38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon âm thầm tiến vào phòng, ngồi xuống ghế chờ đợi. Nhà giam rất tối, lại còn có một mùi ẩm thấp khó chịu khiến chị suýt nữa thì bật ho. Hôm nay là ngày lễ, một ngày lễ hiếm hoi mà chị không phải vùi đầu vào công việc và Heeyeon nghĩ rằng mình nên dành thời gian đến thăm Heo Solji một lát.

"Là...cô sao?"

Heo Solji bước vụt ra khỏi song sắt, mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Người đã gầy sộp hẳn đi, làn da vốn đã trắng bợt lúc này càng thêm tái xanh cả lại, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng lên và vẽ thành một đường mảnh phía trên hai gò má hốc hác đến trơ xương. Vì Heo Solji hôm nay đã mỉm cười.

"Sao thế? Tôi không đến thăm chị được à?"

"Không, rất được là đằng khác."

"Tôi đã giúp chị nói với phía cảnh sát toàn bộ câu chuyện, là lúc gây án tinh thần có chút không ổn định, hi vọng được xem xét giảm án."

"Cô cũng không cần phải làm vậy mà."

Heo Solji tắt ngay nụ cười, hạ thấp giọng.

"Dù gì tôi cũng gián tiếp khiến chị trở nên thế này, cũng nên để tôi làm chút gì đó chứ. Tôi không muốn phải áy náy mãi về sau mà."

"Xin lỗi, Ahn Heeyeon. Tôi đã muốn giết cô, lại còn bắt cóc người yêu của cô, không cần đối xử tốt với tôi quá nhiều như thế."

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa Seo Hyerin cũng không phải người yêu tôi, đừng hiểu lầm."

"Đừng nói dối. Rõ ràng cô đã rất lo cho em ấy."

"Lo hay không cũng không thay đổi được gì." - Ahn Heeyeon đột nhiên cúi mặt. "Có người đến trước tôi một bước rồi."

"Đến trước một bước? Cô nói Seo Hyerin sao?"

"Gì cơ?"

"Em ấy vừa vào thăm tôi, trở ra chưa bao lâu cả."

Một động lực vô hình nào đó đã thôi thúc Ahn Heeyeon nhanh chóng tạm biệt Heo Solji, lao ra ngoài tìm kiếm người vừa rời khỏi không bao lâu kia, chị không biết. Chị cũng không nhớ rõ mình đã chạy trong bao lâu, chỉ có thể cảm nhận mồ hôi đang tuôn ra từng đợt, đến mức cả lưng áo của chị đều ướt sũng.

"Em ấy rất quan tâm cô, Seo Hyerin ngoài hỏi thăm tình hình của tôi còn khuyên tôi đừng hận cô nữa."

Đến khi cả hai chân bắt đầu tê cứng lại, Ahn Heeyeon cuối cùng mới có thể nhìn thấy người muốn gặp. Seo Hyerin đang ngồi trên băng ghế gỗ ở phía sau nhà giam, tay nâng một cốc nhựa, thổi nhè nhẹ. Trông cô có vẻ nhàn nhạ.

"Bác sĩ? Sao chị lại đến đây?"

"Cô thì sao?"

"Tôi đến thăm Heo Solji."

"Tôi cũng vậy." - chị tự nhiên ngồi vào ngay bên cạnh, không ngừng hít hà thứ không khí dễ chịu cuối cùng còn sót lại của mùa xuân rồi bắt đầu mở lời. "Hiếm khi được có một ngày nghỉ, tiết mục của cô chỉ có cafe thôi à?"

"Đành chịu, chẳng lẽ lại đi chơi một mình?"

Ngụm cafe không đầy cuối cùng trong cốc cũng đã được nuốt xuống, ngày nghỉ của cô có lẽ chỉ có thế, đúng như lời Heeyeon.

"Hay là đi đâu đó chơi, có được không?"

"Được đấy. Nhưng đi đâu đây?"

Phía trên hai người là hàng nghìn con cá, đủ loại cả. Thuỷ cung này vừa mở cách đây hai tháng và mất tận đến ba giờ để lái xe từ chỗ trại giam, nhưng trông cả hai có vẻ thích thú nhiều hơn là mệt mỏi. Nhất là Seo Hyerin, cô ta cứ luôn miệng liến thoắng về nguồn gốc, họ hàng, đặc tính,... tất cả những gì mà người ta có thể nói khi bàn về một loại sinh vật nào đó, mỗi lúc có con cá bơi lại gần mình.

"Đúng là ý tưởng không tồi! Sao chị biết tôi có hứng thú với thuỷ sinh mà đưa tôi đến thế?

"Tôi c..."

"Tôi có mắt quan sát chứ gì? Làm ơn đổi câu trả lời đi, chị nhàm chán quá đấy bác sĩ."

Seo Hyerin không hài lòng.

"Lần trước thấy trên bàn cô có một chồng sách về biển và các sinh vật dưới nước, tôi nghĩ nơi này sẽ thích hợp."

Ahn Heeyeon không nói nữa, vì từ xa có một con cá heo đang bơi dần về phía họ. Chị ngẩn người quan sát, môi còn vô thức cong lên một nụ cười.

"Chị cũng thích cá heo sao?"

"Cô cũng thế à?"

"Phải, tuy chúng có một vẻ ngoài hiền lành và thậm chí trông hơi khờ khạo, nhưng thực chất lại rất thông minh." - Chợt dừng lại một lúc để suy nghĩ, chắc lại là một vài ý tưởng điên khùng nào đó - Heeyeon đoán thế. "Cả hai chúng ta đều thích cá heo à? Chờ tôi một lát."

Mất khoảng mười phút để Seo Hyerin quay lại với hai cái túi giấy.

"Áo thun in hình cá heo?"

Ahn Heeyeon trố mắt lên nhìn.

"Dễ thương đúng không?"

"Cô là trẻ con à? Tự nhiên lại đi mua cái này?"

"Trẻ con mới được mua sao?"

"Được rồi, tôi sẽ giữ." - Ahn Heeyeon xua xua tay. "Cảm ơn."

***

"Sao thế?"

Heeyeon hỏi khi nhận ra trên đoạn đường đi về phía nhà xe, Seo Hyerin đã từ chối một cuộc gọi.

"Nhầm số thôi." - cô nhún vai.

"Nói dối." - Chị đưa điện thoại ngay trước mặt cô, và màn hình đang hiện tên của Ahn LE.

"Tôi không gọi được cho Hyerin cả ngày hôm nay. Đến nhà thì người làm nói em ấy đã đi từ sáng sớm rồi. Cậu có gặp em ấy không?"

"Hyerin sao? Cô ta đang..."

Còn chưa kịp nói ra, Hyerin đã vội bịt miệng Heeyeon lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí ngón tay con làm thành hình chữ X. Ý nhắc nhở chị ta không được nói ra sự có mặt của mình ngay bên cạnh, trông cô ta đang khá hốt hoảng.

"Không, tôi không có gặp. Được rồi, tôi sẽ liên lạc cho cậu ngay khi tìm được." - Heeyeon nhanh chóng ngắt máy, vì chị không thích nói dối thêm một lời nào nữa. "Cô đang tránh mặt LE à?"

"Phải. Nếu chị ấy có tìm, dù bất cứ khi nào, hãy nói chị không đi cùng tôi nhé."

"Cô nhất thiết phải làm thế ư? Tại sao?"

"Chẳng phải chị cũng biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng tôi rồi sao? Tóm lại tôi rất ngại gặp mặt LE lúc này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro