16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon ngồi ở ghế phụ lái, thở dài ngao ngán.

Trước mặt họ là một mô tuyết cao gần một mét chắn ngang cả lối đi, xe cảnh sát quả thực không cách nào chạy qua. Việc Heo Solji ra vẻ tự mãn như vậy chứng tỏ cô ta biết thừa cả nhóm người bọn họ sẽ không cứu nổi Seo Hyerin, Ahn Heeyeon thấy được điều đó qua đôi mắt sâu nhuốm máu của cô ta. Chỗ tuyết này là một bất lợi lớn, từ đây đến nhà kho lần trước mất ít nhất là ba mươi phút đi bộ, mà với Seo Hyerin thì chị không chắc cô ta có còn sống cho đến hết ba mươi phút đó không.

"Cậu đi đâu?" - Ahn LE níu lấy cánh tay người ngồi cạnh ngay khi nhận ra chị ta định bước xuống xe.

"Xe không thể đi nhưng người thì có thể mà. Ngồi ở đây làm gì, chờ tuyết tan à?"

"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu."

Rồi cả hai lao về phía trước, thay nhau ấn những bước chân ngập ngụa trong tuyết trắng. Hình như trong đầu hai người bây giờ chỉ có mỗi suy nghĩ làm sao đến được chỗ Seo Hyerin nhanh nhất có thể mà không bị ngã, còn lại đều không quan tâm, kể cả việc những trận gió cứ liên tục dập vào mặt họ những cơn lạnh lẽo đến tê  cả người.

"Dùng thuốc dành cho động vật làm mất sức, sau đó tông gãy chân rồi ép uống thuốc kích dục đến chết và cưỡng ép quan hệ đồng tính. Cô ta không còn là con người nữa."

"Kim Dongwoo chỉ mới 17 tuổi, bao nhiêu mơ ước còn chưa thực hiện được. Tại sao lại nỡ ra tay với người chưa trưởng thành như cô ấy chứ?"

"Seo Hyerin, cô phải sống, nhất định phải sống."

Ahn Heeyeon lầm bầm trong miệng, nhưng vào tai Ahn LE chỉ còn là tiếng thở dốc nhả ra đầy những khói lạnh mà thôi.

Seo Hyerin mơ màng tỉnh dậy, bật ho một tràng dài khiến khói đen tràn vào đầy khoang phổi, càng lúc cảm giác nóng rát càng in rõ trên da thịt và không khó để cô nhận ra mình đang trong tình trạng nào: tay chân bị trói chặt, đầu đau nhức do cú đánh khi nãy và kinh khủng hơn, xung quanh cô toàn là lửa.

Lửa càng lúc càng đến gàn, nhuộm đen mọi thứ mà nó quét qua, rất có thể thứ tiếp theo nằm dưới nó sẽ là Seo Hyerin cô. Nếu là bình thường có thể cô sẽ tự cởi trói cho mình, nhưng theo hiểu biết cũng như cảm giác hiện tại, cô chắc chắn trong người mình đã chứa một lượng Acepromazine khiến cơ thể mất sức. Trong vài giây ngắn ngủi, Seo Hyerin nhận ra rằng nếu không phải có kẻ ngu ngốc nào đó xuất hiện và giải cứu, cô chắc chắn sẽ chết. Và rồi cô mỉm cười, ngây dại một mình.

"Ahn Heeyeon, tuyệt đối không nên vào. Sẽ chết đấy!" - Ahn LE luôn miệng kêu gào, dùng mọi bình sinh ngăn cản Ahn Heeyeon muốn xông vào đám lửa đang nhả lên trời những luồng khói đen kịt. Chị ta quả thực là điên rồi.

"Còn nếu tôi không vào, Seo Hyerin sẽ chết! Tin tưởng tôi, gọi bác sĩ đến đây, tôi nhất định sẽ mang cô ta trở ra."

Lúc tưởng chừng như chìm vào cơn mê mãi mãi không thở mở mắt dậy, Seo Hyerin lại nghe được những tiếng thở gấp vang lên ngay bên tai mình. Cô nhìn thấy Ahn Heeyeon. Chị ta đang tìm cách cởi trói, cả khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Đám lửa phía sau có những lúc thậm chí còn chạm vào đuôi áo nhưng chị không có vẻ gì là quan tâm đến, buộc Seo Hyerin phải thét lên:

"Chị bị điên à? Chạy mau, nếu còn ở đây chị sẽ chết đấy!!"

Ahn Heeyeon vẫn tập trung vào việc cởi trói, mối thắt khó tháo hơn chị nghĩ. Chị thầm nguyền rủa mình vì quá vội vã mà đã không mang theo dao.

"Mau rời khỏi đây, không kịp nữa đâu!" - cô dùng hết sức lực còn lại đạp vào người chị, nhưng đều vô dụng.

"Im đi!" - Chị kích động quát lớn. "Biết nói những nạn nhân của vụ án lần này còn rất trẻ và chưa thực hiện được giấc mơ, chẳng lẽ cô cũng muốn kết thúc cuộc đời này sớm như họ sao?"

"Tôi chỉ là một bác sĩ mới thực lực chưa bằng ai, còn chị, bác sĩ, chị đang rất thành công, chết vì tôi thật sự không đáng. Ra ngoài đi!"

"Chết tiệt! Cô có chịu câm miệng không hả?"

Nhận ra lửa ngày càng cháy dữ, Ahn Heeyeon từ bỏ việc cởi trói, trực tiếp dùng hai tay nhấc bổng người cô lên, chạy về phía cửa. Cánh cửa bị lửa nhào nặn thành một đám gỗ mục nát đen sì ấy, nhắm mắt cũng biết chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Không chờ cô phản đối thêm câu nào, chị đã mạnh bạo ném thẳng người nằm trên tay mình, trót lọt qua được khe hở.

Mọi việc thành công.

Nhưng đó là khi cả con người chị không hoàn toàn biến mất dưới màn lửa như lúc này. Biến mất không một tiếng kêu la không một nỗ lực tháo chạy, tất cả đều diễn ra trong chưa đầy một lần chớp mắt.

Seo Hyerin ngây người, môi lưỡi như quấn cả vào nhau, không thể thốt ra bất kì âm thanh nào cho đến rất lâu sau đó.

"Bác sĩ!"

Đáp lại cô chỉ là âm thanh răng rắc của lửa, nó giống như đang trêu ngươi Seo Hyerin và Ahn LE, rằng họ đã quá vô dụng khi chỉ có thể đứng chôn chân ở đây nhìn Ahn Heeyeon bị nó thiêu chết. Người tốt thì sao, anh hùng thì sao, cuối cùng chính là kẻ phải chết trước.

"Không thể nào, bác sĩ!" - Cô siết chặt nắm tuyết trong tay, thét to đến gần như bị mất giọng. "Ahn Heeyeon! Mau xuất hiện đi, Ahn H..."

"Chẳng phải tôi bảo cô chỉ được phép gọi tên trước mặt ông tôi thôi sao?"

Mọi thứ xung quanh gần như ngừng chuyển đông. Ahn Heeyeon đứng ở đó, áo cháy xém một mảng, cả khuôn mặt cũng bị khói làm cho đen nhẻm. Chị ta cho tay vào túi quần, vẻ cao ngạo thường ngày vẫn còn y nguyên nhìn cô.

"Ổn chứ?" - chị hỏi.

Cô ngay lập tức lắc đầu.

"Không ổn à?"

Hai chân Ahn Heeyeon suýt nữa thì mất thăng bằng khi cả người Hyerin đột ngột lao đến, cô vùi đầu vào vai áo của chị, bật khóc từng đợt. Ban đầu chị ta định đẩy ra, nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại thôi, đổi lại vỗ nhẹ từng nhịp đều đều lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên bần bật, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao nữa rồi, cô giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro