25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai quật mộ?" - Công tố Kim HyunA ngừng ngay việc đang làm dở, trợn mắt nhìn Ahn LE. "Đừng nói với tôi lại là Ahn Heeyeon nữa nhé?"

"Chính xác là cậu ấy và bác sĩ Seo Hyerin. Hai người họ khẳng định có thể tìm ra gì đó nếu khai quật lại ngôi mộ năm xưa."

"Lại còn thêm một Seo Hyerin nữa? Chẳng phải là cái người bị bắt cóc trong vụ của Heo Solji sao? NFS đúng là một đám rắc rối."

"Tôi phải xin ý kiến vì cô là công tố chính thức của vụ lần này."

"Được thôi, điều này cũng không khó gì."

Ahn LE ngạc nhiên, theo như tính cách của người phụ nữ này, cô ta ắt hẳn phải gây rất nhiều khó dễ cho chị mới phải. HyunA càng dễ dàng chấp thuận, chị càng cảm thấy lo lắng. Nhất là khi cô ta bắt đầu tiến lại gần, thì thầm vào tai chị bằng cái giọng lạnh tanh thường ngày:

"Tất nhiên, phải có sự đảm bảo."

***

"Từ chức?"

"Phải, cô ấy nói nếu cậu đồng ý đem việc từ chức ra đảm bảo, lập tức sẽ cấp giấy phép cho khai quật ngôi mộ đó." - LE gật đầu, điều kiện này quá đỗi kinh khủng và chị cố thông báo nó bằng giọng nặng nề, hi vọng họ có thể vì vậy mà từ bỏ ý tưởng điên rồ kia.

"Làm như thế có phải quá đáng lắm không?" - Hyerin tỏ ý không phục.

"Nếu khai quật mộ người chết mà không thể tìm ra bất kì thứ gì liên quan sẽ vô cùng phiền phức. Áp lực cấp trên và búa rìu dư luận đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng."

Heeyeon gần  như ngừng chuyển động, ngoài đôi mắt vẫn chớp ra thì còn lại chẳng có gì khác với một xác chết, tất nhiên chị vẫn nghe trọn vẹn thông báo bạn mình vừa truyền tải chỉ là không muốn đáp lại mà thôi.

"Bác sĩ. Chị không sao chứ?"

Heeyeon dường như không quan tâm những gì Hyerin vừa hỏi, tay phải chống lên đùi, hơi đổ người về LE ngồi đối diện. Quyết định là điều sớm muộn gì cũng phải làm, đánh cược vị trí hiện tại cũng không phải vấn đề quan trọng, kết quả vụ án này mới là điều chị thực sự lưu ý đến.

"Có thật nếu tôi lấy việc từ chức làm đảm bảo, cô ta sẽ đồng ý?"

Gật đầu.

"Được, cứ quyết định vậy đi!"

"Bác sĩ?" - Hyerin kéo mạnh tay chị đầy bất bình, Heeyeon lần này không muốn chú ý cũng không được. "Có phải gấp quá không? Nếu như chúng ta không thể tìm ra gì, chị sẽ ra sao đây?"

"Thì từ chức thôi."

Heeyeon nhún vai, tỏ ra bình thản đến kì lạ.

"Chị đang đánh cược đấy à?"

"Cũng đâu còn cách nào khác. Seo Hyerin, cô tin tôi không?"

Đó là một câu hỏi xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to của Seo Hyerin, Heeyeon hỏi, rất nhẹ nhàng. Nhưng điều đó đủ làm thôi thúc cô, và cô cũng đã tìm được quyết định cho riêng mình sau khi chạm vào ánh nhìn của người ngôi bên cạnh. Đó là Heeyeon, chính Ahn Heeyeon, là bậc thầy mà những hậu bối như cô hết mực tôn trọng.

"Nếu như không thể tìm ra bằng chứng, tôi cũng sẽ từ chức."

"Seo Hyerin, cô không cần làm vậy. Đồ đần này!"

"Tôi cũng góp phần trong vụ này mà, không đúng sao?"

***

Xe ngừng bánh trước nghĩa trang, nơi này rất nhỏ, lưa thưa chỉ vài ngôi mộ bám đầy rêu và hương khói đã nguội ngắt từ lúc nào. Không một cánh hoa. Chỉ có dấu xe in đậm trên nền đất lạnh tanh và âm thanh xôn xao của nhóm người đào mộ. Họ đến từ sáng sớm và để lại nơi đây toàn là những lời kêu ca về kẻ nào đó đã khiến họ phải làm như thế. Ahn Heeyeon đứng chôn chân ngay phía trên, chứng kiến nắp quan tài từ từ mở ra, để lộ một khuôn mặt như chỉ vừa nằm xuống hôm qua đang khảm sâu giữa lớp vải trắng bèo nhèo. Thay vì một bộ xương, họ đã nhìn thấy một cơ thể còn nguyên vẹn.

"Một thi thể dưới lòng đất hơn hai năm trời sao lại không có bất kì dấu hiệu nào của sự phân huỷ?" - Seo Hyerin thốt lên.

Heeyeon cho hai tay vào túi quần, cặp mày đen nhíu cả lại.

"Bác sĩ, thế này là sao?"

Chị không trả lời, tay kéo mạnh Hyerin lôi về phía cổng rồi cho xe nổ máy, chạy thẳng đến thư viện, bỏ mặc lại chiếc xe và đám người ở nghĩa trang.

Đầu bút cẩn thận dò qua từng con chữ một trên trang sách, Ahn Heeyeon tập trung đến nỗi mồ hôi trên trán rơi xuống cũng không hay biết. Hyerin bên cạnh không khỏi ngạc nhiên nhìn theo. Cô biết những lúc chị ta thế này tốt nhất là nên im lặng, thế nhưng chịu đựng tiếng sột soạt mỗi khi chị lật trang kế suốt hơn ba mươi phút cũng là điều quá sức khó khăn, chí ít là đối với người kiên nhẫn có hạn như cô.

"Thực ra chị đang tìm gì vậy?"

Heeyeon dừng bút, không lật nữa. Dường như chị ta đã tìm được thứ cần tìm. Chị ta chỉ kịp bảo Seo Hyerin hãy gọi điện cho LE và yêu cầu người bạn cảnh sát kia lập tức đến NFS, còn mình một mực rời đi trước.

Vừa dừng chân trước phòng xét nghiệm cũng là lúc hai người bắt gặp Ahn Heeyeon đi ra với một xấp giấy còn hơi ấm trên tay, chị ngẩng đầu, động  tác ông nhu khác hẳn vẻ gấp gáp cách đây không lâu, đẩy nhẹ gọng kính. Là sự cao ngạo thường thấy của Ahn Heeyeon mỗi khi chị ta đã khám phá ra được sự thật.

"Tìm ra rồi." - chị lên tiếng. "Chất độc được sử dụng với cả hai chị em này."

"Sao?" - Hyerin cầm lấy kết quả xét nghiệm được thực hiện bởi chính Ahn Heeyeon. "Antimony? Đây không phải là một kim loại nặng à?"

"Chính xác. Antimony là một kim loại nặng tương đối hiếm, ít được sử dụng để giết người nên thường bị bỏ qua trong xét nghiệm cơ bản. Nó cũng là một thành phần có trong thuốc súng."

"Vậy mà chị cũng tìm ra được, thật lợi hại."

"Tuy Antimony không để lại dấu vết rõ ràng nào nhưng nó có một đặc tính: làm chậm quá trình phân huỷ thi thể. Nạn nhân của hai năm trước với tình trạng gần như nguyên vẹn đã giúp tôi nghĩ ngay đến chất độc này." - Heeyeon quay sang LE đang đứng vật lộn với những thông số chuyên môn khó hiểu từ tài liệu trên tay cô gái nhỏ tuổi hơn, vội vàng lên tiếng. "Đã xác định được nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân, hy vọng cậu sẽ sớm tìm ra hung thủ."

"Được, tôi sẽ cho người đến nhà nạn nhân tìm kiếm. Phát hiện được gì sẽ báo cho hai người." - LE vỗ nhẹ vai Hyerin, môi không quên hé mở một nụ cười. "Tạm biệt nhé!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro