32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lên máy bay về khi vừa tờ mờ sáng, lúc bầu trời Bangkok còn hàng đống mây đen chất ngổn ngang và gió lùa liên tục từng cơn. Ngồi nhiều giờ đến đầu buổi chiều thì về đến Seoul - nơi có một Ahn LE đã đứng đợi từ sớm. Chị vận áo sơ mi màu xanh trời cùng với quần âu đen, chân đi giày, trông có vẻ vừa đến sân bay từ chỗ làm nhân chút giờ nghỉ trưa giữa này ít ỏi. LE đã không báo trước về điều đó, hơn nữa đêm qua Hyerin cũng không có nói họ sẽ quay về trên chuyến bay nào, vì thế cô không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Sao chị lại đến đây?"

"Heeyeon nói hai người sẽ đi chuyến bay lúc năm giờ nên tôi đến đây chờ. Hai người ổn chứ, có mệt không?" - LE chu đáo hỏi han.

"Không đâu, ổn cả mà."

Bên cạnh vang lên vài tiếng ho khan của Ahn Heeyeon, Hyerin liền ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt chị ta đỏ lựng, cả vành tai cũng thế. Cô đã phát hiện ra tình trạng bất ổn này từ lúc chuẩn bị rời khách sạn, nhưng Heeyeon một mực bảo rằng mình ổn, và bây giờ chị ta đang tệ hơn khi ấy rất nhiều.

"Là do chị không nghe tôi." - Hyerin tự tiện gạt phần tóc mái loà xoà của Heeyeon sang một bên, lòng bàn tay áp vào trán. "Cảm thật rồi. Bên trên sofa có máy lạnh mà, đã bảo nằm ở đó chị sẽ bệnh."

"Thế chẳng lẽ tôi lại lên giường ngủ cùng cô?"

Heeyeon nói trong tiếng ho.

"Tôi đâu có nói như thế? Tôi ngủ ở sofa là được mà."

"Thế nếu cô nằm đó thì không bệnh chắc?"

"Này, bác sĩ Ahn Heeyeon đang lo cho tôi đấy hả?"

"Đồ điên!"

***

Cả ba đã đến thẳng văn phòng của Ahn LE tại sở cảnh sát, thay vì về nhà nghỉ ngơi hay quay lại NFS. Chuyến đi lần này nhanh chóng và dễ dàng hơn họ nghĩ, chỉ kéo dài đúng một ngày và đây thực sự là điều đáng ăn mừng - nhất là khi thời gian của vụ án ngày càng rút ngắn lại. LE khuấy đều tách trà gừng nằm trên bàn khiến nơi thành ly phát ra những âm thanh lộp cộp rất khẽ, bắt đầu hỏi rõ hơn về những gì đã xảy ra tại Bangkok vừa mới hôm qua.

"Vậy là hai người đều gặp được Kim Dongwoo, đúng không?"

"Ừ." - Heeyeon gật đầu. "Nhưng chúng tôi không thể bắt anh ta về."

"Tôi cũng không có ý định cho hai người làm vậy. Còn Hyerin, em nghĩ thế nào về người đàn ông này?"

"Thái độ của Kim Dongwoo có chút kì lạ. Khi chúng tôi nói về việc từng thành viên của nhóm fan năm người chết một cách bí ẩn, anh ta luôn tìm cách né tránh, còn khi nhắc đến vụ kiện hai năm trước, biểu cảm lập tức chuyển sang hoảng sợ."

"Chắc chắn anh ta biết được bí mật nào đó, một bí mật kinh khủng đã giết chết bốn người." - Heeyeon hơi nhăn mặt vì hậu vị đắng chát của thức uống mình vừa nếm qua, đầu lông mày nhíu cả lại. "Tôi đã nói hết những gì cần nói, điều duy nhất chúng ta có thể làm là mong anh ta sớm nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc điều tra có tiến triển gì không?"

"Chúng tôi đã lấy lời khai tất cả những người liên quan đến vụ án này nhưng không tìm được đối tượng nào khả nghi, dĩ nhiên cả ban lãnh đạo hai tập đoàn cũng không ngoại lệ, họ có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm."

"Bằng chứng gì?"

"Vào thời điểm những nhân viên của mình qua đời, công ty họ đang có cuộc họp tại phòng hội nghị và những người tham gia đều khẳng định không ai rời khỏi chỗ ngồi trong suốt khoảng thời gian đó."

Những gì Ahn LE vừa nói, thực ra Ahn Heeyeon cũng đã đoán trước được phần nào. Cách đây hai năm, gã chủ tịch với khuôn mặt lạnh tanh như xác  chết ấy cũng dùng cuộc họp ở công ty như là một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo để né tránh cáo buộc liên quan đến vụ án. Và hiển nhiên nó đã khiến những lập luận của chị đều bị bác bỏ vào thời điểm đó, đến mức người thầy từng duy nhất đặt niềm tin vào chị cũng chỉ biết lắc đầu và muốn để mọi chuyện khép lại như ý kiến từ phía cảnh sát. Ahn Heeyeon mất dần ý niệm về cái gọi là lý lẽ và công bằng từ ngày mọi thứ đều sụp đổ chính vì cái mác "chủ tịch tập đoàn HL - người không nên tuỳ tiện động vào" của lão già đó.

Bỗng dưng những gì xảy ngày trước đều quay trở lại, in rõ mồn một trên đôi mắt đang ngây ra của Ahn Heeyeon.

"Bác sĩ!' - Hyerin lay nhẹ vai người ngồi cạnh nhắc nhở, có lẽ chị ta cần nhanh chóng bỏ ngay thói quen thường xuyên trầm tĩnh suy nghĩ một mình đi, cô nghĩ thầm. "Không sao chứ?"

"Không, không sao."

"Có phải cậu nghĩ ra điều gì đó không?" - LE hỏi, khá quen thuộc với kiểu cách này. Thường Heeyeon chỉ im lặng khi đang suy nghĩ, và những gì chị ta mang đến sau những lần im lặng đó đều rất có giá trị.

"Hai năm trước vào thời điểm Park Sungmin chết, chứng cứ ngoại phạm của chủ tịch HL là đang bận họp." - Heeyeon đẩy kính mắt, nói bằng giọng khản đặc của người bị cảm. "Lần này cũng như vậy."

"Phải, tôi cũng đã lưu ý về điều này. Khi cho người thẩm vấn những nhân viên tham gia phiên họp ở hai tập đoàn ngày hôm đó, họ đều nói đây là cuộc họp đột xuất do chính chủ tịch yêu cầu, nhưng vị lãnh đạo lại đến trễ khoảng mười phút."

"Đến trễ mười phút? Một người chủ động đề nghị họp cuối cùng lại đến trễ rốt cuộc vì nguyên nhân gi?" - Hyerin ngồi gần đo mở giọng thắc mắc.

"Thay vì hỏi  tại sao hai vị chủ tịch đáng kính của chúng ta lại đến trễ mười phút, hãy suy nghĩ xem trong mười phút đó họ có thể làm được những gì."

"Mười phút sao? Có thể hoàn thành một bản báo cáo ngắn." - lại căn bệnh nghề nghiệp của một cảnh sát.

"Uống hết một cốc cafe, xem khoảng hai video ca nhạc."

"Có thể hạ độc một người."

Ahn Heeyeon lại lên tiếng.

"Nhưng lại không đủ để nguỵ tạo hiện trường giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro