20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch khám nghiệm hôm nay chỉ có mỗi ca vừa thực hiện cho bài kiểm tra định kì tại NFS nên Seo Hyerin hiện tại cũng không còn quá nhiều việc để làm. Vì thế cô đã tận dụng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đến khu giám định nơi JungHwa làm việc, chỉ để uống một cốc cà phê và hỏi han bạn mình vài câu.

"Seo Hyerin, tớ nghĩ cậu biết theo quy định thì cậu không được phép đến đây."

"Tớ cứ thích đến đấy." - Cô nói bằng giọng bông đùa, vì Hyerin chắc mẩm rằng JungHwa sẽ không tống cổ mình ra khỏi phòng.

"Nghe nói lại đến đợt kiểm tra nhân viên mới theo định kì ở NFS, cậu thế nào? Ổn chứ?"

"Hi vọng là thế. Tớ vừa thực hiện xong khám nghiệm trước khi đến đây. Bác sĩ Ahn là người đánh giá tớ."

JungHwa gật gật đầu, tay vẫn không ngừng lau chỗ dụng cụ giám định chất đầy trên kệ. Suốt từ lúc cô xuất hiện đến giờ dường như cô bạn kia chưa hề rời tay khỏi chúng, điều này khiến Hyerin có cảm giác Park JungHwa mắc một chứng bệnh nào đó về tâm lí, đại loại là cậu ta dành tình yêu thương quá mức cho đồ vật. NFS quả là nơi hội tụ của những con người kì quặc, cô nghĩ thầm.

"Nhưng mà JungHwa này, bác sĩ Ahn Heeyeon trước giờ vẫn lạnh lùng như vậy à?"

JungHwa chợt dừng tay. "Thật may quá!" - Hyerin cười trong lòng, cuối cùng cô bạn này đã chịu chú ý đến cô. JungHwa nhướn một bên mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Từ khi nào cậu có hứng thú với chị ấy vậy?"

"Sao lại gọi là hứng thú? Chẳng qua tớ cảm thấy bác sĩ Ahn không phải là người có bản chất lạnh nhạt, như những gì chị ta thể hiện mà thôi."

"Chuyện này xảy ra trước khi tớ vào NFS nên cũng không rõ lắm." - Park JungHwa ngẫm nghĩ một hồi. "Theo những gì mọi người ở đây kể lại thì hai năm trước, bác sĩ Ahn có thực hiện khám nghiệm cho một thi thể rơi từ tầng ba mươi của một tập đoàn lớn. Lúc đó truyền thông đều đồng loạt đưa tin đây chỉ đơn thuần là một vụ tự tử, chỉ có mỗi Ahn Heeyeon một mực khẳng định đây là mưu sát. Chị ấy cho rằng tuy rơi xuống từ tầng ba mươi dẫn đến nội tạng bị dập nát nhưng chuyện đấy xảy ra sau khi nạn nhân đã chết, khả năng cao nhất là bị hạ độc trước đó."

"Hạ độc ư?" - Hyerin hỏi tiếp. "Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Cậu biết đấy, hai năm trước bác sĩ Ahn chỉ mới gia nhập NFS và chưa có tiếng tăm gì, chẳng ai tin chị ấy vào thời điểm đó cả, nên tuyên bố nạn nhân tự sát vẫn không thay đổi. Một đêm trước ngày chính thức hết hạn điều tra, chị ấy đột nhập vào phòng xét nghiệm để cố gắng tìm ra chất độc gì đó trong mẫu máu."

Hyerin đặt cốc cà phê xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau, hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu chuyện li kì cách đây hai năm. Thì ra Ahn Heeyeon vốn đã ngông cuồng như thế từ lâu.

"Nhưng chị ấy đã bị phát hiện khi còn chưa kịp thực hiện xét nghiệm bởi một nhóm bảo vệ. Kết quả là bị kỉ luật trước Hội đồng, thậm chí còn có ý kiến yêu cầu tước bỏ tư cách bác sĩ pháp y của chị ấy. Cựu viện trưởng cũng vì muốn bảo vệ cô nàng bác sĩ có cái đầu nóng kia nên mới từ chức."

"Viện trưởng bảo vệ chị ta ư?"

"Khi chị ấy vào NFS, hầu như không ai đồng ý do chị ấy còn quá trẻ, trừ cựu Viện trưởng. Ông luôn bảo bác sĩ Ahn là người có tố chất, nhất định sẽ trở thành chuyên gia khám nghiệm hàng đầu trong tương lai. Quan hệ giữa hai người họ rất tốt đẹp. Nhưng từ khi cựu viện trưởng từ chức, người vốn ít nói như bác sĩ Ahn lại càng trở nên tệ hơn."

***

Seo Hyerin thu xếp vài món đồ linh tinh trên bàn, chuẩn bị kết thúc công việc. Đồng hồ vừa dừng ở 6 giờ chiều, còn quá thừa thời gian để cô chưa vội lái xe thẳng về nhà mà sang phòng bên cạnh, đưa tay gõ cửa.

"Gì thế?" - Heeyeon làm động tác đẩy kính mắt, ngước lên nhìn.

"Chị đã xong việc chưa?"

"Không liên quan gì đến cô, thật đa sự!"

"Tôi nghe nói có một quán nướng mới mở ở gần đây, không biết bác sĩ Ahn có hứng thú không?"

"Không."

Ahn Heeyeon đáp cộc lốc.

"Đi một lát thôi mà, cứ xem  như tôi đang nài nỉ đi."

"Cút đi, cái đồ phiền phức."

Cửa kính mở ra và lập tức một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt hai người, mái tóc màu bạch kim của Ahn Heeyeon rối tung cả lên khiến Seo Hyerin phải kìm nén lắm mới không bật cười. Chị ta dường như cũng nhận ra điều đó nên đã vội vã chỉnh lại, không quên ném cho cô một cái lườm.

"Đi bằng xe của ai đây?" - chị hất hàm.

"Cứ dùng của tôi, vì chị cũng nên thử qua cảm giác ngồi trên xe của tiểu thư Seo một lần chứ."

"Thật nhảm nhí."

"Hyerin!"

Cả hai đều nghe rõ tiếng gọi rất to truyền đến từ bên kia đường. Ahn LE đứng bên cạnh ô tô, không ngừng vẫy tay và mỉm cười. Hyerin đã thoáng ngạc nhiên, trong khi ánh mắt của Ahn Heeyeon âm thầm rũ xuống bên dưới lớp tóc rối tung toé vì cơn gió mãi chẳng chịu ngừng.

"LE? Sao chị lại..."

"Tôi nghe nói có quán nướng mới mở nên định đến đây mời em."

"Trùng hợp quá, tôi và chị ấy cũng định đến đó." - Hyerin chỉ tay về Heeyeon. "Hay là đi chung nhé?"

LE không đoán được sẽ rơi vào tình huống này, vì thế có hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Heeyeon. Ahn Heeyeon hoàn toán hiểu rõ điều LE muốn là một cuộc hẹn với Hyerin, chỉ riêng Hyerin. Chị liền nhanh trí giả vờ đập tay một phát, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

"Suýt nữa thì quên, còn vài rắc rối cần tôi giải quyết. Có lẽ không thể đi cùng hai người được."

"Cái gì cơ?" - Hyerin mở to mắt bất mãn."Không phải chứ! Để ngày mai không được à?"

"Thề, nó sẽ trở thành một đống hỗn độn nếu chờ thêm một giây nào, đồ phiền phức ạ."

Hương thơm từ thịt bò Hàn Quốc xộc thẳng lên mũi Hyerin khiến  bao tử cô bắt đầu kêu gào, ngoài lát bánh mì ăn vội dưới căn tin vào đầu giờ chiều, cô đã không ăn gì cho đến bây giờ. Cô không kiêng nể mà gắp một miếng rõ to, cho vào miệng và bắt đầu dùng đôi mắt ngả nâu của mình để cảm thán. Quả thật Seo Hyerin có nhiều điểm thú vị hơn là một cô nàng bắt đầu vào Đại học lúc mười bảy với thành tích vượt trội, và vẻ đáng yêu tiềm ẩn này là một ví dụ.

"Chị không ăn sao?"

"Đừng bận tâm, em có vẻ thích nó mà." - LE rót soju vào ly cho Hyerin, giọng dịu dàng.

"Tôi không quen uống rượu khi ăn thịt." - cô vội vã từ chối cái sở thích của hầu hết người dân Đại Hàn Dân Quốc, khiến người đi cùng khá ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tôi không biết. Để tôi gọi nước ngọt cho em nhé?"

"Tôi  muốn uống cà phê sữa nóng."

"Cà phê sữa nóng? Cùng với đồ nướng sao?"

"Lạ phải không? Sở thích của tôi đấy." - lại thêm một miếng giòn tan, thơm lựng được cho vào mồm sau câu nói đó.

"Đúng là rất kì lạ đấy, nhưng tôi không chắc người ta lại bán cà phê ở một quán nướng đâu."

Nhâm nhi cafe nóng hổi còn nhả khói được LE đích thân đi bộ đến một cửa hàng gần đó mua về, dù cô cứ khăng khăng để mình tự đi. Hyerin nhìn lơ đãng ra phố, nơi những hạt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống, đọng lại trên thềm.

"Ăn nhiều một chút, công việc của em chắc hẳn rất mất sức."

"Chị tốt bụng lại chu đáo như vậy, người yêu của chị chắc hạnh phúc lắm nhỉ?" - Hyerin cười, buông ra một câu khen ngợi.

"Tôi chưa có người yêu."

"Sao? Thật khó tin đấy, chị vừa xinh đẹp, vừa chu đáo lại còn là cảnh sát, không lý nào lại chưa có người yêu, đang nói dối phải không?"

"Nếu tôi nói yêu em thì em có tin không?"

"Tin, tin chứ, tất nhiên là tin!"

Hyerin hưởng ứng theo câu nói đùa với sáu phần là sự thật từ LE mà không chút nghi ngờ gì, cô đã không nhận ra nụ cười vui sướng của chị sau khi cô uống cạn ngụm cà phê cuối cùng trong cốc.

Tám giờ tối và mưa ngày một to, không có dấu hiệu nào cho rằng nó sẽ dừng lại. Vốn định quay lại NFS vì một số lí do nào đó nên sắc mặt Seo Hyerin cũng xám đen lại, y hệt mấy đám mây to đùng đang nổi sấm trên trời. Xe LE để khá xa nơi hai người đang đứng nên chắc chắn đến được đó sẽ bị ướt, đương nhiên cô sẽ không ngại điều đó, thế nhưng Ahn LE bên cạnh luôn miệng can ngăn rằng cô sẽ bị cảm nếu dầm mưa.

Hyerin vội vã đã không nghe theo lời khuyên đó mà nắm cánh tay LE kéo nhanh về phía xe. Bằng một cách kì quặc nào đấy, cô lại vô ý để hai chân díu vào nhau và ngã nhào xuống vũng nước dưới đường, rồi rít lên ngay sau đó.

"Sao thế?" - LE nhanh tay đỡ lấy lưng người nhỏ tuổi hơn, lo lắng hỏi dồn.

"Chân, chân của tôi đau quá! Không được rồi!"

LE choàng một tay của Hyerin lên vai mình rồi cẩn thận dìu vào xe. Cổ chân cô sưng đỏ nhưng lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện theo lời khuyên từ người bạn mới, đúng là rất cố chấp.

"Em còn chưa kết thúc công việc sao?" - LE hỏi, vì Hyerin đã yêu cầu chị dừng ở cổng chính thay vì chạy thẳng về phía nhà xe.

"Một bản báo cáo đang viết dở, đại loại thế."

"Có đi được không?"

"Không sao, chỉ cần vào đến thang máy là được mà." - Hyerin cố nén đau để đứng lên, nhưng cô đã lập tức hối hận. Với cái chân đau thế này, đứng vững đã khó chứ đừng nói vào đến thang máy.

LE tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa, phong thái vô cùng lịch thiệp.

"Để tôi giúp em."

Trớ trêu thế nào thang máy lại hỏng ngay lúc cần dùng, Hyerin tay cầm túi giấy, tay xách cặp, miệng thì lầm bầm trách móc. Ahn LE cười thành tiếng, ngồi xuống xoay lưng về phía cô, ân cần và chu đáo.

"Lên đi, tôi cõng."

"Nhưng phòng làm việc của tôi ở tầng hai cơ đấy."

"Cảnh sát chúng tôi vốn dĩ rất khoẻ mà. Yên tâm!"

Mất hơn mười phút để hai người vào đến phòng làm việc, LE mồ hôi nhễ nhại thở dốc liên tục, Seo Hyerin nặng hơn chị nghĩ, có lẽ là vì chầu ăn vừa rồi chăng?

"Chị không sao chứ?"

"Chẳng hề hấn gì." - chị khoát tay ra vẻ trong khi cơ thịt trong người mỏi nhừ, đau nhức còn tim thì cứ đập vội từng hồi. "Vết thương của em xem chừng phải bôi thuốc rồi, tôi đi mua."

"Không cần đâu, tôi ổn."

"Em chắc chứ?"

"Tất nhiên." - Hyerin đáp lại, cô không thể nhờ vả người bạn này nhiều hơn nữa.

"Thôi được, hẹn em hôm khác vậy."

Bước chân va chạm xuống sàn bị không gian tĩnh mịch ở hành lang khuếch đại lên, ngày một đến gần căn phòng nhỏ của Hyerin. Ahn Heeyeon xuất hiện với một vẻ mặt không mấy hài lòng, đứng ở trước cửa hỏi vọng vào:

"Làm cái gì đấy?"

"Bác sĩ? Tôi bị..."

Heeyeon nâng bước vào phòng, rút một tay từ túi áo kèm theo cả chai rượu thuốc đặt lên bàn, hất mặt ra vẻ:

"Cô có phải người già không vậy? Hở chút là bị thương."

"Chị nói vậy là xúc phạm người lớn tuổi đấy nhé !" - Hyerin mở nắp chai rượu thuốc, thoa lên chỗ sưng tấy trên cổ chân, hơi rục người vì cơn đau điếng truyền đến tận não. "May mà có chị, sẵn tiện không biết bác sĩ Ahn đây có thể tặng tôi chai này không?"

"Có đòi có lẽ cô cũng không trẻ, cứ lấy mà dùng."

Đóng nắp chai rồi đặt vào một góc nhỏ duy nhất không bị bày bừa ở bàn làm việc, Hyerin rướn người, tay cầm lấy túi giấy chìa trước mặt Ahn Heeyeon. Cô thầm cảm ơn vì cú ngã vừa nãy đã không ảnh hưởng gì đến nó.

"Cái gì đây?"

"Đồ ăn ở quán nướng đó rất ngon, chị không được đi thì đúng là rất đáng tiếc. Nhưng không sao, Seo Hyerin tôi đã tốt bụng mua về cho chị đây."

"Nói nhiều!" - Heeyeon làm ra vẻ phiền phức nhưng vẫn giật lấy túi đồ ăn, không đầu không đuôi lên tiếng hỏi. "Làm sao về đây?"

"Chị đang hỏi tôi đấy hả? Chắc phải ở đây suốt đêm rồi, tôi thực sự không đi nổi."

Mất mười lăm phút đi từ phòng làm việc của cô đến bãi đỗ xe. Tận tay đặt Hyerin vào ghế lái, Heeyeon thở hồng hộc như một võ sĩ vừa hoàn thành một trận đấu không cân sức. Mồ hôi trên trán chị liên tục tứa ra dù ngoài trời đang là âm độ.

"Không ngờ cũng có lần thứ hai nhỉ, sau lần ở nhà kho đó?"

"Bớt ăn lại đi, cô càng ngày càng nặng. Tỉ lệ tử vong ở người béo phì cao hơn người thường đấy."

"Chị thực sự không còn câu nào dễ nghe hơn hả? Đồ kì quặc!"

"Lái xe cho đàng hoàng vào!" - Heeyeon quay đầu bước đến chỗ chiếc ô tô đen đang đậu, chẳng thèm có lấy một lời tạm biệt tử tế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro