24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đụn tuyết trắng xoá và lạnh tanh cũng dần tan đi dưới ánh nắng đầu tiên đang ló dạng. Trời sắp sang xuân. Sắc vàng nhạt của nắng ấm chậm rãi đổ xuống đường, cây cối xanh hẳn lên, vươn mình giữa lòng Seoul khi bình minh xuất hiện. Để rồi đến khi chiều tàn, mọi thứ lại được ôm vào bởi thứ ánh sáng nhuốm màu cam vàng và cũng rất nhanh sẫm đen lại không lâu sau đó.

Seo Hyerin tựa người vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên và tranh thủ chợp mắt, trước khi tiếng động cơ vang đều bên tai suốt gần nửa giờ bỗng vơi dần rồi tắt hẳn, khiến cô lờ mờ thức dậy. Cô nhìn sang trái, khẽ lên tiếng gọi:

"Bác sĩ."

Heeyeon đang ngồi bên ghế lái với một tay gác hờ lên vô lăng, tay còn lại cầm cốc nhựa chứa đầy cà phê, nhấp qua loa vài ngụm. Rồi chị hướng mắt nhìn ra con phố đang bắt đầu chứa đầy người qua lại và những ánh đèn nhấp nháy đủ màu giăng dọc hai bên đường, trong lòng cảm thấy dễ chịu. Chị đã nghe tiếng Hyerin nhưng chưa vội đáp lời.

"Dừng ở đây làm gì thế?"

"Xe của tôi, tôi muốn dừng ở đâu thì dừng, cô có ý kiến gì?"

"Không, tôi không có ý kiến gì cả, thưa bác sĩ." - Hyerin nhếch mép.

Heeyeon không buồn bắt lỗi, chị nhoài người xuống lấy một cốc nhựa từ túi ni lông màu nâu vàng có in logo của một cửa hàng nào đó, đặt vào tay Seo Hyerin. Lại là cái hất hàm quen thuộc, nhưng lần này chị đã bồi thêm một nụ cười.

"Để tôi đoán nhé, cafe sữa nóng." - cô đưa môi đến miệng ly, hớp một ngụm và hương thơm ngọt ngào quen thuộc tiến vào khoang mũi. "Chính xác!"

"Cũng hết giờ làm rồi, có hứng thú đi thư giãn không?"

"Tất nhiên là có, không biết bác sĩ Ahn đây có ý tưởng gì?"

"Nói nhiều, tôi chỉ hỏi có hay không thôi mà."

Heeyeon đậy nắp cốc nhựa còn hơn một nửa cafe rồi để trước mặt, nổ máy cho xe chạy thẳng. Hyerin không thắc mắc gì thêm, chính cô cũng không hiểu vì sao chỉ cần là người phụ nữ này, cô sẽ chẳng bao giờ ngờ vực. Kể cả khi chị ta có đang sắp sửa đưa cô đến một nơi mà Seo Hyerin cô không-hề-được-biết đi chăng nữa.

Cách thư giãn của Ahn Heeyeon chính là lái xe suốt ba mươi phút, bước vào rạp chiếu và xem một bộ phim kinh dị - cái mà chị ta gọi là "đỡ nhàm chán hơn nhiều so với nhạc kịch". Chị ta rất  thông minh, có thể đoán được sở thích của Seo Hyerin mà thậm chí chẳng cần hỏi một câu nào, điều này khiến cô luôn miệng thắc mắc, mãi cho đến khi bộ phim bắt đầu.

"Nhưng chị dù thông minh cỡ nào cũng không biết được thói quen của tôi đâu." 

Heeyeon chớp mắt, cố gắng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô nhưng cơn đau từ cánh tay đã truyền đến trước cả khi chị kịp bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Chị ta kêu ré lên. Hyerin nhắm chặt mắt, tay vẫn bấu lấy người kia và không hề có ý định muốn buông ra. Trong một lúc, Heeyeon thực sự đã có chút hối hận khi chọn bộ phim này. Seo Hyerin đích thị là một tên nhát gan thích xem phim kinh dị.

"Này này!" - chị kêu lên, lớn đến độ làm cho nhiều người xung quanh nhíu mày nhìn. "Đau quá, đây là cái thói quen chết tiệt cô vừa nói đấy hả?"

Hyerin vẫn không quan tâm người bên cạnh đang gần như rú cả lên và cố gắng gỡ từng ngón tay dính chặt vào da thịt mình. Cái mà cô để ý lúc này chính là cảnh người ta chém đứt đầu một con quỷ - theo đúng nghĩa đen - ở trên màn hình lớn, chứ chẳng phải Ahn Heeyeon.

"Này Seo Hyerin, cô định lột da tôi sao?"

***

"Bộ phim vừa rồi đúng là đáng sợ thật, nhưng tuyệt lắm. Tôi có lời khen ngợi đến chị đấy, bác sĩ." - cô cười tươi đi đến bên cạnh Heeyeon, miệng không ngừng huyên thuyên về thứ đã làm bản thân sợ hãi đến gần như là ngất đi trong kia. Còn Heeyeon, chị ta dùng khuôn mặt méo mó của mình cố gắng mỉm cười mỗi khi có người xem cùng suất phim trêu về màn cãi nhau vừa rồi trong rạp.

"Tôi thấy còn có thứ đáng sợ hơn cả mấy con ma trong phim."

"Gì cơ?"

"Móng tay của cô."

"Chẳng phải tôi đã băng lại cho chị rồi sao, thật nhỏ nhen."

Heeyeon vịn chặt chỗ băng cá nhân trên bắp tay, lườm xuống Seo Hyerin cảnh báo. Cách này có vẻ rất hiệu quả, bằng chứng là cô đã bắt đầu xuống giọng.

"Thôi được rồi, là tôi sai được chưa? Cùng lắm tôi mời chị bữa tối."

"Đi thôi, và cô trả tiền, bao gồm phí cho bộ phim hôm nay nữa."

Phía đối diện có một căn tiệm nhỏ, thực đơn ở đây cũng chỉ gồm vài món ăn nhanh có gì đặc sắc, nhưng đối với hai kẻ chỉ uống chưa đầy nổi một cốc cà phê trong cả buổi chiều thì quả thật là một thiên đường. Seo Hyerin suýt xoa nhìn phần gà rán trước mặt, hớn hở như thể quên mất rằng cô ta phải trả tiền cho chầu ăn này theo yêu cầu của Ahn Heeyeon.

Lần trước Ahn LE từng nói Hyerin là người thu hút, và Heeyeon gần như phản bác hoàn toàn nhận định đó. Thế nhưng trong lúc này, chính bộ dạng bình thường và có chút trẻ con của cô đã làm chị nán mắt lại một chút, dừng ngay tại nụ cười sáng rực trên khuôn mặt lúc nào cũng dùng biểu cảm như thách thức để trêu tức chị kia. Cuối cùng thì Seo Hyerin vẫn chỉ là một cô nhóc háu ăn mà thôi.

Từ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, cứ y như rằng mỗi lần nghĩ về cảnh sát Ahn thì chị ta đều xuất hiện.

"Heeyeon, Hyerin? Sao hai người lại ở đây?"

"Chúng tôi đi xem p..."

Heeyeon vội vã che miệng Seo Hyerin, với hi vọng cô bạn đang đứng đằng kia chưa kịp nghe thấy gì.

"Chúng tôi đi điều tra thôi."

"Điều tra ở đây sao? Tôi không biết bác sĩ pháp y còn có nơi làm việc khác ngoài phòng khám nghiệm và xác chết đấy."

"Phải rồi, vấn đề chuyên môn rất khó nói. Còn cậu, ở đây có chuyện gì sao?"

"Sở cảnh sát gần đây mà, hôm nay phải tăng ca nên tôi đến mua ít thức ăn nhanh." - LE nhận túi thức ăn từ nhân viên của quán ,luyến tiếc chạm vào ánh mắt người nhỏ tuổi hơn đang ngồi cách mình vài bước chân. "Cũng muộn rồi, tôi đi đây. Tạm biệt."

***

"Sao khi nãy chị lại nói dối LE?"

Seo Hyerin hỏi trên đường về.

"Chẳng phải cô cũng đã lừa cậu ấy sao, rằng cuối tuần chúng ta đi dự tập huấn?"

"Tôi đang hỏi chị cơ mà."

Biện pháp lật ngược tình huống với Hyerin đã hoàn toàn vô hiệu, Heeyeon đành nén tiếng thở dài vào trong lòng , đuôi mắt rũ xuống. Giọng nói của chị cũng tự nhiên mà nhỏ lại, cô cảm nhận được điều đó.

"Tóm lại đừng từ chối LE nữa."

"Tóm lại đừng từ chối LE nữa."

Hyerin nằm trên giường, không ngủ được. Cô cứ liên tục trăn trở vì câu nói không rõ dụng ý từ Heeyeon trên đường về khi nãy. Dù cho có bới tung đầu óc đi chăng nữa, cô cũng không thể hiểu người kia rốt cuộc muốn nói gì, vì chị ta đã tìm cách chuyển chủ đề, không muốn trả lời khi cô tỏ ý muốn hỏi rõ.

Vị bác sĩ thiên tài ấy đang ngồi trên bàn làm việc, trên bàn đặt vài mô hình trừu tượng mà chị xem như cả một gia tài đáng giá, cứ một lát lại thở dài ảo não. Bàn tay chị vô thức chạm vào vết xước được Hyerin băng khi nãy, chợt mỉm cười. Không thể ghét cô nhóc ấy được, dù cô ta chỉ mang đến rắc rối cho chị cả trong công việc lẫn tình cảm cá nhân - đó là chuyện của Ahn LE - người bạn thân nhất mà chị có được.

Và rồi LE gọi đến, lúc mười giờ hơn, cái giờ mà chẳng bao giờ chị ta chủ động tìm đến Ahn Heeyeon chỉ để hỏi về công việc.

"Chúng ta cũng thân nhau hơn mười năm rồi, tôi sẽ hỏi thẳng nhé?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu và Hyerin, không phải hai người đang hẹn hò chứ?"

"Hẹn hò? Cậu đang nói cái gì thế?"

"Không có sao?"

"Tất nhiên là không, đừng đoán lung tung."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro