17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hyerin khó khăn lắm mới nhấc mắt lên được, cùng lúc nhăn mặt vì cơn đau đầu đột ngột truyền đến. Đèn trong bệnh viện không có mở, tức là trời đã sáng rồi.

"Cô ngủ nhiều hơn tôi tưởng đấy."

Đó là một giọng nói quen thuộc, nó vang lên từ phía giường bên cạnh. TRước lúc ngất lịm đi, người cuối cùng cô nhìn thấy là Ahn Heeyeon, hồi phục rồi, người đầu tiên lọt vào mắt cô cũng là chị ta. Chị ngồi trên di]ơngf bệnh nhìn sang, hai chân buông thỏng, trên trán có một miếng băng lớn nhưng dường như vết thương ấy không đủ nghiêm trọng để làm chị ta bớt nói lại một chút.

"Chị đang chiếm một giường bệnh trong khi chị chả bị gì để cần nằm ở đây cả, bác sĩ."

"Cô dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người vừa cứu mình đấy à?"

Vốn định trêu chị ta thêm chút nữa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó còn quan trọng hơn, Seo Hyerin liền vội vã tung chăn, cuống cuồng định gỡ bỏ mũi kim trên tay để rời khỏi phòng bệnh trước cặp mắt khó hiểu của người ngồi ở giường bên cạnh.

"Nếu để mẹ biết tôi ở đây chắc chắn sẽ có chuyện, chúng ta phải đi thôi!"

"Mới chỉ vài tiếng từ khi cô được tôi cứu thôi." - Ahn Heeyeon dường như đang nhấn mạnh ba từ gần cuối. "Và tôi không nghĩ tivi lại đưa tin nhanh như thế, bác sĩ nói truyền xong chỗ nước biển đó cô có thể đi rồi."

Cứ cho là Heeyeon sẽ nói đúng đi, và hi vọng rằng bà Seo không xem bản tin sáng hôm nay. Seo Hyerin chậm chạp ngồi về chỗ cũ, thuận tiện bắt lấy một quả cam do chị ta ném sang.

"Nhưng về chuyện đó, tại sao HEo Solji lại..."

"Chuyên gia tâm lí nói rằng có lẽ cô ta đã luyện tập nhuần nhuyễn để tiêu diệt mục tiêu của mình bằng cách giết những người không liên quan, nhưng sau đó tâm lý bị kích động mạnh và sinh ra hứng thú vô cùng lớn với việc giết người và kết quả là như chúng ta thấy, cô ta không thể dừng việc kinh khủng đó lại được nữa."

"Thế mục tiêu thực sự của cô ấy là ai?"

Ahn Heeyeon di chuyển điểm nhìn xuống nền gạch trắng hơi ngả màu ở bệnh viện, đôi môi vì gió lạnh mà trở nên khô khốc, phân vân mất một lúc mới trả lời:

"Là tôi."

Câu chuyện trả thù vô tội vạ của Heo Solji theo lời kể của Ahn Heeyeon, không dưới ba lần làm Seo Hyerin phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không nghĩ đến mọi chuyện lại có thể trùng hợp thế này, càng không nghĩ cô gái đó chỉ vì một mối thù không rõ hình dạng mà ra tay tàn độc với nhiều người, chẳng khác gì một con quỷ dữ.

"Còn rất trẻ, tương lại hiện hữu trước mắt, tại sao cô ấy nhất thiết phải làm như vậy chứ, thật đáng tiếc."

"Sâu trong mỗi con người đều tồn tại hai mặt tốt xấu rõ ràng, thể hiện mặt nào ra ngoài là lựa chọn của cá nhân. Thay vì xoá đi những hoài nghi, cô ấy lại tích góp chúng lại và trở thành một kẻ mang đầy thù hận."

Tối rồi, mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn của bản thân, Hyerin có nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn người mẹ đáng kính của mình. Bà Seo bước vào phòng bệnh cùng với một người phụ nữ ngang tầm quen thuộc, nhướn bên lông mày.

"Mẹ?" - Hyerin và Heeyeon đông thanh.

"Tại sao mẹ..." - chị bất ngờ, xem ra kẻ chuẩn bị đối mặt với một mớ rắc rối không chỉ có mình Hyerin.

"Con sẽ giải thích. Con và bác sĩ bọ ngã trong lúc làm việc nên mới phải vào đây, vết thương không nghiêm trọng lắm, chúng ta về được rồi!" - Hyerin vội vã tìm cách chống chế.

"Biết ngay con sẽ nói như vậy." - Bà Ahn bắt lấy điều khiển trên bàn, vừa kịp lúc tivi đang chiếu đến đoạn Seo Hyerin lên xe cấp cứu.

"Hai con đúng là quá đáng."

Thật may khi cả hai không ai bị thương nặng đến độ phải ăn ngủ trong bệnh viện, trong khi Seo Hyerin cùng mẹ mình quay về nhà thì Heeyeon lại yêu cầu bà Ahn đi trước, còn chị rẽ về dãy phòng bệnh ở tầng trên. Có lẽ chị cần thăm hỏi Arin một lát.

"Em khoẻ không?" - chị hơi mỉm cười, đẩy cửa bước vào trong.

"Em vừa xem xong bản tin, chị không sao chứ? Sao có thể liểu mạng như vậy, rất nguy hiểm đấy!"

"Em cũng thấy hiện tại chị không sao mà? Đừng lo cho chị."

"Cô Seo Hyerin được chị cứu đó...có phải người lần trước chị quên đón đi làm không?"

Heeyeon khẽ gật đầu.

"Quan hệ của hai người tốt lắm à? Chị lo cho cô ấy sao?"

"Cô ta lên xe của tên hung thủ ngay trước mắt chị, làm sao chị có thể không làm gì được?"

"À, là như vậy sao?" - giọng nói Arin nhỏ dần. "Heeyeon à, em cảm thấy hơi mệt."

Biểu hiện buồn chán này chị đương nhiên hiểu lý do, nếu còn cứng đầu ở lại chỉ khiến tình hình tồi tệ, vì thế chỉ sau vài phút chào hỏi đã bỏ về trước.

Buồn bã nhìn bóng lưng của Ahn Heeyeon biến mất sau cửa phòng bệnh, Arin bấu chặt mười ngón tay vào chăn. Bên kia cửa sổ, vài chiếc lá lìa  khỏi cành, đập vào cửa kính rồi rơi tuột đi đâu, biến mất. Cô biết người như Ahn Heeyeon sẽ không bao giờ lo lắng cho ai quá nhiều nếu không có tình cảm đặc biệt với họ. Trước đây cũng chính em là người bày tỏ trước chứ không phải chị, Heeyeon rất tốt nhưng lại quá lạnh nhạt trong tình cảm. Chị không nhận ra sự quan tâm bất thường mình dành cho Hyerin, nhưng Arin thì có thể.

***

Ahn Heeyeon ung dung tiến vào phòng biệt giam, đưa tay kéo chiếc ghế bằng gỗ giấu sâu dưới gầm bàn ra, mọi hành động đều toát lên vẻ bình tĩnh dù Heo Solji đang nhìn chị bằng ánh mắt toé lửa.

"Cô đang rất muốn giết tôi phải không?"

"Tại sao? Tại sao làm bao nhiêu chuyện cô vẫn không hề hấn gì? Có lẽ bây giờ cô đang được ca ngợi vì đã cứu được Seo Hyerin ngoài kia phải không?" - Cô ta cười trong nước mắt.

"Thôi được, tôi sẽ nói cho cô biết toàn bộ sự thật."

Cách đây hai năm...

Tháo đôi Timberland màu be đắt giá đặt bên ngoài, Heeyeon nhẹ nhàng bước tên sàn gỗ của một ngôi nhà sang trọng, hướng dọc hành lang rộng thênh thang và lạnh lẽo. Còn nhiều nghi điểm trong ca khám nghiệm chị thực hiện cách đây vài ngày, chủ tịch công ty chuyên về lĩnh vực điện khó có thể để xảy ra sự cố chết người. Chị vẫn nhớ hôm thực hiện khám nghiệm có ba mẹ con ngồi bên ngoài chờ, người chị lớn suốt buổi chỉ nhìn xuống đất và không nói lời nào hôm nay không có ở đây - người đó, chính là Heo Solji.

"Khi về nhà thì chồng tôi đã chết rồi, lúc đó chỉ có hai cha con nó." - bà chỉ vào đứa con gái chừng mười tuổi. "Những gì cần khai báo đã khai hết rồi, chồng tôi không thể nào chết do sự cố được!"

Gương mặt in hằn những nỗi đau đớn mơ hồ, người phụ nữ kia bỏ vào phòng riêng, dập mạnh cửa như để né tránh sự thật tàn nhẫn rằng chồng mình đã chết. Chỉ còn cô con gái nhỏ bé mặc chiếc đầm màu đỏ im lặng đứng nhìn, mắt không hề chớp và cũng không có ý định mở miệng. Heeyeon quỳ xuống cho ngang tầm với cô bé, hết sức nhẹ nhàng, giọng nói dụ ngọt, yêu chiều:

"Đầm của em xinh thật đấy!"

Không trả lời.

"Chị rất thích nó nhưng làm sao đây, chị lớn rồi nên không thể mặc được."

"Xinh sao?"

"Tất nhiên là xinh rồi!"

"Là ba em mua đấy."

"À, vậy sao? Chị có thể gọi em là gì nhỉ?"

"Em tên Mi Yu."

"Mi Yu à, em có thể nói cho chị nghe về chuyện hôm ba em mất được chứ? Khi ấy liệu có gì đó khác thường ngày không?"

Heeyeon đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Solji. So với khám nghiệm tử thi thì kể ra điều này còn khó khăn hơn.

"Cô có biết chuyện gì xảy ra hôm đó không?"

"..."

"Ba cô chết do điện giật khi cố gắng sửa bóng đen trong phòng. Mi Yu bảo hôm đó đang làm bài thì điện bị ngắt, gia đình cô chuyên về điện nên có lẽ con bé cũng được hướng dẫn không ít."

"Thế thì đã sao?"

"Ba cô chắc chắn biết nguyên tắc tối thiểu khi sửa điện là phải ngắt cầu dao, Mi Yu nói với tôi lúc đầu cô bé nghĩ do cúp điện nhưng nhờ lời ba dặn phải xem cầu dao có hoàn toàn bình thường hay không rồi mới gọi cho nơi cung cấp điện nên đã tự mình kiểm tra, và con bé đủ hiểu biết để nhận ra cầu dao đang tắt."

"Ý cô là..."

"Chính vì bật cầu dao nên ba cô mới chết."

"Cô đang kể cho tôi nghe một bộ phim bom tấn đấy à? Bên khám nghiệm hiện trường bảo không tìm được dấu vân tay nào trên cầu dao mà?"

"Là nói dối đấy Heo Solji, lẽ nào cô không nhận ra sao? Tôi và họ luôn cố che đậy sự thật đau lòng này." - giọng nói Heeyeon càng lúc càng buồn, sắc mặt tối màu hẳn so với lúc bước vào. "Chúng tôi lo sợ một ngày nào đó khi lớn lên, Mi Yu sẽ nghĩ rằng chính cô bé đã giết chết ba mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro