19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon và Seo Hyerin bước ra từ xe, xuất hiện trước một quán cà phê nổi tiếng cách chỗ họ làm chỉ hai con phố. Mọi thứ ở đây đều có màu nâu vàng, kể cả mấy bức tranh trừu tượng được treo khắp nơi trên tường cũng trung thành tuyệt đối với tông màu tối tăm kia. Hyerin bỗng nhìn thấy Ahn LE ngồi ngay bên dưới bức vexhoangf hôn và thoáng bất ngờ, bác sĩ Ahn đã không nói trước với cô về sự hiện diện của người bạn này, vì thái độ của LE cho cô biết đây không phải tình cờ.

"Cảnh sát Ahn, chào chị." - cô khẽ gật đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện, cạnh Ahn Heeyeon.

"Nhìn sắc mặt cô không quá tệ, thế nào rồi? Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?"

"Cô ta vẫn còn sống đấy thôi!"

Ahn Heeyeon đáp lại, vẫn khó nghe như thường ngày.

"Tôi không sao, cảm ơn chị. Chị có thể gọi tôi là Hyerin."

"Và cô cũng có thể gọi tôi là LE."

"Đồng ý."

Suốt cả buổi Seo Hyerin cứ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, trông họ hẳn rất hợp ý nhau. Cô chẳng mảy may nhận ra rằng đây thực chất là một cuộc hẹn đã được sắp xếp trước, bởi chính người đến đây cùng mình. Ahn Heeyeon không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ bàn tán về đủ chuyện từ công việc đến đời thường, thi thoảng đệm vào vài câu chọc phá Seo Hyerin như thường lệ.

Buổi hẹn cuối cùng cũng kết thúc sau hai giờ đồng hồ, dù họ chỉ dùng trà. Bên ngoài trời lác đác mưa, Seo Hyerin có thể cảm nhận rõ qua bàn tay đang gác lên cửa xe của mình, những giọt nước li ti vỡ ra từng đợt một, chốc lát lại nhoẻn miệng cười.

"Thấy cô ấy thế nào?" - Ở bên cạnh, người cầm lái từ tốn lên tiếng hỏi.

"Chị đang nói LE à?"

Ahn Heeyeon gật đầu.

"Chị ấy có vẻ là người tốt, rất biết quan tâm người khác. Có một người bạn như vậy cũng thật thú vị."

***

Ngày đi làm đầu tiên của Seo Hyerin kể từ sau vụ của Heo Solji lần trước bắt đầu với một  cốc cà phê do đích thân bác sĩ Ahn mua được đặt sẵn trên bàn, cái mà chị ta gọi là "quà chúc mừng". Đáng lẽ ra mọi việc sẽ rất tốt đẹp, nếu chị ta không mang đến cho cô một thông báo bất ngờ khác: cô sắp phải trải qua một kì kiểm tra năng lực.

"Kiểm tra?" - cô trố mắt nhìn. "Không phải chứ, tôi vừa mới đi làm lại mà?"

"Trước giờ quy định ở đây là vậy, sau ba tháng làm việc sẽ có kì kiểm tra đối với bác sĩ mới." - Heeyeon giải thích. "Những bác sĩ hàng đầu ở đây sẽ giám sát các ca khám nghiệm."

Hyerin nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô không nghĩ ở NFS lại có loại kiểm tra này, hơn nữa cô cũng không cho rằng cho người đích thân đứng đấy giám sát công việc cần sự yên tĩnh, tập trung tuyệt đối này lại là một ý tưởng hay,  dù cô đã trải qua điều đó ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Kì kiểm tra đầu tiên đánh giá năng lực đã biến Seo Hyerin từ một cô gái lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng thành một kẻ đầu tóc rũ rượi, hai mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi gục giữa chỗ tài liệu khổng lồ suốt mấy ngày liền. Sẽ thật hay nếu người đứng giám sát là Ahn Heeyeon, dù gì kẻ lỗ mãng đó cũng quen thuộc hơn những tiền bối khó tính khác cùng chỗ làm, cô nghĩ thế.

Cửa phòng lại phát ra tiếng "xạch" do bị người dùng sức kéo ra, Seo Hyerin liền ngoi mình lên khỏi đống giấy, khó khăn nâng mắt nhìn. Ahn Heeyeon trên tay cầm hai cốc nhựa, tiến về phái bàn làm việc lộn xộn với vẻ mặt không chút biểu cảm. Luôn là  như vậy, chị ta vui buồn gì đều cũng chỉ có một khuôn mặt.

"Hôm nay không về à?" - chị đưa bàn tay gạt nhẹ cào chỗ tài liệu nằm tứ tung trên bàn để tìm lấy một chỗ trống đặt cốc cafe, mắt chẳng thèm liếc nhìn vẻ tiều tuỵ của người ngồi trước mặt một lần.

"Ngày mai kiểm tra rồi, tôi không thể yên tâm về ngủ được."

"Cũng đừng quá sức như vậy, chỉ là kì kiểm tra nhỏ thôi, cùng lắm thì mất việc, rất đơn giản mà."

"Cái này gọi là động viên đấy hả?" - Hyerin cằn nhằn đơn giản vài lời rồi nhấp một ngụm cà phê, dù sao cô cũng đang quá mệt để tranh cãi. Hương thơm quen thuộc lập tức khiến cô nhận ra đây không phải cà phê dưới căn tin. Chính xác thì đây là loại ở căn tiệm lần trước cô đã cùng chị đến gặp mặt cảnh sát Ahn. "Ngon thật đấy, sao chị biết tôi thích loại này mà mua thế?"

"Tôi có mắt quan sát mà."

"Xem như chị tài giỏi. Nhưng sao còn ở đây vào giờ này?"

"Có một vài chuyện cần giải quyết thôi, giờ thì xong cả rồi. Không làm phiền cô, tôi về đây!"

Người này nhanh như vậy liền đi mất, cũng nhanh và bất ngờ y như cái cách mà chị ta xuất hiện. Chỉ để lại Seo Hyerin với cốc cà phên trên tay, nâng lên một nụ cười.

Cuối cùng thì buổi kiểm tra cũng đến. Seo Hyerin thầm mừng vì điều đó, dù sao thì nhanh chóng kết thúc vẫn khá hơn là cứ kéo dài mãi khiến cô ngày một lo âu, tiều tuỵ.

Cửa phòng mở ra, một mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc xông thẳng đến và quấn lấy cô. Chỉnh lại đồng phục trên người, Seo Hyerin khẽ đưa mắt nhìn quanh. Ngoài bàn phẫu thuật, thi thể và hai trợ lý khám nghiệm, ánh mắt cô còn hướng sự chú ý cho một người nữa, chính là nhân vật sẽ đánh giá năng lực của cô hôm nay: Ahn Heeyeon. Chị ta đứng cách cô vài bước chân, khẩu trang che kín một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm về phía cô. Hyerin khẽ thở phào trong lòng, xem như là hôm nay tạm may mắn.

"Lee Min Jung, 21 tuổi. Phát hiện rơi từ tầng thượng của công ty HL." - vài thông tin cơ bản về nạn nhân được một trong hai người trợ lý trình bày, như mọi khi.

"Đối với những vụ rơi từ trên cao xuống, trước hết phải kiểm tra xem bề ngoài có dấu hiệu xô xát không, sau đó cứ tiến hành khám nghiệm theo cách thông thường là được." - Heeyeon nhẹ giọng hướng dẫn, cách diễn giả y như những vị giáo sư ở trường Đại học.

"Tôi hiểu rồi." - Hyerin gật đầu, cầm chặt dao phẫu thuật trong lòng bàn tay, hít một hơi dài. "Bắt đầu khám nghiệm."

***

Buổi khám nghiệm bước đầu diễn ra khá suôn sẻ, so với ngày đầu tiên, hiện tại Seo Hyerin đã khá hơn nhiều. Nếu có gì đó khiến cô lo sợ thì chỉ là những gì bản thân thể hiện hôm nay đã đủ tốt chưa, khi mà Ahn Heeyeon trước giờ đều nổi tiếng cầu toàn, khó tính.

"Vài ngày nữa sẽ có đánh giá cụ thể cho ca khám nghiệm. Có lẽ cũng không quá tệ."

Ahn Heeyeon lề mề đi bên cạnh, giọng điệu vẫn dửng dưng như cũ.

"Sao lại có lẽ? Chẳng phải chị là người viết nó sao?"

"Tôi chưa nói với cô tôi là người công tư bất phân à?"

Hyerin hơi lùi về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ thích thú câu nói vừa rồi của Heeyeon. Chị ra cũng dừng bước, khẽ nhếch môi trêu trọc:

"Tôi không thích ai thì sẽ viết đánh giá rất tệ đấy."

"Thế ra bác sĩ Ahn Heeyeon  đây không thích tôi sao?"

"Một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro