27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả thế nào?"

Ahn LE lập tức lên tiếng hỏi, trước cả khi Heeyeon và Hyerin kịp bước vào phòng.

"Theo những dấu tích để lại trên thi thể, chỉ có duy nhất một vết thương ngỏ trên trán do va đập với tay lái. Cũng chỉ là thương tích ngoài da, hoàn toàn không đủ để giết chết một người."

"Chúng tôi đã nhận được kết quả từ nhân viên Park JungHwa thuộc khoa giám định, cậu ấy tìm được 128 miligam chất độc Antimony trong mẫu máu của nạn nhân." - Hyerin một mặt tiếp lời Heeyeon, một mặt đặt bản báo cáo xuống bàn, ngay trước mắt LE. "Nguyên nhân tử vong là do trúng độc."

"Ba người cùng chết vì một loại độc, liệu có phải đây là giết người hàng loạt không?"

"Khả năng rất cao đấy. Tôi nghĩ đây không đơn thuần là giết người vô cớ, vì tất cả các nạn nhân đều quen biết nhau. Có thể họ đều có chung kẻ thù, hoặc cùng biết được một bí mật kinh khủng nào đó." - Heeyeon trình bày.

"Vậy ý cậu là...phải điều tra từ hai tập đoàn lớn HL và KM?"

Chị gật đầu.

"Nhóm fan này có tổng cộng năm người, ba trong số đó đã chết, gồm hai chị em Lee Minkyung, Lee Minjung và nạn nhân vừa được phát hiện vào tối hôm qua - Kim Seokjin. Chúng ta cần mau chóng tìm ra hai người còn lại, trước khi họ bị giết."

"Không, chỉ còn một người thôi."

"Gì cơ?"

Ahn Heeyeon nhận bức ảnh từ tay LE, chỉ vào người đàn ông đứng ở bìa phải rồi tiếp tục nói:

"Cô không thấy người này quen à?"

Seo Hyerin bất giác ngẩn người. Dường như cô ta đã phát hiện được điều mà Heeyeon muốn đề cập đến, là người đàn ông đó, cô vừa nhìn thấy cách đây không lâu.

"Người này chẳng phải..."

"Phải, anh ta là người chết đầu tiên vào hai năm trước."

"Nói vậy là...năm người đã chết bốn, nếu không mau chóng tìm ra người còn lại e là..."

"Điều tôi thắc mắc là tại sao ba nạn nhân của công ty HL đều bị đẩy từ tầng thượng xuống, trong khi đối với Kim Seokjin, hung thủ lại nguỵ tạo thành tai nạn giao thông? Tuy đều chết do Antimony nhưng cách thức dựng hiện trường giả đều hoàn toàn khác nhau."

"Có thể hung thủ đột nhiên muốn thay đổi cách thức hành động thì sao?" - LE

"Tuyệt đối không phải." - Heeyeon liền khẳng định. "Lựa chọn đẩy nạn nhân từ tầng ba mươi xuống để giả mạo nguyên nhân tử vong thực sự đã là cách thức hoàn hảo nhất. Nếu không cẩn thận, nhân viên pháp y rất dễ phán đoán sai, nhất là khi việc trúng độc và ngã xuống đất cách nhau vỏn vẹn chưa đầy nửa giờ. Hung thủ không có lý do gì phải loại bỏ phương án đó cả."

"Ý cậu là có nhiều hơn một hung thủ trong vụ này sao?"

"Việc này phải nhờ đến cảnh sát các cậu, bác sĩ pháp y chúng tôi tạm thời chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu đó. Điều cấp bách nhất bây giờ là tìm được thành viên cuối cùng trong nhóm người này. Anh ta chính là nhân chứng duy nhất còn sống trong vụ án này và anh ta cần được bảo vệ, bằng mọi cách."

Rồi Ahn LE rời đi lúc đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng. Vậy là suốt từ khi phát hiện ra Kim Seokjin vào tối qua, cả ba đều chưa được chợp mắt một giây nào. Hyerin bắt đầu mệt mỏi gục xuống bàn, liên tục ngáp từng  cơn dài. Bộ dạng này hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt của người còn lại trong phòng, chị tiến lại gần, tỏ vẻ không mấy vừa ý.

"Mệt như vậy sao khi nãy không để LE đưa về?"

"Có về nhà tôi cũng không ngủ được, ở lại đây tốt hơn."

Hyerin thoáng đưa mắt về những dòng chữ chạy dọc trên điện thoại của Heeyeon, đó là những bức ảnh hiếm hoi về hai vị chủ tịch KM và HL, chị xem rất chăm chú, chẳng nói một lời nào.

"Tìm về họ để làm gì?"

"Cô nghĩ xem, đột ngột vụ kiện tố dự án nhà máy hoá chất ở Nhật đó dùng nguyên liệu giả chìm vào yên ắng, không phải rất lạ sao? Còn nữa, nếu những người có liên quan vụ kiện này đã chết thì...ai là người có lợi nhiều nhất?"

"Đương nhiên là..." - Hyerin dừng lại một lúc. "Bác sĩ, chẳng lẽ chị nghi ngờ chủ tịch của HL và KM có liên quan đến vụ này? Nhưng cũng chưa chắc những người này chính là nhóm người đưa đơn kiện vụ làm giả nguyên liệu đó mà?"

"Không, là họ đấy."

JungHwa bước vào, tay cầm một quyển tạp chí cũ.

"Bức ảnh chụp nhóm người từng có ý đâm đơn kiện công trình đó, trừ phần mặt bị làm mờ ra, còn lại đều giống bức ảnh ở chỗ hai người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro