23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa thư viện, một cái thư viện nhỏ nằm khuất sau đám cây bụi nơi cuối đường. Nơi này luôn ít người lui tới như vậy, nguyên nhân cũng chỉ vì xã hội tiến bộ vượt bậc khiến mọi người đều thích tra cứu trên internet hơn là đọc sách. Nhưng Ahn Heeyeon biết rõ những tài liệu chính xác và có giá trị nhất đều nằm ở đây, cũng chính tại thư viện này mà Seo Hyerin đã tìm ra chất độc Acepromazine trong vụ của Heo Solji lần trước.

"Chất độc hữu cơ thì sao?" - Seo Hyerin cất tiếng hỏi, tay vẫn lướt qua quyển sách dày cộm về độc dược.

"Nếu là nó thì đã được phát hiện trong phần kiểm tra cơ bản rồi, bỏ qua đi."

"Thế còn Kali Xyanua? Tuy chúng ta không ngửi được mùi hạnh nhân đắng nhưng có đến 50% bác sĩ pháp y cũng không thể nhận biết mùi này mà, vậy nên cũng có khả năng lắm."

"Tôi ở 50% còn lại, đã từng ngửi qua mùi đó rất nhiều khi còn ở trường Đại học. Chắc chắn không phải nó."

Chất độc tồn tại trên đời này đếm sơ ngang cũng phải lên đến con số hàng ngàn, cứ tìm kiếm mà không có lấy một gợi ý thế này là việc làm rất phí thời gian. Loại ít người biết đồng nghĩa với khả năng hai người đã từng nghe qua nó cũng không cao, sách vở cũng hiếm khi nhắc đến. Nhưng họ đều biết hiện tại không còn cách nào khá khẩm hơn, như là lần mò dấu tích trên thi thể dập nát chẳng hạn, hoàn toàn là một ý tồi.

"Nếu vụ hai năm trước được lật lại thì tốt rồi, biết đâu chúng ta có thể phát hiện gì đó." - Hyerin gục xuống chiếc bàn gỗ đầy sách, bắt đầu than vãn. "Khi chị khám nghiệm cho nạn nhân đó, không có gì lạ trên thi thể sao?"

"Vụ đó không phải do tôi khám nghiệm."

"Thế sao chị lại biết..."

"Không nhất thiết phải đích thân khám nghiệm mới biết, dùng mắt nhìn cũng được mà." - chị diễn giải. "Ca khám nghiệm được thực hiện trước mắt tất cả những bác sĩ pháp y mới được nhận vào thời điểm đó."

Hyerin chép miệng rồi gật gật đầu, thực lực của Ahn Heeyeon đúng là rất đáng nể, điều này cô phải khẳng định trăm nghìn lần mới thoả. Chị ta luôn nhìn ra những chi tiết nhỏ nhặt mà mọi người đều không thấy, hơn nữa còn có năng lực phán đoán vô cùng chính xác. Chỉ có điều cách mà chị ta hành động cũng rất đỗi kì quặc.


Mái tóc thẳng dài màu đen của một người phụ nữ trẻ tuổi dán xuống mặt bàn, mặt bàn khá ướt do hơi nước từ chiếc máy làm ẩm bên dưới toả ra. Màn hình điện thoại sáng lên gương mặt thanh tú với những đường nét hài hoà của Seo Hyerin và Ahn LE lặng lẽ hiện lên một ánh cười. Hình như chị đối với cô đã vượt qua cái gọi là "thích" hay "tình cảm nhất thời".

Một cuộc gọi đến đã cắt ngang viễn cảnh được đi ăn tối cùng bác sĩ Seo trong tưởng tượng của Ahn LE. Là Ahn Heeyeon, kẻ chỉ toàn gọi đến để yêu cầu những điều vô lý và đã không ít hơn hai lần làm náo loạn công việc của LE.

"Heeyeon?"

"Tôi có chuyện muốn gặp cậu, có thời gian không? Rất quan trọng đấy."

"Tôi sẽ đến. Nhưng Heeyeon, Hyerin không sao chứ?"

"Gì cơ?"

"Mấy giờ liền rồi tôi vẫn không liên lạc được với em ấy, tôi rất lo Hyerin gặp chuyện gì đo. Trước giờ em ấy không tắt điện thoại thế này."

"Cô ta đang ở đây và vẫn còn sống. Ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ đến."

Hyerin ngẩng mặt nhìn Ahn Heeyeon sau khi chị ta kết thúc cuộc gọi. Chị nhíu mày, hất hàm về chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa hàng tá quyển sách chất đầy trên bàn.

"Cô tắt máy à?"

"Lúc đang làm việc thế này nghe điện thoại có vẻ không tiện lắm, nên tôi tắt. Sao thế?"

"LE rất lo cho cô đấy."

"Đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, lo lắng gì chứ?"

Heeyeon không nói nữa, chị hớp một ngụm trà chanh nóng rồi tiếp tục việc đang làm dở. Có vẻ Ahn LE vẫn chưa cho cô biết rõ tâm ý của mình.

"Chị thực sự muốn khai quật mộ của nạn nhân hai năm trước sao?"

"Theo tôi được biết nạn nhân vụ đó chỉ có một người thân duy nhất là bà nội, nhưng bà ấy đã qua đời ba ngày trước khi cháu trai mình chết rồi. Thi thể anh ta có lẽ đang được chôn cất ở nghĩa trang dưới sự quản lý của chính phủ, và chúng ta cần được cho phép."

"Lấy lý do gì để xin phép khai quật đây?"

Heeyeon trầm mặc suy nghĩ, đây đúng là phương án cuối cùng tồi tệ nhất lịch sử. Nếu tìm được dấu vết gì đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm ra chất độc, còn nếu không, chị, Hyerin và thậm chí cả Ahn LE sẽ phải chịu trách nhiệm. Lần này có thể xem như một màn cá cược lớn, được ăn cả, ngã về không mà họ buộc phải lao mình vào.

***

"Về chuyện lần này, có lẽ hơi khó khăn đấy. Hai người không tìm ra bất cứ manh mối gì mà lại muốn khai quật bia mộ, hơn nữa chưa chắc gì hai vụ này có liên quan."

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn. Vụ án hai người chết lần này và vụ hai năm trước, nhất định do một người làm."

"LE, chúng tôi thực sự muốn tìm ra thủ phạm, đây không phải tự tử đơn thuần đâu."

Seo Hyerin vừa mới lên tiếng yêu cầu giúp đỡ, nên LE cho rằng mình nên lưu tâm một chút.

"Thôi được, tôi sẽ thử nói với bên công tố, nhưng có đảm bảo thành công hay không thì phải chờ đáp án từ công tố Kim."

"Lại là người phụ nữ đó nữa à?"

Cả hai đều tỏ ra bất bình.

"Chịu." - LE nhún vai. "Cô ấy là công tố viên phụ trách vụ này mà."

"Thôi được, chúng tôi nhờ vào cậu." - Heeyeon đứng dậy, không quên kéo tay Hyerin hệt như dắt trẻ con đến rồi lại mang nó về, chỉ có điều động tác này quá thô bạo cho một đứa trẻ. "Về thôi."

"Khoan đã, Hyerin."

LE đã nhanh giữ cô lại và dịu dàng lên tiếng. Người bạn này có lẽ đang có phần nóng vội, chị thầm nghĩ thế, lúc buông tay.

"Cuối tuần này em rảnh chứ? tôi đặt được hai vé xem nhạc kịch trên mạng, không biết có thể mời em đi cùng không?"

"Cuối tuần sao? Đáng tiếc quá, hôm đó tôi và bác sĩ Ahn phải đi dự buổi tập huấn cho bác sĩ pháp y, có lẽ phải làm chị thất vọng rồi, tôi xin lỗi!"

"À, thế ư?... Cũng không còn cách nào khác, công việc quan trọng hơn mà." - LE lại thất vọng vì lời mời đã bị cô thẳng thừng từ chối một lần nữa, song chị đã không thể hiện nó ra ngoài. Công việc quan trọng hơn, chắc chắn là như thế.

Suốt lúc ngồi trên ghế phụ lái Hyerin đã không nói một lời nào, mấy đầu ngón tay theo thói quen những lúc suy nghĩ lại ma sát vào nhau không ngơi nghỉ, điều này khiến Ahn Heeyeon không khỏi thắc mắc.

"Sao lại nói dối?"

"Biết làm sao được, chị ấy mời đi đâu không mời, lại mời đi xem thể loại mà tôi ghét nhất. Vừa nhàm chán lại không lôi cuốn, không hiểu sao người ta chịu bỏ tiền ra để ngồi xem mấy giờ đồng hồ nữa."

"Nhưng cô cũng đâu cần lôi tôi vào?"

"Này, chị đang chấp nhất tôi đấy sao? Thật là nhỏ nhen."

"Không được hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro