm nhỏ đặc biệt nằm trên gáy.

Người ta vẫn thường nói, thứ tàn nhẫn và đáng sợ nhất trên đời này chính là sự thật. Mái tóc này chị vừa nhìn thấy cách đấy không lâu, chính là ở trước cổng nhà  bác sĩ họ Seo nói dối kia.

Seo Hyerin ngồi co mình trong xe, liên tục ngáp dài. Đã hơn ba mươi phút kể từ khi cô rời khỏi nhà, có cảm giác như Heo Solji đang cố tình lái xe lòng vòng để kéo dài thời gian.

"Cô lạnh à?" - chị ân cần hỏi sang.

"Có một chút."

"Ở ghế sau có tấm chăn mỏng ấy, dùng nó sẽ đỡ hơn."

Hyerin gật đầu, cô nghĩ mình sẽ yêu cầu người bạn mới này kiểm tra lại điều hoà trong xe vì thực sự có cảm tưởng như mình sắp đóng băng vì lạnh. Cô tháo dây an toàn rồi nhoài người về phía sau, vớ lấy tấm chăn màu xám mờ xếp ngay ngắn trên ghế, thế nhưng tay chân lại run rẩy thế nào làm nó rơi xuống sàn xe. Cô bực mình tặc lưỡi rồi cúi rạp người để nhặt lấy.

Và cô đã hối hận.

Ngón tay còn chưa kịp chạm vào chăn, đập vào mắt Seo Hyerin đã là bốn thứ kinh khủng: ba đôi Timberland màu be và một can nhựa màu vàng, y hệt cái Heeyeon tìm được ở căn nhà khi hai ngày trước, chúng chứa đầy Acepromazine.

Đôi môi của Seo Hyerin càng bật run mạnh hơn, răng lưỡi  lắp bắp giống như không điều khiển được. Nuốt một lượng nước bọt, cô cố phát ra thứ âm thanh kì cục và ngắt quãng:

"Solji, chị là..."

Một trận đau nhói chạm vào gáy và bóng tối lạnh lẽo xuất hiện ngay sau đó, trước khi Seo Hyerin kịp nói hết câu.

Ahn Heeyeon đi lại không ngừng trong phòng, hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập khi chị đã cố bắt liên lạc với Seo Hyerin liên tục mười phút nhưng vẫn không có ai trả lời. Nếu chỉ là uống cà phê, chiếu lý giờ này cô ta lẽ ra là đã về nhà mới đúng.

"Ngủ ngon nhé, cô gái trẻ."

Nhẹ nhàng đặt Hyerin nằm yên vị trên ghế sau, Heo Solji khẽ nhếch môi tự thưởng cho mình một nụ cười của người thắng cuộc. Cô lạnh lùng bấm tắt điện thoại rồi nhanh tay ném ra ngoài cửa kính và mất không quá ba giây để nó trở thành một đống hỗn độn vô dụng, bị nghiền nát dưới bánh xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro