26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon gác máy, dùng ngón tay xoa xoa thái dương. Trên thi thể nạn nhân hai năm trước cũng phát hiện dấu vết của chất độc Antimony, JungHwa vừa gọi điện và bảo như thế. Tuy rằng chưa thể kết luận do cùng một người làm nhưng chí ít chúng nhất định phải có liên quan, và Ahn Heeyeon hiểu rằng mình cần tìm ra mối liên  hệ đó càng nhanh càng tốt.

Từ phía cửa có tiếng nói vọng vào, chị nhìn thấy hết dáng vẻ mệt mỏi và chán chường của Seo Hyerin, cùng đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của cô hướng về mình. Chính chị cũng đang lạc giữa đống suy nghĩ mơ hồ về HL - cái công ty lớn đến mức có thể mua cả NFS - nhưng lại chẳng được mấy bài báo đường hoàng đăng tải trên mạng.

"Tôi không tìm được gì về HL trên mạng ngoài vài thông tin cơ bản cả."

"Phải, thật kì lạ. Chừng ấy thông tin về HL là quá ít." - chị gật đầu. "Kiến thức về kinh tế của tôi rất kém."

"Tôi biết có một người giúp được chúng ta."

***

"Tập đoàn HL?" - Park JungHwa cẩn thận xếp chỗ dụng cụ xét nghiệm vào tủ kính, không quên lặp lại thắc mắc của  Hyerin.

"Cậu rất yêu thích kinh tế mà, tớ nghĩ cậu có thể giúp bọn tớ!"

"Phải, đúng là tớ có hứng thú. Nhưng chỉ đối với những tập đoàn lớn ở ngoài nước thôi."

"Kì lạ ở chỗ trên mạng có rất ít thông tin về tập đoàn này, tôi nghĩ có lẽ người đứng đầu ắt hẳn không đơn giản. Không một bài báo tai tiếng nào được đăng tải cả." - Ahn Heeyeon phân tích.

"Điều này thì chị nói đúng đấy. Chủ tịch Park Jung Soo của HL, anh vợ ông ta là người của Quốc hội."

"Vậy là vừa có quyền lực về kinh tế, vừa có sức mạnh về chính trị rồi?" - Hyerin gác cằm lên tay. "Cậu biết HL có quan hệ đối tác thân thiết với tập đoàn nào khác không?"

"Theo những gì tớ được biết thì tập đoàn này rất lớn mạnh cả về tiền bạc lẫn quyền lực chính trị, cơ bản hoạt động độc lập." - Nói đến đấy, chợt JungHwa đứng dậy, hành động như là vừa sực nhớ ra điều gì đó. "Cũng không hẳn lắm! Tớ nhớ từng đọc trong một kì tạp chí kinh tế cách đây vài tuần, trong đấy có một bài báo, đại loại là HL và công ty nào đó cùng đầu tư một công trình xây dựng nhà máy hoá chất ở Nhật Bản."

"Vậy đó là công ty nào?"

"Xin lỗi, tôi không nhớ ra, nhưng tối nay tôi sẽ về tìm lại quyển tạp chí đó rồi báo cho hai người."

Ahn Heeyeon sắp xếp tài liệu và giấy bút trên bàn rồi tắt máy tính, chuẩn bị quay về nhà. Lại là một ngày dài nữa sắp đi qua. Chị nghĩ thế, lúc ra đến cửa. Thế nhưng Seo Hyerin vẫn giữ thói quen tuỳ tiện bước vào phòng, chặn đứng đường đi của chị. Cô có vẻ cũng đã thu xếp xong mọi việc và định ra về.

"Này, đừng nghĩ tôi nhường cô thì được nước lấn tới. Lần sau phải gõ cửa." - chị ta tặc lưỡi. "Qua đây làm gì?"

"Tôi định rủ chị đi dạo cùng thôi."

"Không có hứng, đi một mình đi!"

"Bác sĩ!" - Hyerin liền đưa tay giữ lại, một mực không cho chị rời đi. "Đi một lát thôi."

Chỉ là vài ba phút đi dạo, Ahn Heeyeon không cho rằng Seo Hyerin cần phải tỏ ra khẩn khoản đến vậy, nhất là khi cô ta trước giờ luôn thích lên mặt và gây chuyện với chị. Thế là Heeyeon liền xoáy nhanh vào đôi mắt màu nâu đậm đang không dám nhìn trực diện vào mình, mặt đanh lại:

"Cô có âm mưu gì?"

"Âm mưu? Đừng có nói khó nghe như vậy. Thật ra xe mẹ tôi hỏng nên bà ấy dùng xe của tôi."

"Rồi sao?"

"Chị có thể đưa tôi về được không?"

"Sáng nay cô đi làm bằng gì?"

"Taxi."

"Thế thì ngồi taxi mà về."

Seo Hyerin nhất quyết không bỏ cuộc, cứ lẽo đẽo theo bác sĩ Ahn ra đến tận cửa,còn chị vẫn lướt nhanh như một cơn gió, cho đến khi bắt gặp một nhóm người đang tụ tập reo hò ở phía bên kia đường mới chịu dừng chân.

"Đánh nhau à?"

"Có phải chị không vậy, hôm nay nhóm nhạc thần tượng EXID ghi hình ở đằng kia đấy, đúng là đồ lạc hậu."

"Vớ vẩn! Nhưng mà..." - Heeyeon liếc nhìn sang Hyerin, ngoài cặp sách, trên tay cô ta từ lúc nào đã cầm thêm một quyển sổ và bút bi. "Đừng nói với tôi là cô  cũng giống như họ?"

"Sao thế? Lẽ nào tôi không được thích nhóm nhạc thần tượng à?"

"Thế thì cứ ở đây mà điên với họ đi, tôi không chờ đâu."

"Ấy khoan đã! Thực ra thì...có một chuyện nhờ chị giúp."

"Cái quái quỷ gì nữa đây?"

Bóng lưng Ahn Heeyeon khuất dần sau nhóm người kia, trên tay chị cầm sổ và bút, bắt đầu lách nhanh qua những khoảng trống. Nếu để cánh phóng viên thấy được điều này, chắc chắn họ sẽ thay đổi tiêu đề từ "Bác sĩ Ahn Heeyeon lại được nhận bằng khen thưởng của chính phủ" thành "Bác sĩ Ahn Heeyeon cuồng nhiệt thể hiện tình yêu thần tượng nay trước cổng NFS". Còn Seo Hyerin, cô ta vẫn đứng ở đó hướng mắt nhìn theo, thi thoảng lại mỉm cười một mình.

Xe của LE chuyển sang phải, hướng thẳng đến NFS mà chạy tới. Chị đã nhìn thấy cô đứng bên đường với một tay ấn sâu vào túi áo, môi vẫn nở nụ cười.

"Hyerin? Em chưa về sao?"

"LE đấy sao? Tôi đứng ở đây chờ người."

"Xe em đâu?"

"Mẹ tôi mượn dùng tạm rồi, hôm nay đành phải quá giang bác sĩ Ahn."

"Heeyeon sao..."

Từ đằng xa, Ahn Heeyepn như vừa trải qua một trận khủng bố, vai áo bị chèn ép đến nhăn nhúm cả lên, bộ dạng thê thảm tiến về phía hai người. Chị vội nhét quyển sổ vào tay cô, không quên pha vào tiếng thở hồng hộc của mình một cái lườm.

"Tôi gọi cho chị nhưng không được."

"Chắc là đằng kia ồn quá. Mà gọi làm gì?"

"Sợ chị bị ép đến chết thôi."

"Cô im đi." - Chị gạt phắt lời cô, quay sang LE đang ảm đạm nhìn mình. "Tại sao cậu lại đến đây?"

"Có thứ hay muốn cho hai người xem."

LE lấy từ túi áo trong bức ảnh chụp một nhóm năm người tay đang giơ cao tấm banner màu xanh nhợt, trông họ giống như những fan hâm mộ.

"Tôi tìm thấy cái này tại nhà riêng của hai nạn nhân Lee Minjung và Lee Minkyung. Có vẻ họ đã tham gia cộng đồng fan của nhóm nhạc này."

"Hội những người hâm mộ  EXID?" - Heeyeon đọc thành tiếng dòng chữ màu trắng to đùng trên banner. "Nhân viên văn phòng cũng tham gia hội nhóm kiểu này, nhóm nhạc thần tượng bây giờ phổ biến đến thế sao?"

"Chắc ở Hàn Quốc này chỉ còn mình chị là không biết thôi, vì chị quá lạc hậu mà." - Hyerin  liền nhân cơ hội nói đệm vào.

"Đồ phiền phức, đừng có nói nữa, cô còn chưa cảm ơn tôi... Những người này đều là nhân viên của tập đoàn HL à?"

"Không, tôi đã cho người đi xác minh nhưng ngoài hai chị em đã chết và anh chàng này ra, những người khác không có liên quan gì đến tập đoàn HL."

Heeyeon cầm tấm hình trên tay ngẫm nghĩ, cùng lúc Hyerin nhận được cuộc gọi từ Park JungHwa. Cô mở loa điện thoại, đủ lớn cho cả ba người cùng nghe những gì người kia sắp nói.

"Tớ đã tìm ra bài báo đó rồi."

"Tốt lắm JungHwa, bào báo nói gì?"

"HL đúng là đã cùng một công ty đầu tư vào công trình xây dựng nhà máy hoá chất tại Nhật Bản từ cuối năm ngoái. KM, một công ty chuyên về hoá chất như HL. Quy mô tuy không hoành tráng bằng nhưng cũng được xếp vào một trăm tập đoàn lớn nhất nước. Còn nữa, tôi tìm được bài viết này, có lẽ mọi người sẽ cần."

"Cậu tuyệt vời hơn tớ nghĩ đấy, nói tiếp xem nào."

"Ở đây viết từng có thông tin cho rằng một nhóm người có ý định kiện HL và KM vì dùng nguyên liệu giả với giá còn cao hơn hàng thật. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có động tĩnh về vụ thưa kiện và mọi việc dần trôi vào quên lãng."

"Thế bài báo có công bố tên nhóm người đó không?"

"Không thấy nhắc đến, chỉ có một tấm ảnh nhưng bị làm mờ khuôn mặt đi rồi."

"Được rồi, cảm ơn cậu, JungHwa."

Ahn Heeyeon vẫn dán mắt vào tấm ảnh, khuỷu tay huých nhẹ vào người đứng bên cạnh.

"Cô có mang kính lúp không?"

"Có đấy."

Rồi chị lại im lặng không nói gì nữa, khiến LE bắt đầu tỏ ra sốt sắng hơn.

"Này, cậu ấy tìm cái gì thế?"

"Tuy rằng tôi không biết chị ấy đang tìm gì, nhưng thứ đó chắc chắn có giá trị."

"Thấy rồi."

Heeyeon chìa bức ảnh ra nơi sáng đen, lướt kính ngang qua ngực áo của ba người còn lại chưa xác định được danh tính. Đó là những tấm huy hiệu màu bạc được đính phía trên nắp túi, chỉ ghi vỏn vẹn hai kí tự: KM.

***

"Thế nào rồi?"

Heeyeon tháo găng tay, đẩy nhẹ kính mắt.

"Theo quan sát bên ngoài có vẻ do tai nạn giao thông, nhưng tôi đã kiểm tra thắng xe và các bộ phận khác, đều không có vấn đề gì, trong xe cũng không mở nhạc hay thứ gì khác gây mất tập trung."

"Ý cậu là gì?"

"Chị không thấy lạ à, xe hoàn toàn bình thường cũng không bị tiếng nhạc làm phân tán, sao anh ấy lại để xe tông vào cửa hàng này?" - Hyerin thay Heeyeon giải thích.

"Không thể cho anh ấy đang nghe điện thoại sao?"

"Không, điện thoại ở trong túi áo và không hề được lấy ra."

"Và hai người cho rằng còn có gì khác bất thường trong vụ này?"

"Phải, tôi nghĩ nạn nhân đã mất ý thức trong lúc đang lái xe, nhưng thi thể lại không có dấu hiệu của lên cơn đau tim hay đột quỵ, nên khả năng cao anh ta đã bị hạ độc từ trước."

"Nhưng nhỡ nạn nhân tự sát thì sao?"

"Tôi quan sát thấy ở ghế sau có một bó hoa được gói cẩn thận, có lẽ định tặng bạn gái. Người có ý định hẹn hò như thế sao lại đột nhiên tự sát được?" Bác sĩ, tôi nói đúng không?"

Heeyeon gật đầu.

"Đúng, nhưng chỉ một nửa. Đấy là hoa cúng, có lẽ anh ấy định đi viếng ai đó nhưng lại chết ở đây. Hơn nữa nếu tự sát, chỉ cần uống thuốc độc hoặc tự ý cho xe đâm vào chỗ nào đó là được, không cần áp dụng cả hai."

LE nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu cảm phục:

"Không biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn phải lặp lại: cậu thật sự rất đáng nể."

"Điều quan trọng là cần xác minh thân phận của nhạn nhân."

"Mọi người mau đến đây!"

Một người trong nhóm nhân viên giám định kêu to lên.

"Tôi tìm thấy thẻ nhân viên này trong cặp của nạn nhân."

"Tập đoàn KM."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro