39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá lâu sau chuyến đi thuỷ cung lần đó, Heeyeon và Hyerin đã về cùng một nhà. Không một buổi tiệc, không hề linh đình, cũng không một lời tuyên bố nào với mọi người vì cả hai đều muốn thế. Hơn nữa họ không biết nên thông báo rằng "chúng tôi phải thực thi một hợp đồng đã được dự tính từ trước" hay "từ hôm nay chúng tôi chính thức thuộc về nhau". Chẳng cái nào đúng cả.

Nói trắng ra thì sự khác nhau cơ bản  nhất giữa trước và sau khi cuộc hôn nhân này diễn ra chỉ là họ phải nhìn mặt nhau thêm mấy tiếng ít ỏi còn lại trong ngày, sau khi đã kết thúc công việc, và nếu công bằng thừa nhận thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Thế nhưng đó là kết luận trước khi bữa tối kết thúc - lúc mà họ phải quay về phòng của mình.

Phòng của Ahn Heeyeon rất rộng, lại còn có thể ra ngoài ban công để ngắm sao - điều mà sẽ thật lãng mạn nếu họ là một cặp đôi thật sự. Họ không phải như thế, nên ngay lập tức Seo Hyerin đã lao vào làm việc ngay sau vài giây trầm trồ về căn phòng sau này có thể tạm gọi là của họ.

"Gì thế?"

Heeyeon thấy cô ta cứ mải loay hoay với chiếc laptop đang không có một dấu hiệu hoạt động nào, cất tiếng hỏi.

"Heeyeon, không biết tại sao..." - cô liền vội vàng chỉnh lại, với hi vọng người kia chưa nghe thấy, "Ý tôi là, bác sĩ."

"Gọi Heeyeon cũng được." - Chính xác là chị ta nghe được, nhưng đã không quá bận tâm đến. "Có vấn đề gì à?"

"..."

"Có gì không ổn với em à?"

Hay thật, xưng hô của Ahn Heeyeon cũng thay đổi.

"Xung quanh đây có ba mẹ hay ông sao? Tôi nhớ tầng hai chỉ có phòng của chúng ta thôi mà?"

"Sẽ thật bất tiện nếu cứ phải thay đổi cách xưng hô liên tục như thế. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho cả hai. Nhưng tất nhiên khi ở NFS thì mọi thứ đều phải duy trì như bình thường."

"Được. Không hiểu sao lại không thể mở lên." - Seo Hyerin nhanh chóng quay lại đến chiếc laptop đặt trên chân.

"Cần làm việc sao?"

"Cũng không phải quá quan trọng, một bản báo cáo nhỏ thôi. Với lại tôi cũng định đọc vài bài báo theo thói quen."

"Có thể dùng máy của tôi."

"Như thế có bất tiện không?"

"Không cần lo, tôi ẩn hết phim khiêu dâm rồi."

***

"Thi biến?" - Ahn Heeyeon sẵn tiện đọc lướt qua bài báo trên mạng mà cô đang chăm chú ngẫm nghĩ. "Em quan tâm những thứ này sao?"

"Có một chút hứng thú, gần đây ở Gwacheon có một vụ việc kì lạ đã xảy ra tại nhà lưu trữ thi thể địa phương. Theo lời kể của nhân viên bảo vệ ở đó thì họ đã nhìn thấy một điều kinh khủng." - cô chỉ tay vào màn hình. "Thi thể đặt trên băng ca đột ngột ngồi bật dậy."

Heeyeon thoáng nhíu mày.

"Từ góc độ của khoa học, sau khi chết tử thi có thể do một số kích thích từ bên ngoài như thời tiết hay sóng điện mà có những dao động với biên độ nhỏ, kể đến như đầu ngón tay hay ngón chân cử động nhẹ, nhưng về vận động mạnh như ngồi, tôi lần đầu mới nghe thấy."

"Tôi cũng thấy chuyện này rất đáng ngờ nên mời tìm đọc, thật đáng tiếc ngoài những gì chị nói ra, chỉ còn vài bài viết xem qua biết rõ ràng là bịa đặt."

"Tìm hiểu nhiều không phải xấu, điều quan trọng nên biết sắp xếp thời gian. Đã khuya rồi."

Chị ta vừa nhắc khéo cô đã đến giờ ngủ, đồng nghĩa với một tình huống mà theo Hyerin nghĩ là khó xử cho cả hai sắp diễn ra. Cô cứ đứng đần ra ở đầu giường, gượng gạo nhìn xung quanh. Trên giường có hai chiếc gối, cô không biết đây là do người làm chuẩn bị hay Ahn Heeyeon đích thân làm thế, hoặc ngay từ đầu chị ta đã ngủ với một chiếc gối bỏ không. Chị tỏ ra khá bình thản, rất nhanh hiểu được những gì người kia đang băn khoăn nên đã lên tiếng trước:

"Đây không phải nhà của em nên cứ xem em là khách vậy, em ngủ giường, tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Tôi cũng không phải  người không hiểu chuyện, ngày chẵn tôi ngủ trên giường, ngày lẻ là của chị." - cô nhấc cuốn lịch để bàn đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường. "Hôm nay là thứ ba, tôi sẽ ngủ ở sofa."

Heeyeon không phản đối, vì chị biết Seo Hyerin sẽ không vì chị phản đối mà thay đổi quyết định. Thay vào đó, chị lại tìm chủ đề để nói chuyện trước khi kết thúc một ngày đặc biệt - ngày sẽ mở ra nhiều ngày đặc biệt khác nữa sau này - với tên của Ahn LE.

"Gần đây LE có tìm em không?"

Seo Hyerin ngay lập tức ngừng tay, không thu dọn hành lý nữa.

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Tò mò thôi, em còn tránh mặt cậu ấy sao?"

"Tránh được đến khi nào thì tránh, tóm lại càng lâu càng tốt."

"Không nên làm vậy. Tôi thấy hai người rất hợp nhau, em có lẽ nên suy nghĩ lại."

"Giờ chị đang bảo tôi tìm một người phụ nữ khác khi chúng ta đã kí tên đăng kí kết hôn à?"

"Chỉ là giả vờ thôi, em hiểu rõ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro