21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon bước vào phòng, đặt một hồ sơ đựng trong túi giấy màu vàng, bên ngoài ghi rõ "Bảng đánh giá năng lực" lên bàn của Seo Hyerin. Đã một tuần từ sau buổi kiểm tra đó và đây là lúc cô nên biết kết quả. Đôi mắt cô sáng rực lên khi hầu hết ở mỗi phần đều được đánh giá từ mức khá trở lên - một kết quả khả quan đối với người mới vào nghề không lâu như cô.

"Thật tình là muốn đánh giá tệ đi, nhưng lại không làm được."

"Này, thế chẳng phải chị nói chị là người công tư bất phân sao, bác sĩ? Chị ghét ai thì sẽ đánh giá tệ cơ mà."

"Tôi có nói như vậy à? Sao lại không nhớ gì hết?"

Heeyeon kết thúc câu nói đùa bằng một nụ cười rồi vỗ nhẹ lên vai Hyerin tiếp lời:

"Làm tốt lắm, xem ra cô cũng còn có giá trị cho đất nước."

"Bác sĩ Ahn Heeyeon, rất cảm ơn chị đã rộng lượng không đánh giá tệ ở lần kiểm tra này, không biết tôi có thể mời chị ăn trưa được không?"

"Nói nhiều quá. Đã mời thì cô phải trả tiền đấy."

Bữa trưa của hai người chỉ đơn giản là một phần kimbap ăn vội dưới căn tin, trước khi giờ làm buổi chiều chính thức bắt đầu. Năng lực chính thức được công nhận đồng nghĩa với lượng công việc mà Hyerin phải làm hằng ngày cũng tăng lên, vì vậy thưởng thức bữa ăn ở nhà hàng thực sự là chuyện khó có thể nghĩ tới sau này.

[Nhân viên Lee Minkyung của tập đoàn HL vừa được phát hiện rơi từ tầng thượng của toà nhà nơi cô làm việc vào sáng nay, thi thể sẽ được bàn giao cho NFS thực hiện khám nghiệm. Cảnh sát tạm thời cho rằng đây là một vụ tự tử đến khi kết quả pháp y được NFS công bố.]

Hyerin ngẩng mặt nhìn lên tivi, cả Heeyeon cũng vị gây chú ý bởi bản tin đặc biệt lúc 12 giờ trưa được phát giữa căn tin. Dường như một vài người cũng ngừng ăn và bắt đầu chăm chú theo dõi nó.

"Bác sĩ." - cô khẽ gọi. "Nạn nhân Lee Minjung tôi khám nghiệm lần trước...cũng làm việc ở tập đoàn HL. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện trùng hợp."

Heeyeon uống hết tách trà chanh chua chát trên bàn mà không nói thêm một lời nào nữa, trong khi Seo Hyerin thì vẫn tiếp tục tập trung theo dõi đến hết bản tin rồi mới quay về sau gần ba mươi phút rời khỏi phòng làm việc, bắt đầu một buổi chiều bận rộn khác.

Nâng nhẹ kính mắt theo thói quen, Ahn Heeyeon mím chặt môi, cố đọc kĩ từng dòng chữ hiện trên màn hình để chắc rằng mình không mắc phải bất kì sự nhầm lẫn nào. Và, đương nhiên chị không nhầm. Trước mặt chị là bức ảnh người có quyền lực cao nhất của tập đoàn HL đang đứng cạnh đương kim Tổng thống trong một sự kiện linh đình nào đó được chụp cách đây đã lâu. Chị vẫn nhớ rõ đôi mắt sâu hoắm và sắc lạnh của ông ta, và cả cái nụ cười đầy hàm ý trong buổi công bố kết quả chính thức của vụ án hai năm trước, tất cả đều quay lại hết sức rõ ràng trong trí nhớ.

"Không phải vì người chết là nhân viên của tập đoàn HL danh tiếng nên các ông ngại đụng vào ư? Hay... hung thủ là người có vị trí quan trọng trong HL?"

"Ahn Heeyeon! Cô có biết mình đang nói gì không?"

Lại là cái tập đoàn HL quái gở ấy.

Sau khi kết thúc ngày làm việc dài đằng đẵng với cái xác chết và hàng tá tài liệu y khoa cần trau dồi, Ahn Heeyeon cho xe chạy nhanh về phía bệnh viện. Cũng nhiều ngày rồi chị không thăm Arin dù trước đó chị đã hứa rằng sẽ cố thu xếp đến thường xuyên. Giữa hai người vẫn còn giữ một mối quan hệ bạn bè thân thiết, Heeyeon nghĩ vậy. Rồi giữa một khoảng trống nhỏ nhoi trong ngày dài bận rộn, chị bỗng nghĩ về tình trạng bệnh của Arin. Cả hai người đều biết rằng Arin không còn quá nhiều thời gian nữa, mà tìm được tuỷ thích hợp lại cần lâu hơn như thế.

Arin chào đón chị bằng một nụ cười tươi tắn, khác hẳn với vẻ mặt tối sầm trước đây nhiều ngày. Trong em có vẻ đang có chuyện vui và Heeyeon thầm mừng vì điều đó. Chị kéo ghế ngồi gần giường bệnh, bắt đầu buổi gặp gỡ bằng một câu hỏi:

"Trông em hôm nay rất vui, là vì chuyện gì vậy?"

"Tất nhiên là vui rồi. Em đã liên lạc được với ba mẹ, tuy thời tiết bên đó không tốt để bay nhưng họ nói tuần sau có thể về Hàn Quốc."

"Thật tốt quá rồi!"

Thế nhưng đôi mắt người kia lại bắt đầu rũ xuống, kết thúc ngay cái niềm vui nhỏ bé vừa hiện trên khuôn mặt gầy trơ xương của mình.

"Có thể đây cũng là lần cuối được gặp họ, em càng c..."

"Chị đã nói rồi mà? Rằng em sẽ không sao."

"Đừng an ủi em, tình trạng bản thân mình ra sao em biết rất rõ." - em cố nén giọng mình khỏi những cơn run. "Nhưng chị không cần lo nghĩ, em sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc, nhất định."

***

Vẫn giữ thói quen ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ ngắm sao ngay cả khi bầu trời chỉ độc một màu đen kịt vào những ngày Seoul ủ rũ và tối sầm cả lại, Seo Hyerin cầm điện thoại, đọc lướt vài bài báo trên mạng. Hồ sơ, báo cáo, tất cả cô đều đã hoàn thành. Rồi điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đó là cuộc gọi của Ahn Heeyeon - người rất ít khi chủ động tìm đến cô nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng.

Cô gặp Heeyeon ngay trong xe, có vẻ chị ta không muốn di chuyển đến một địa điểm nào khác. Dưới ánh đèn vàng leo lét ngoài đường hắt vào, cô nhìn thấy khuôn mặt chín đỏ của chị và thoáng ngửi thấy mùi rượu. Ahn Heeyeon uống rượu. Điều này quá bất ngờ với Seo Hyerin, khiến cô bắt đầu sốt sắng:

"Chị không sao chứ?"

Một sự im lặng gượng gạo tràn đến, Ahn Heeyeon không ngừng phả ra từng đợt khói pha cả mùi rượu vào, không có ý định trả lời.

"Bác sĩ?"

"Tôi muốn kết hôn với cô."

Chuyện quái quỷ gì?

"Mẹ tôi vừa gọi điện về từ Anh."

"Ông chị thế nào rồi?"

"Bệnh tim của ông đã được khống chế."

"Thế thì chẳng phải quá tốt sao, sao chị lại..."

"Trong lúc thực hiện khám tổng quát để được nhập viện ở Anh, ông của tôi..." - Ahn Heeyeon bỗng dưng ngập ngừng, như thể có điều gì đó đã kéo chị lại. "Ông của tôi đã bị ung thư gan thời kì cuối."

"Cái gì?" - Hyerin mở to mắt. "Sao lại trở nên như vậy?"

"Tôi không biết, thực sự không biết! Khi kiểm tra ở Hàn Quốc, rõ ràng ngoài bệnh tim thì những bộ phận khác đều ổn. Tại sao đột ngột gan lại bị ung thư?"

"Họ có nói tình trạng xấu nhất là gì không?"

"Chỉ còn hai tháng."

Ahn Heeyeon xoay người sang nhìn Hyerin bằng đôi mắt đục ngầu, cô nhất thời không rõ đó là vì rượu hay vì nước mắt. Nhưng mọi thắc mắc đã được giải bày ngay sau đó. Chị bật khóc, rất lớn, ngay trong xe. Dường như rượu không giúp chị mạnh mẽ hơn mà trái lại, nó khiến người lạnh lùng như Ahn Heeyeon lại run rẩy một cách yếu đuối giữa những dòng nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt đỏ bầm.

Hyerin không nói gì, vì cô biết mọi thứ đều vô nghĩa với chị lúc này. Thay vào đo, cô kéo lấy tay Heeyeon rồi ấn nó sâu vào lòng bàn tay của mình, im lặng nghe tiếp.

"Cả đời này người tôi yêu nhất không phải ba hay mẹ tôi." - Heeyeon tiếp tục bằng giọng nhạt nhoà. "Mà chính là ông của tôi. Ba mẹ luôn bận rộn với việc kinh doanh, chỉ có ông lúc nào cũng chơi đùa với tôi khi tôi còn bé. Lớn lên rồi tôi lại từ bỏ công ty riêng của gia đình để chọn làm việc ở NFS, ngoài mặt thì nghiêng về phía ba mẹ tôi nhưng khi chỉ có hai người, ông luôn động viên tôi phải theo đuổi công việc mà mình yêu thích, dù có thế nào cũng không được bỏ cuộc."

...

"Ông tôi là một người rất tốt, ông không thể chết được! Không thể được!" - Heeyeon vì kích động mà siết chặt lấy tay Hyerin, bắt đầu chuyển sang gào to hơn, to hơn nữa.

"Chị có thể nghe lời khuyên từ tôi không, bác sĩ?"

Heeyeon im lặng, và Hyerin ngầm xem đây là một lời đồng ý.

"Nếu như chị nói chỉ còn hai tháng, hãy để ông được sống vui vẻ, có như vậy ông mới không nuối tiếc, và chúng ta cũng không có gì để hối hận."

"Ý cô là..."

"Cả đời ông muốn nhìn thấy điều gì nhất...chúng ta sẽ thực hiện điều đó."

"Cô đồng ý kết hôn với tôi?"

"Tất nhiên không phải vì tôi yêu chị, đừng tưởng bở."

Ahn Heeyeon bật cười, cô nhóc này đúng là biết cách an ủi người khác, dù nó có chút không phù hợp nhưng quả thật chị vẫn cảm thấy khá hơn.

Hyerin nghĩ ngợi một hồi, quyết định tháo sợi dây chuyền trên cổ và đeo cho người ngồi cạnh trước cái nhìn ngạc nhiên từ chị. Đó là một sợi dây vải bình thường, mặt dây chuyền là loại đan tay bằng len hay gì đó đại loại thế, Heeyeon không nhìn rõ được trong điều kiện thiếu sáng thế này. Trông nó không có vẻ gì đắt tiền, với gia cảnh như cô thừa sức để mua một sợi khác đẹp hơn nhưng cô đã không làm thế, chứng tỏ sợi dây này phải có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

"Khi bà tôi qua đời, tôi cũng đã từng bị sốc một thời gian dài, đến mức không thể làm gì ngoài suốt ngày úp mặt ở trong phòng. Nhưng chính vì sợi dây chuyền này..." - Hyerin nán lại một chút, nhìn vào sợi day chuyền trên cổ chị. "Tôi nghĩ rằng không có ai thực sự chết đi cả, họ vẫn sống, mãi mãi sống, chỉ là chúng ta có nhận ra được hay không thôi."

"Cô..."

"Bà của tôi là người rất ấm áp, sợi dây này là chính tay bà làm tặng tôi trong ngày đầu tiên vào Đại học. Tôi hi vọng chị sẽ cảm nhận được sự ấm áp ấy, và cố gắng vượt qua. Tôi muốn nhìn thấy bác sĩ Ahn Heeyeon mạnh mẽ, cứng rắn và lạnh lùng như trước đây, hãy nhớ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro