50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn LE khoanh tay đứng nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình rồi lại đi nhiều vòng trong phòng làm việc, đăm chiêu suy nghĩ. Vụ án này chị có nghe qua, chị cũng biết chắc chắn người mà họ tìm đến tiếp theo sẽ là mình nhưng cuối cùng, chị vẫn lắc đầu. Họ đang xin lệnh khám xét doanh trại quân nhân Mỹ, yêu cầu điên rồ nhất mà LE từng nghe được từ họ.

"Điều này không thể, tôi xin lỗi."

"Tại sao lại không? Nếu chần chừ, hung thủ sẽ vuột mất đấy. Lệnh khám xét giả thì sao?" 

"Chị có tỉnh táo không?" - Hyerin gằn giọng. "Là phạm pháp đấy!"

"Tôi sẽ thử xin phép cấp trên xem thế nào, nhưng không chắc sẽ thành công đâu đấy."

Ahn LE luôn tin tưởng Ahn Heeyeon tuyệt đối, dù cách làm việc của vị bác sĩ này có thể khó chấp nhận với nhiều người nhưng sau cùng, chị ta vẫn luôn luôn đúng. Ngay sau cuộc gặp gỡ kia ở chỗ LE, họ đã nhanh chóng cùng nhau đến văn phòng công tố để tìm người lãnh đạo lớn nhất là công tố viên trưởng mà không cần thông qua Kim HuynA. Ahn Heeyeon tường thuật lại từng chi tiết một, không quên nhấn mạnh về viên đạn lấy ra từ thi thể cũng như nguồn gốc của nó, không quên nói qua việc công tố Kim HuynA bác bỏ toàn bộ những bằng chứng họ tìm được.

"Các người nghĩ gì mà lại trực tiếp đến đây vậy hả?"

"Vì chúng tôi không còn thời gian, thưa ngài."

"Bác sĩ Ahn, và cả bác sĩ Seo nữa, chắc hai người cũng biết mình đang nằm trong tình cảnh nào mà, phải không? Việc kỷ luật tuy hoàn toàn do NFS quyết định nhưng tôi đoán sẽ trong nay mai thôi, vì vậy tôi không chấp nhất. Nhưng ngay cả cô." - trưởng công tố tuổi đã ngoài năm mươi với mái tóc hơi ngả màu liếc nhìn Ahn LE. "Cảnh sát Ahn, cô cũng tham gia sao?"

"Vì tôi tin tưởng họ."

"Động chạm đến doanh trại Mỹ cũng giống như tự tay chọc vào ổ kiến lửa vậy, cho dù các người có tìm ra được gì đó trong ổ kiến thì kết cục cũng sẽ để mình bị thương mà thôi. Các người thực sự muốn như vậy sao?"

Ahn Heeyeon hít một hơi dài.

"Quyết định đến đây có nghĩa chúng tôi đã biết và chuẩn bị tâm lý cho những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Tôi là một bác sĩ pháp y, cả đời chỉ theo đuổi một thứ duy nhất, đó là sự thật. Quyền lực chính trị không bao giờ có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi."

"Không, nó không còn là việc của riêng cô nữa. Nếu chuyện này không thành, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Đừng để những phán đoán cá nhân của cô ảnh hưởng đến người khác nữa."

"Thưa ngài, nếu vì nỗi sợ hãi đó mà chối bỏ đi sự thật đang rành rành trước mắt, thì tôi thà không làm bác sĩ pháp y còn hơn."

Ahn Heeyeon nhấn ga, lao nhanh về phía doanh trại ở phái Đông Seoul cách văn phòng công tố gần một giờ lái xe, trong lòng không thôi những suy nghĩ lãng đãng, mơ hồ. Tuy rằng việc được cấp lệnh khám xét là một điều tốt, nhưng nó khiến Heeyeon nghĩ đến một hậu quả khủng khiếp nếu chẳng may họ không tìm thấy gì sau chuyến đi này. Chị biết Seo Hyerin bên cạnh cũng đang cảm thấy lo lắng như vậy, vì chị thấy hai bàn tay cô cứ liên tục xoa vào nhau, ngay cả dáng ẻ ngồi trên xe cũng không được thoải mái.

"Em ổn không? Trông em hình như đang rất lo sợ đấy."

"Thôi nào Heeyeon, chính chị cũng đang lo còn gì?"

"Em tin chị chứ?"

"Đó là lý do em đang ngồi ở đây, Heeyeon ạ."

Doanh trại là một nơi đồ sộ và có thể đe doạ bất cứ ai có ý đồ bất chính khi đến đây, với một mô hình xe bọc thép đặt ngay cạnh lối vào. Không khí xung quanh lặng tờ, yên ắng đến rợn người. Chỉ có một người quân nhân cao lớn đang đứng bốt canh gác đón tiếp họ, với ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Xin lỗi." - LE là người lên tiếng trước. "Tôi là Ahn LE, thanh tra cao cấp tại sở cảnh sát Seoul."

"Xin lỗi nhưng có chuyện gì thế?"

"Chúng tôi cần các ông cung cấp một số thông tin để phục vụ công tác điều tra một vụ án, đây là lệnh khám xét."

"Chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?"

LE liếc mắt nhìn Hyerin và nhận được  một cái gật đầu từ cô.

"Chúng tôi cần danh sách quân nhân ra khỏi doanh trại vào ngày 3-2."

"Được, dễ thôi. Chờ tôi một chút."

Mất không quá mười phút để người quân nhân kia mang ra một tờ giấy với mười hai cái tên.

"Những người này đã quay về chưa?" - Heeyeon xem xét từng tên một trên giấy, cất giọng hỏi.

"Rồi đấy. Tôi sẽ gọi họ cho mọi người."

Được lệnh, mười hai người đàn ông có chiều cao vượt trội lần lượt bước ra, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn. Ahn Heeyeon cẩn thận quan sát biểu hiện của từng người một rồi mới rướn lên, hỏi nhỏ người chỉ huy.

"Ở đây có người nào bị thương bàn chân không?"

LE và Hyerin đều không biết lý do cho câu hỏi bất ngờ này.

"Cô đang nói tới hạ sĩ James à? Anh ấy bị thương bàn chân vì vô tình giẫm phải thuỷ tinh ở sân tập."

"Hạ sĩ James là ai trong số họ?"

Ngón tay của người lính Mỹ hướng về anh chàng đứng thứ bảy từ trái đếm sang.

"Là anh ta."

***

"Tại sao chị lại hỏi về vết thương ở bàn chân?" - Hyerin hỏi lúc hai người trên đường về.

"Khi quan sát vết bùn đất trên vai áo người chết, chị phát hiện dấu chân để lại nhiều vết dơ ở phần gót hơn hẳn. Thông thường khi dùng chân ép vào vật thể nào đó, người ta sẽ có xu hướng dùng nhiều lực ở nửa trên hơn là phần gót chân, nên chị nghĩ có thể hắn buộc phải làm như thế vì chân hắn đang bị thương."

"Biết đâu chỉ là người đó có thói quen hoạt động mạnh ở phần gót?"

"Không, dáng đi của hắn ta khi đó không nói lên điều tương tự như vậy."

"Giờ thế nào? Chúng ta chưa có đủ bằng chứng để xin lệnh tịch thu thẻ bài của hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro