15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon khoác vội một chiếc áo mỏng màu đồng mờ lên người rồi phóng xe như bay đến sở cảnh sát, ngay sau khi không còn gọi được cho Seo Hyerin. Việc mất liên lạc với cô là hoàn toàn đáng ngờ, chị chắc đến chín phần rằng cô đã gặp chuyện không hay với người họ Heo có mái tóc đỏ kia, và Heeyeon biết không còn nhiều thời gian nữa.

Ahn LE đi lại loanh quanh một căn phòng lớn, khắp phòng là hàng chục màn hình quan sát để dõi theo từng con xe lướt qua lộ chính với điều khiển của những viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất, thỉnh thoảng chị lại thở dài. Người này luôn biết cách lái xe vào những con đường vắng không lắp đặt CCTV để lẩn trốn, việc cô ta giết hại thành công những ba người thì chỉ có thoát khỏi hoạt động của camera cũng là điều đơn giản. Tất cả những gì mà họ có chỉ là một bức ảnh kém chất lượng được chụp trong đêm tối bằng điện thoại của nạn nhân, do đó để dò ra được danh tính của cô ta từ chỗ hồ sơ lưu giữ ở sở cảnh sát quả thật là điều khó khăn.

Ahn Heeyeon lao vào phòng, xuất hiện trước hàng chục cặp mắt bằng khuôn mặt thấm đẫm mồ hồi và hơi thở gấp rút, dồn dập của người vừa trèo lên bốn tầng lầu bằng thang bộ. Ngân sách mà chính phủ cấp cho sở cảnh sát vẫn luôn eo hẹp như thế, đến mức cả thang máy cũng không sửa chữa.

"Ahn Heeyeon? Cậu sao lại đến đây?"

"Seo Hyerin đang ở trên xe hung thủ." - Heeyeon nói trong tiếng thở dồn.

"Cái gì cơ?"- Ahn LE đặt vội hồ sơ trên chiếc bàn ép nhựa đã ngả màu, vội vã bước đến gần. "Ý cậu là bác sĩ Seo Hyerin sao?"

"Phải. Cô ta cao khoảng 1m69, mặc áo thun cổ tròn và đi xe Roll Poyce màu đen."

"Đi bao lâu rồi?"

"Gần hai tiếng."

"Được, tôi biết rồi."

"Cậu hãy mau cho người phục kích căn nhà kho đó. Nhất định cô ta sẽ đưa Seo Hyerin đến."

"Tôi đã sớm bố trí lực lượng ở đấy từ hai hôm nay rồi, nhưng rất tiếc là không có thông tin gì về việc tên hung thủ đến đó cả."

"Có phát hiện!" - một thành viên trong tổ đặc nhiệm đột nhiên reo lên, tay chặn đứng màn hình hiển thị. "Xe Roll Royce màu đen, biển số HL 9293 vừa đi qua CCTV ở ngã b..."

Mọi thứ đột ngột chuyển sang màu đen, như thể những gì họ thấy trước đó đều là ảo ảnh. Quả là một sự trùng hợp đáng ngờ.

"Cho lui toàn bộ người ở hiện trường, mau chóng  tập trung tìm kiếm ở khu vực phát hiện ra chiếc xe."

Ahn LE đứng ở giữa phòng, hô hào lớn tiếng.

"Không còn thời gian nữa, chúng ta không thể cứ chờ ở đây được. Sẽ chết, Seo Hyerin sẽ chết." - Heeyeon chẳng mảy may để ý đến điều gì khác kể cả lời nói của LE vừa rồi, trong đầu chỉ còn lại những viễn cảnh không mong muốn có thể sẽ xảy ra với người đồng nghiệp dở người phòng bên.

Trách nhiệm của một bác sĩ pháp y chỉ là hoàn tất việc khám nghiệm và giao nộp kết quả cho cảnh sát, còn trách nhiệm của một người đồng nghiệp chỉ cần đến đây báo rằng Seo Hyerin đang nằm tròn tay Heo Solji, cơ bản là đủ. Nhưng Ahn Heeyeon không dừng lại ở đó. Chị ta một mình bỏ trước những cảnh sát ưu tú trong đơn vị để lần theo dấu vết cuối cùng của chiếc Roll Royce được camera ghi lại, mặc cho Ahn LE kiên quyết phản đối.

Khoảng thời gian giữa hai lần ám sát ngày càng rút ngắn, chứng tỏ người này đang mất dần kiểm soát và bắt đầu lao đầu vào việc giết người như một tên điên, điều chị lo sợ chính là liệu Seo Hyerin có còn sống cho đến ngày mai hay không.

Ahn Heeyeon lái xe rất nhanh, cứ như một tay đua chính hiệu đang đi vào giai đoạn chạy nước rút. Bất ngờ ở phía ngược lại, một luồng ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt chị, khiến cho tay lái lập tức trở nên loạng choạng.

Và rồi vụ va chạm xảy ra. Mạnh đến nỗi khiến hai tai chị ù đặc. Chấn động làm cho đầu xe rách toạc, cửa kính giăng đầy những vết nứt lớn nhỏ như mạng nhện chắn ngay trước mặt.

Mất khoảng mười phút để Ahn Heeyeon thoát khỏi trận tê dại truyền ra từ vết thương đang rỉ máu trên đầu, vài giọt còn nhỏ lên tay lái rồi trượt xuống, thoáng nghe thấy mùi tanh nồng khó chịu tản vào không khí ngột ngạt trong xe. Nhưng thứ khiến chị quan tâm hơn việc cầm máu là một chiếc xe còn hư hỏng nặng hơn của chị, cũng đang bất động và toé khói nằm bên kia đường.

Là Roll Royce màu đen.

Mím môi dùng toàn bộ sức lực rồi vươn chân đạp mạnh cửa xe, Ahn Heeyeon bước sang đường trong tình trạng gặp một số khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Chị nhìn rất rõ hình ảnh mái tóc đỏ hoe của người đã mang Seo Hyerin đi loạng choạng ra khỏi xe. Cô ta ngước nhìn chị bằng đôi mắt trũng sâu, răng cắn chặt.

Một cú đấm hoàn toàn đủ để người bị thương  như Heo Solji ngã nhào ra đất. Lẽ ra chị đã không làm vậy nếu trong xe còn thứ gì khác ngoài đống đổ nát của vụ va chạm. Bác sĩ Seo hoàn toàn không có ở đây.

"Seo Hyerin đâu?"

Heo Solji không trả lời, vì cô ta đang bận rộn xử lí chỗ máu trượt trên người mình, hoặc có thể là cô ta không muốn mở miệng với Ahn Heeyeon.

"Seo Hyerin đang ở đâu?"

"Lo sao? Nó là người yêu của cô à?"

"Chết tiệt!"

Ahn Heeyeon giằng lấy cổ áo ướt đẫm mồ hôi và máu tươi của cô ta, liên tục đẩy về sau khiến cô ta đập mạnh vào thân xe, phát ra những âm thanh vỡ vụn.

"Tất cả bọn chúng đều đáng chết, vô cùng đáng chết." - cô ta rũ lên như một con thú hoang khát mồi. "Nhưng kẻ đáng chết nhất, vẫn là Seo Hyerin mà cô đang lo lắng đấy."

"Hai người có thù oán gì? Sao phải làm thế với cô ấy?"

"Chỉ riêng việc nó là bác sĩ pháp y đã là một tội lớn rồi. Bọn pháp y đó, nói cái gì mà tìm kiếm sự thật, cái gì là công bằng khách quan? Tất cả chẳng qua chỉ là một lũ dối trá mà thôi. Heo Solji này phải giết bằng được bọn chúng, tên cảnh sát như cô, không muốn chết thì mau bỏ tôi ra!"

"Tôi không phải cảnh sát, cũng không có ý định bắt cô. Điều tôi cần biết là Seo Hyerin đang ở đâu, và tại sao cô lại giết những người đó?" - Ahn Heeyeon chợt dừng lại. "Cô vừa bảo...tên Heo Solji sao?"

Vết thương trên trán Heeyeon bỗng nhiên thắt lại đau đớn và suýt nữa chị đã bật ngã mà kêu lên, Heo Solji bây giờ trông chẳng khác gì một người điên với đôi mắt trợn ngược và mồm thì ngoác ra khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải nổi gai ốc. Có lẽ cô ta đã hoàn toàn chìm đắm trong việc giết người, mãi mãi không thể dứt ra được nữa.

"Mục tiêu đáng chết nhất là Ahn Heeyeon đến cuối cùng cũng chưa giết được, tôi không thể bị bắt dễ dàng như vậy."

Ahn Heeyeon đưa tay quệt ngang vết thương ở khoé miệng, không nói gì thêm.

"Nếu ngày xưa cô ta không kết luận cái chết của ba tôi là do sự cố về điện thì công ty nhà tôi sẽ không phá sản , mẹ và em gái tôi sẽ không tự tử. Gia đình tôi tan vỡ từ đầu đến cuối đều tại cô ta."

"Thực sự người đó là do sự c..."

"Làm ơn đi, hãy câm mồm lại khi cô chẳng biết cái quái gì cả. Chủ tịch một tập đoàn chuyên về điện làm sao để nó giết chết mình được? Hai năm qua tôi không thể tìm ra được tên bác sĩ pháp y khốn kiếp Ahn Heeyeon, những gì tôi có thể nhớ về cô ta chỉ là đôi Timberland đáng nguyền rủa đó, bọn phóng viên ngu ngốc lại chỉ đưa tên bác sĩ Ahn Heeyeon mà không có nổi một bức ảnh."

"Năm đó thực sự ba cô chết là do sự cố."

"Đồ cứng đầu! Tôi đã nói là không phải!" - Heo Solji dần trở nên kích động, hai tay vô lực nắm chặt lấy người Heeyeon, cố gắng lay động nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cô ta là va vào khung xe, khiến cho lưng đau nhói lên.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày một lớn và cuối cùng là dừng lại trước mặt hai người, hàng chục khẩu súng đồng loạt hướng về phía Heo Solji, sẵn sàng nhả đạn bất kì lúc nào. Cô ta đã không chống cự. Cô ta chỉ lẩm bẩm về cái chết của ba mình và vài lời nguyền rủa Ahn Heeyeon, kẻ cô ta cho rằng đã phá hoại gia đình cô ta mà thôi.

Ahn Heeyeon hoàn toàn có quyền lờ đi tên hung thủ mà tập trung tìm kiếm Hyerin, nhưng phút cuối lại quyết định tiến đến xe cảnh sát, vào đúng cái khoảnh khắc Heo Solji sắp sửa bước chân vào để nói thêm vài lời.

"Người mà bấy lâu nay cô tìm kiếm là tôi đây, Ahn Heeyeon đang đứng trước mặt cô."

Cô ta nhếch môi.

"Tôi đã biết từ lúc cô tỏ ra sốt sắng vì Seo Hyerin rồi, cô ta có lẽ cũng đứng về phía cô đấy."

"Seo Hyerin hiện đang ở đâu?" - Cảnh sát Ahn chen ngang.

"Để xem nào, ở đây có hàng chục cảnh sát và một bác sĩ pháp y thiên tài, lẽ nào chỉ tìm Seo Hyerin cũng phải ngờ đến tôi chỉ dẫn?"

Ahn LE đến cuối cùng cũng thôi không phí thời gian với cô ta nữa, trông chờ lời khai thành thật từ cô ta chi bằng chị tự mình tìm, xem ra còn đáng tin hơn nhiều.

"Cậu không sao chứ?" - Ahn LE tiến đến bên cạnh người bạn bác sĩ, sau khi Heo Solji với cái đầu đầy máu tiến xa dần trong xe cảnh sát.

"Ở nhà kho đó không tìm được gì à?"

"Phải, cách đây ba mươi phút là như vậy, tôi đã cho người rút khỏi đó và sang đây hỗ trợ rồi."

Ahn Heeyeon nhăn mặt suy nghĩ. Tại sao mọi khi cảnh sát không tìm được bất kì dấu vết nào nhưng lần này chiếc Roll Royce lại lọt vào camera giám sát? Cả thái độ chấp nhận bị bắt của Solji cũng là một điểm lạ. Thông thường khi đã kì công vẽ ra một trận chiến thì người chơi chẳng thể nào từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy, nhất là trong việc giết người. Tất cả đều hướng Heeyeon về một suy nghĩ: đây là lần gây án cuối cùng.

"Quay về nhà kho ngay!"

"Để làm gì?"

"Cô ta cố tình lừa chúng ta đưa toàn bộ người đến đây, nhất định sau khi bắn vỡ camera đã đưa Seo Hyerin quay lại nơi đó."

Ngay trong đêm tối, xe cảnh sát kéo dài thành hàng lao về phía Nam - nơi được cho là đang giam giữ Seo Hyerin - nhanh như một trận lốc dữ. Ahn Heeyeon bản tính cứng đầu, tất nhiên sẽ không đến bệnh viện mà một mực muốn đi cùng xe với Ahn LE, dù vết thương của chị ta đang ngày một đau nhức.

"Xe đi trước chúng ta vừa đến đó, họ nói..." - Ahn LE run rẩy nói ra. "Do tuyết nở nên không thể cho xe chạy thêm được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro