33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kết thúc buổi trò chuyện lúc trời sắp tắt nắng, với câu nói "Hi vọng Kim Dongwoo sẽ sớm quay về" của LE. Ahn Heeyeon đã từ chối về nhà cùng Hyerin, bởi chị nhìn thấy được trong ánh mắt của bạn mình đang bảo rằng chị ta muốn đưa Hyerin về. Rồi chị một mình bắt xe đến bệnh viện. Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối Heeyeon gặp được Arin - người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi ở bệnh viện, chị cũng không biết em ấy đang chờ được cứu sống hay là chờ được chết, nhưng trên hết chị hiểu rằng Arin đang rất cô đơn.

"Heeyeon?"

Arin đang nằm trên giường bệnh thì thấy dáng người quen thuộc tiến vào phòng, liền lập tức ngồi bật dậy, nở nụ cười. Trang phục của bệnh nhân trông có hơi quá khổ, hoặc do em quá nhỏ nhắn nên phần ống tay dài đến độ phủ kín mười đầu ngón tay dài thượt, gầy mòn. Heeyeon cảm nhận được tâm trạng của em hôm nay đặc biệt tốt thì không khỏi nhẹ nhõm mà gật đầu.

"Nhìn em tươi tỉnh hơn nhiều rồi, ba mẹ em chắc đã về phải không?"

"Họ bảo công ty phát sinh vấn đề đột xuất nên khoảng mười ngày nữa mới có thể đáp máy bay về."

Mắt người kia đột nhiên chùn xuống. Phản ứng lúc này của em đã gạt phắt đi cái hi vọng chỉ vừa loé lên của Ahn Heeyeon về một Arin tươi tỉnh, yêu đời. Không, em ấy không như thế. Arin chỉ là đang giả vờ như thế. Ahn Heeyeon bỗng thấy thất vọng về mình vì đã không nhận ra điều đó ngay từ lúc Arin mỉm cười. Chị ngồi xuống bên giường bệnh, vỗ đều đôi vai gầy guộc đang run rẩy rất khẽ của em, cố nặn ra một câu gì đó tử tế để an ủi nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được một lời nào. Cả hai im lặng rất lâu. Cho đến khi cảm nhận được Arin đang siết lấy tay mình và vùi sâu vào lồng ngực, Heeyeon mới lên tiếng.

"Chị quan tâm em chỉ vì chúng ta là bạn thân, ngoài ra không có ý gì khác, hy vọng em sẽ không hiểu lầm."

"Chị không thể nói dối em một lần được sao? Rằng chị còn yêu em. Nói dối thôi mà, nó khó khăn với chị đến thế ư?"

Arin nói như đang trách móc.

"Xin lỗi, chị nghĩ chuyện gì cũng phải rõ ràng vì điều đó tốt cho cả hai. Chị muốn em hiểu rằng chị luôn mong em được khoẻ manh, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng điều này hoàn toàn chỉ xuất phát từ tình bạn, không phải tình cảm mà em vẫn nghĩ."

"Chị yêu Seo Hyerin đúng không?"

Heeyeon sững người khi nghe ba chữ Seo Hyerin phát ra từ miệng Arin rõ ràng, rành mạch. Chị không biết em đã tìm ra mối liên hệ giữa những gì chị vừa nói và Seo Hyerin bằng cách nào, chỉ có điều trông em không có vẻ đang đùa.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta?"

"Đừng né tránh, trả lời em. Chị yêu cô ấy phải không?"

"Không có chuyện đó, đừng suy diễn lung tung nữa. Bây giờ chị có việc phải đi, hôm khác sẽ quay lại thăm em, cố gắng nghỉ ngơi."

"Chị yêu Seo Hyerin đúng không?"

Chỉ một câu hỏi của Arin mà đã làm chị suy nghĩ suốt cả buổi tối ngày hôm đó. Heeyeon nghĩ rất nhiều, rằng vì sao Arin biết nhiều về mối quan hệ giữa chị và Hyerin như thế, rằng vì sao em lại nghĩ chị yêu Seo Hyerin. Nghĩ hết những điều đấy rồi, chị lại quay sang nghĩ về bản thân mình. Liệu chị có yêu người đó hay không, chị không biết, mà hình như cũng chẳng còn ai biết nữa.

Nhưng Ahn Heeyeon đã không phủ nhận mình có những cảm xúc đặc biệt với cô gái kia.

Điện thoại đặt trên bàn bất ngờ bật rung, Heeyeon còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng có người đến kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong thì đã phải hẫng lại một lát để phân vân xem liệu có nên chấp nhận cuộc gọi. Tên cô hiện trên màn hình, đúng lúc chị đang cố hết sức để đẩy "Seo Hyerin" ra khỏi đầu. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, chị cũng quyết định trả lời.

"Là tôi đây."

"Có chuyện gì?"

"Ngày mai là sinh nhật ba tôi, ông muốn mời chị đến nhà ăn cơm. Dù sao cũng là chủ nhật, nên chị đến nhé?"

"Cả nhà cô sum vầy, tôi là người ngoài có vẻ không tiện lắm."

"Không sao đâu, là ba tôi đích thân mời chị đến mà, hẳn ông ấy sẽ thất vọng lắm nếu chị từ chối đấy."

Heeyeon chau mày. Chị không có cuộc hẹn nào vào ngày mai.

"Thôi được, ngày mai tôi sẽ đến."

Một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao buổi sáng chủ nhật khác. Hyerin thức dậy từ sớm, một mình đi bộ đến siêu thị mini gần nhà. Cô muốn đích thân nấu một bữa ngon cho ba mình và cho cả vị khách mà cô rất trông chờ sẽ đến vào chiều nay nữa, thật may mắn khi Ahn Heeyeon rốt cuộc cũng đồng ý.

Vừa sải bước ra khỏi siêu thị với một túi xốp chứa đầy những nguyên liệu cho bàn tiệc hải sản tối nay, Hyerin đã thoáng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Ahn LE vừa lướt qua liền lên tiếng gọi. Chị ngoái đầu lại nhìn, môi không tránh được một nụ cười hoan hỉ. Không ngờ có thể gặp được Seo Hyerin ở chỗ thế này, ý chị là, trông cô không giống chút nào một người quan tâm chuyện bếp núc.

"Chị đi đâu thế?"

"Đi loanh quanh thôi, em cần mua gì à?" - LE mắt ngước nhìn biển hiệu của siêu thị, cố nặn ra một câu hỏi thật phù hợp.

"Phải, nhưng đã mua xong rồi."

"Có thời gian đi dạo một lát không?"

"Tất nhiên rồi, tôi cũng đang rảnh mà."

Họ không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trên con đường gần nhà cô - nơi những tán cây đã bắt đầu ngả vàng và sà thấp xuống đất, nói vui vài chuyện vặt vãnh thường ngày. Ahn LE nghĩ mình nên cho cô vài gợi ý, nên đã tìm cách mở lời.

"Hyerin, thực ra tôi có chuyện định nhờ em giúp."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn chọn một món quà..."

"Để tặng người yêu sao?"

"Cũng không biết có phải hay không."

"Được, tôi sẽ giúp. Nhưng còn phải xem chị trả ơn tôi thế nào nữa."

"Ăn cơm được chứ?"

"Ý kiến hay."

Điện thoại trong túi Ahn LE bất ngờ đổ chuông đúng lúc họ đang bàn xem liệu nên dùng bữa ở đâu. Thông tin chị nhận được từ cuộc gọi đó chắc hẳn phải đặc biệt quan trọng, vì Hyerin nhìn thấy đôi mắt của Ahn LE đột ngột thay đổi. Rồi không chờ cô kịp thắc mắc một câu nào, chị đã chủ động giải thích trước:

"Phía nhập cảnh gọi điện báo tin, Kim Dongwoo vừa đáp máy bay về Hàn Quốc tối qua."

Seo Hyerin vô tình phóng mắt nhìn về trước và bắt gặp một bóng người quen thuộc, kẻ chỉ vừa nói chuyện với cô và Ahn Heeyeon ở Thái Lan hai hôm trước. Dongwoo ăn mặc xuề xoà, chỉ dáng đi cũng trông có vẻ hốc hác, khác hoàn toàn với cái vẻ chốc cao ngạo, chốc hoảng sợ cách đây không lâu. Anh ta đi như một cái xác sống, hoặc giống một con gấu bắc cực đang đói rã ruột đang phải lê từng bước một để đi tìm nguồn thức ăn, hoặc cả hai. Ahn LE cũng đã nhận ra anh ta và ra hiệu Seo Hyerin bám theo.

Dongwoo vừa đi được thêm một đoạn khá xa, trông anh ta chẳng có chủ ý ghé vào nơi nào cả, vì đầu anh ta cứ chúi xuống mũi giày và liên tục đâm về phía trước.

Mãi cho đến khi đến trước một tiệm trà nơi cuối đường, mọi chuyện mới thay đổi. Seo Hyerin nghe thấy tiếng cót két rất khẽ từ trên cao, nhưng có lẽ chỉ mình cô nghe được vì Ahn LE vẫn không có vẻ gì là chú ý đến.

Cho đến khi cô nói vào tai chị rằng "Dongwoo sắp bị biển hiệu đè bẹp.", LE mới vội vã lao nhanh về phía trước như một viên đạn nóng sẵn sàng đâm xuyên qua bất cứ thứ gì chặn ngang đường đi của nó. Cú đẩy rất kịp thời, chí ít nó đã cứu được mạng của nhân chứng cuối cùng còn sống, đó là điều may mắn. Nhưng điều không may ở đây chính là vai của cảnh sát Ahn phải hứng chịu một cú đấm như trời giáng từ góc biển hiệu. Chị ngã quỵ xuống đường, còn Kim Dongwoo thì cứ đứng ở đấy, há hốc mồm.

***

"Rốt cuộc sao lại bắt tôi về đây?"

Kim Dongwoo bất giờ mới chịu lên tiếng, bàn tay đập mạnh lên bàn. Âm vang lan ra rộng khắp căn phòng kín.

"Chỉ là sự cố thôi và giờ tôi cũng không bị gì nghiêm trọng, không phải sao?"

"Không, không phải sự cố."

Ahn LE đặt một bức ảnh lên bàn, đúng vào tầm mắt của Kim Dongwoo.

"Biển hiệu đúng là đã cũ rồi, nhưng dây xích chỉ vừa được thay mới vào tuần trước nên không thể có chuyện đột ngột bị đứt được."

"Ý cô là gì?"

"Sau một số thao tác kiểm tra, chúng tôi có thể khẳng định dây xích bị người cố ý cưa đi."

"Tức là có người muốn giết tôi?"

"Cũng có thể đây là người đã giết chết bốn người bạn của anh." - Hyerin thay LE trả lời.

"Nếu muốn được đảm bảo, cảnh sát hoàn toàn có thể cho người bảo vệ anh. Nhưng có lẽ anh Kim Dongwoo cũng không thích bị cảnh sát đi cùng cả đời phải không?"

"Tôi mong anh có thể nói ra tất cả những gì anh biết liên quan đến bốn người bạn đã chết của anh, đây là cơ hội cuối cùng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro