40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham quan à?"

"Không hẳn là một buổi đi chơi đơn thuần, do gần đây NFS liên tiếp hỗ trợ phá được nhiều vụ lớn nên Viện trưởng quyết định cuối tuần sẽ  tổ chức tham quan, lồng vào cả học hỏi kinh nghiệm. Có hai lựa chọn là bảo tàng Khoa học Gwacheon hoặc bảo tàng Quốc gia Seoul." - Heeyeon trả lời. "Sao hả? Có hứng thú không?"

"Đương nhiên có. Chị định đi đâu?"

"Còn chưa quyết định được. Em thì sao?"

Ba ngày sau đó, họ khởi hành cho chuyến đi gần như là tuyệt đối riêng tư - theo đúng nghĩa đen - của mình, trong khi mọi người ở NFS lại chọn đến một địa điểm khác. Cũng không quá tệ, Seo Hyerin thậm chí còn nghĩ cô sẽ ngầm xem đây là ngày trăng mật với Ahn Heeyeon, và nếu đúng là như thế thì điều này thật quá đỗi kì quặc: hưởng trăng mật ở viện bảo tàng. Họ đi cùng một xe, vừa thuận tiện lại vừa tránh được sự hoài nghi của gia đình chị, Heeyeon bảo thế.

"Em có bị điên không?" - đường khá vắng, nên Heeyeon có thừa thời gian để cằn nhằn cô. "Nhất thiết phải chọn đi Gwacheon, khác với mọi người mới được à?"

"Chẳng phải chị cũng đi Gwacheon sao? Sao không đi Bảo tàng Quốc gia cho gần?"

"Để một mình em đến đó nhỡ không may xảy ra chuyện gì, tôi thực không biết phải bồi thường cho ba mẹ em thế nào."

Seo Hyerin chỉ ậm ừ cho qua chuyện, dù sao thì có chị ta đi cùng vẫn yên tâm hơn. Người phụ nữ này luôn tạo cho người ta một cảm giác tin tưởng rất kì lạ, dù chị ta đôi khi chẳng làm gì cả. Trong chuyện lái xe cũng thế, chị ta làm đủ tốt để cô có thể chợp tranh thủ chợp mắt một chút mà không phải lo lắng bất kì điều gì.

"Này, mau thức dậy!"

Seo Hyerin vẫn không cử động.

"Seo Hyerin!"

"Hmmm. Nhanh thế đã đến rồi sao?"

"Muốn ngủ thì ở nhà mà ngủ, em đang đày đoạ tôi đấy à?"

"Đi mà trách bản thân mình ấy, chị đang tự nguyện bị đày đoạ còn gì."

Bảo tàng Khoa học lớn nhất nước ở Gwacheon là một nơi không hề tầm thường, dường như có thể tìm được mọi thứ liên quan đến những thành tựu kì vĩ của con người ở đây: khu nhà khoa học, nhà thiên văn, trạm quan sát thiên văn, khu triển lãm ngoài trời, khu học tập về sinh thái và đến tận tám phòng thí nghiệm lớn.

Nhưng có vẻ cả hai người đều không mấy hứng thú.

"Nhà vệ sinh ở đâu được nhỉ?" - Heeyeon chợt hỏi.

"Cuối hành lang, rẽ phải."

"Này Seo Hyerin, em đúng là đùa tôi thật rồi. Đây không phải là lần đầu em đến đây, đúng không?"

Hyerin dừng chân bên một mô hình phi hành gia với bộ đồ trắng toát, to đùng đặt trong tủ kính, khẽ nhíu mày nhìn chị. Cô đã bị bẫy, và mắc bẫy một cách tuyệt đẹp.

"Thế sao lại chọn đến đây?"

"Chị còn nhớ không, về chuyện thi biến đấy?"

"Thì sao?"

"Nó xảy ra ở Gwacheon."

"Khoan đã, đừng nói với tôi là em muốn..."

"Camera thậm chí còn ghi lại được quá trình cái xác ngồi bật dậy nữa, gần đây lắm, chúng ta hoàn toàn có thể ghé qua trước khi trời tối."

"Chẳng phải lần trước em nói chẳng có thông tin gì ngoài vài bài báo vớ vẩn à? Nhảm nhí, để lừa trẻ con thôi."

"Nhưng hai ngày trước có một đoạn clip mới được đăng tải, không đơn giản thế đâu."

"Đưa tôi xem."

Không có một dấu hiện chỉnh sửa nào quá lộ liễu trong video đó, cái xác quả thực đã ngồi bật dậy và câu chuyện kết thúc gần như ngay lập tức, mọi thứ trả về một màu đen ngòm trên màn hình. Còn chưa quá mười giây.

"Cái gì đây? Có bấy nhiêu thôi à?"

"Nghe nói người bảo vệ phụ trách ca trực hôm đó vì quá hoảng loạn nên đã ấn nhầm nút vô hiệu hoá." - Hyerin theo thói quen lật tay áo để xem giờ trên mặt đồng hồ. "Còn sớm, hay là tranh thủ đi nhé. Chị cũng từng đến nơi này rồi còn gì, ở đây chẳng có gì đáng xem cho bác sĩ Ahn Heeyeon đại tài của chúng ta đâu."

"Vớ vẩn, thế em nghĩ đó là nơi có thể tuỳ tiện ra vào ư?"

"Không sao, tôi đã gọi điện bảo hôm nay sẽ có cảnh sát ở Seoul đến điều tra rồi." - Cô ta nắm lấy khuỷu tay của Ahn Heeyeon tuỳ tiện kéo đi, còn không quên mỉm cười đầy ma mãnh.

"Seo Hyerin, em khiến tôi điên mất!"

***

Họ đến được khu trữ thi thể kịp lúc trời vừa sẫm tối. Nơi này khá nhỏ, lại u ám tối tăm, chẳng trách trên mạng những ngày gần đây đã xuất hiện không ít lời đồn về ma quỷ xung quanh.

Một người đàn ông, tuổi trạc sáu mươi với đôi mắt sáng quắc chào đón họ hệt như cái cách một con mèo già đang mừng rỡ đón tiếp hai chú chuột của mình bằng thứ giọng trầm khàn khó nghe, nghẹn đắng ở cổ:

"Hai người là..."

"Cảnh sát đến từ Seoul, tôi đã gọi từ trước rồi." - Hyerin nói dối rất dễ dàng. "Có phải ông là người chứng kiến chuyện thi biến không?"

"Nhắc đến việc đó đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Sống gần 60 năm, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy."

Rồi lão kể cho họ về chuyện thi biến trên suốt quãng đường đi lên phòng giám sát ở tầng hai, không quên nhấn mạnh sự rùng rợn của nó và Heeyeon có cảm giác như mình đang bị đe doạ vậy, cũng bởi vì lão khẳng định đấy thực sự là ma sai quỷ khiến và con  người không cách nào chống lại được. Nói về những vấn đề tâm linh với hai bác sĩ pháp y, cũng khá phù hợp.

"Chỗ này đêm nay cứ giao cho chúng tôi, ông không cần lo nữa rồi."

"Hai người nhất định ở lại à?"

"Vâng, mất nhiều công sức để đến được đây mà, hơn nữa chúng tôi không thể quay về sở mà không có chút thông tin nào được."

"Thôi được, cẩn thận đấy nhé."

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn đã cũ treo tít trên cao và một ít hắt ra từ màn hình giám sát.

"Này, em thực sự muốn ở đây cả đêm thật ư?"

"Chẳng lẽ chị không muốn xem thi biến li kì hấp dẫn sao?"

"Nhưng mà..." - Heeyeon nhíu mày. "Tất cả những lần ghi lại cảnh thi thể ngồi bật dậy đều chỉ kéo dài như đoạn clip khi sáng em cho tôi xem?"

"Phải, rất kì lạ đúng không?"

"Không lý nào những nhân viên bảo vệ đều hoảng loạn ấn nhầm nút được."

"Vì có nhiều nghi điểm nên chúng ta mới ở đây."

Ahn Heeyeon thay vì tập trung quan sát màn hình thì lại đi lại vòng quanh, mở tung tất cả các ngăn bàn mà chị có thể mở trong phòng, tìm kiếm gì đó không rõ. Cho đến khi chị đặt lên bàn một quyển sổ bìa xanh rất dày, Seo Hyerin mới nhận ra âm thanh lục đục xung quanh mình nãy giờ xuất phát từ đâu.

"Bảng phân cồn lịch trực? Nãy giờ chị tìm nó sao?"

"Ừ."

"Để làm gì."

"Camera  giám sát có ghi ngày tháng ở một góc mà, em xem lại ở những video được đăng tải đi."

"Tổng cộng ba lần vào ngày 6,13 và 21 tháng này."

"6,13 và 21." - đôi mắt chị chợt mở to. "Lee Suk Joo."

"Sao?"

"Tất cả những ngày xảy ra thi biến đều là ca trực của Lee Suk Joo. Trong vòng một tháng nhìn thấy thi biến đến ba lần nhưng vẫn hoảng loạn đến ấn nhầm nút vô hiệu hoá, nếu là em, em có làm thế không?"

"Theo logic thì chỉ hoảng loạn lần đầu thôi chứ? Khoan!" - Hyerin ngẫm nghĩ. "Lee Suk Joo, chẳng phải là người bảo vệ vừa nãy sao? Tôi đã nhìn thoáng qua bảng tên in trên ngực trái ông ấy. Nhưng... rõ ràng ông ấy lại nói chỉ nhìn thấy đúng một lần, còn là lần đầu tiên."

"Còn một điều kì lạ nữa, giày ông ta đi là hàng hiệu giá hơn một trăm ngàn. Với một bảo vệ sắp nghỉ hưu, chiếu lý tiền lương không cao đến mức có thể phung phí trong chuyện ăn mặc được. Mau mở cho tôi xem lại video thi biến."

"Đây."

Màn hình bị đứng khoảng hai giây trước khi cảnh cái xác ngồi bật dậy. Ahn Heeyeon thầm nguyền rủa bản thân mình đã không chú ý đến điều này sớm hơn, nhất là thời gian hiển thị rất nhỏ ở bên phải góc dưới, lại chính là mấu chốt.

"Đứng hoảng hai giây. Sau khi camera hoạt động lại, thời gian đã từ 20:30:12 lên 20:32:26. Heeyeon, chị có phải đã biết được điều này từ sớm không?"

"Rất tiếc là không. Tôi đang trách mình vì điều đó đây. Nếu chỉ tập trung quan sát cảnh cái xác ngồi thẳng dậy như chúng ta khi sáng, chắc chắn không phát hiện ra đây là video đã qua cắt ghép, hơn nữa phần chính của câu chuyện còn nằm ở hai phút bí ẩn đó. Còn nữa, tình trạng cái xác trước và sau khi có thi biến hoàn toàn khác nhau."

"Khác nhau?" - Hyerin tua lại đoạn clip được đăng tải. "Chẳng lẽ là..."

"Băng ca thông thường dài hai mét, trước khi xảy ra thi biến, khoảng cách điểm nhô lên của bàn chân đến điểm cuối của băng ca là 40-50 cm, tức là người chết cao không quá 1m60. Nhưng sau khi cái xác ngồi dậy..." - chị ấn vào chỗ tạm dừng lần nữa. "Khoảng cách đó chỉ còn không dưới 30 cm, em nghĩ chỉ sau hai phút, cái xác có thể cao từ 1m60 lên 1m70 không?"

"Này, chị có thể ước lượng được độ dài chỉ qua một video thế này à?"

"Không phải lúc ngạc nhiên về Ahn Heeyeon đâu." - chị nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ý chị là có người dùng hai phút để tráo đổi cái xác?"

"Không chỉ là tráo đổi, mà còn là người sống trực tiếp thay vào."

"Nhưng tại sao phải làm thế?"

"Trước khi vào đây tôi đã xem qua sơ đồ ở tầng dưới, phòng số 3 xảy ra thi biến là nơi lưu giữ những thi thể chưa xác định được danh tính. Có thể có  người nhân lúc chưa ai nhận diện được người chết đã vào nhà xác trộm lấy những vật dụng quý giá còn trên cơ thể họ."

"Nhưng liệu có cần phải làm ra thi biến phức tạp như vậy không, chỉ cần nhân lúc không có ai lẻn vào là được mà?"

"Không, người đó bắt buộc phải làm vậy để những bảo vệ khác không dám trực ở đây nữa. Hắn đã dùng điều khiển từ xa hay thứ gì đó tương tự để vô hiệu hoá camera."

"Thế người làm ra điều này phải cao ít nhất 1m70."

"Lee Suk Joo khi nãy cao hơn tôi một ít, có lẽ ở tầm đó."

"Ý chị ông ấy là người bày ra chuyện thi biến sao?"

"Tuy không thể khẳng định chắc chắn, nhưng ông ấy tuyệt đối có liên quan."

Biểu cảm của Hyerin đột ngột chuyển sang hoảng sợ khi những gì trên màn hình in vào mắt, đến mức nói không rõ lời được nữa.

"Heeyeon, cái xác, cái xác đó..."

"Ở đây chờ tôi!"

Ahn Heeyeon phóng như bay xuống tầng dưới.

Những gì chị nói hoàn toàn chính xác, Lee Suk Joo đích thực có liên quan, còn liên quan trực tiếp đến chuyện bày trò xác sống ngồi dậy để hù doạ. Seo Hyerin nhìn rõ tất cả những gì xảy ra giữa họ được camera ghi lại: Ahn Heeyeon đã bị hạ gục bởi một bình hoa, ngay lập tức ngã xuống.

Seo Hyerin mãi sau này vẫn còn nhớ kĩ, cảm giác đầu tiên của cô lúc đó chính là lồng ngực nhói lên một cơn đau đớn đến tận cùng. Ahn Heeyeon và vũng máu đỏ tươi chảy lan khắp sàn nhà, thực sự là một đòn giáng mạnh vào mọi giác quan trên người cô, cả bòng lưng xiêu vẹo của Lee Suk Joo bỏ chạy khi cô lao đến gần nữa, không thể nào quên được.

Seo Hyerin không màng xung quanh nữa, cố kiềm nén cơn run rẩy truyền đến tay mình để ấn gọi, tìm kiếm mọi sự giúp đỡ mà cô nghĩ là có thể. Ở bên cạnh, máu vẫn không ngừng chảy và  Ahn Heeyeon chỉ còn lại hơi thở đang lả dần, cũng không còn mở mắt.

"LE mau giúp tôi, làm ơn giúp tôi!"

Cô gần như thét lên qua điện thoại.

"Bình tĩnh, có chuyện gì?"

"Lee  Suk Joo, bảo vệ khu lưu trữ thi thể ở Gwacheon, chị mau liên lạc cảnh sát địa phương bắt hắn ta đi. Nhanh lên!"

"Nhưng có chuyện gì mới được? Hyerin!?"

Tất cả thuộc về Ahn Heeyeon lúc này đều đầy máu và bất động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro