51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không có quyền tịch thu thẻ bài đó của hắn, không đủ bằng chứng."

Ahn LE ngồi trong phòng làm việc của Ahn Heeyeon, có cả Seo Hyerin ở cùng, lắc đầu nói.

"Thông tin về nạn nhân thế nào?"

"Park Yoo Han, 30 tuổi, hiện tại thất nghiệp và sống một mình. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng ở một quán net gần nhà. Vào sáng hôm xảy ra vụ án, anh ta cũng chơi game ở quán net đó đến đầu giờ chiều. Tôi đã bí mật cho người đến điều tra, nhưng chủ quán đã đi Nhật  ngay sau khi đóng cửa vào hôm đó. Nghe nói là thăm họ hàng, đến giờ vẫn chưa về."

Cách cuối cùng để có thêm một chút thông tin (có thể) hữu ích về vụ án cũng đã không cánh mà bay, chỉ để lại Ahn Heeyeon cùng với suy nghĩ lãng đãng mơ hồ và một Seo Hyerin ngồi nghiêng đầu nhìn chậu cây không rõ tên của Ahn Heeyeon đang rũ xuống.

***

Không nằm ngoài dự đoán, Ahn Heeyeon và Seo Hyerin rất nhanh được cho gọi đến phòng Viện trưởng để giải quyết cho những sai phạm vừa rồi. Phòng Viện trưởng rất lớn, nhưng không hiểu sao họ vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, nhất là khi viện trưởng Yoo hết nhìn chăm chăm vào họ rồi lại lắc đầu, rồi thở dài, suốt gần năm phút như thế. Ông đã chán nản với việc cứ phải xử lý những rắc rối Ahn Heeyeon gây ra, mà bây giờ chị ta còn kéo theo một Seo Hyerin cùng điên với mình, khiến ông càng thêm ngao ngán.

"Hai người biết lý do mình được gọi đến đây chứ?"

Cả hai đồng loạt gật đầu, không tỏ ra chút gì là sợ sệt.

"Có lẽ, à không, chắc chắn bọn em sẽ bị kỉ luật vì những gì bọn em đã làm, và em đã hoàn toàn lường trước được sẽ có ngày này. Nhưng dù cho điều đó có xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc." - Ahn Heeyeon kiên quyết nói, đôi mắt chị cương nghị nhìn Viện trưởng như để nói với ông rằng, chị sẽ tìm ra sự thật của vụ này băng bất cứ giá nào.

"Hai người không lo sợ sao?"

"Làm gì lại không lo sợ được chứ, sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không sợ." - đến lượt Seo Hyerin trả lời. "Nhưng nỗi lo sợ đó không là gì so với sự thật cả, một sự thật cần được chúng ta khám phá ra, đó mới là điều quan trọng nhất, thưa viện trưởng."

"Nói như vậy, kể cả khi có bị kỉ luật, hai người cũng nhất quyết không từ bỏ vụ án lần này ư?"

"Vâng, vậy nên nếu viện trưởng muốn kỉ luật bọn em thì cứ làm đi ạ, em sẽ không yêu cầu bất kì một sự tha thứ nào cả. Nhưng bảo em từ bỏ nó, xin lỗi, điều đó là không thể."

***

Ahn LE đi lại trong phòng, cứ không thôi lo lắng về tình hình của Heeyeon và Hyerin, rất có thể những gì xảy ra với họ sẽ còn tồi tệ hơn chị nghĩ nhiều, nhất là khi đây không phải lần đầu tiên họ làm như thế. Nhưng LE cũng không làm gì khác được, đó là việc nội bộ của NFS, chị chỉ có thể trông chờ vào may mắn của bọn họ mà thôi.

Điện thoại của cảnh sát Ahn đổ chuông, một dãy số lạ gọi đến.

"Xin lỗi, cô có phải là cảnh sát Ahn không?"

"Vâng, chính là tôi. Cho hỏi anh là...?"

"Tôi là chủ quán net đó đây, nghe nói cô cho người đến tìm tôi, còn để lại cả số điện thoại?"

Mắt của LE đột ngột sáng lên.

"Phải, anh đã về nước rồi sao?"

"Phải, tôi vừa tới. Không biết tôi có thể giúp gì cho cô?"

Ahn LE nhanh chóng có một cuộc hẹn chỉ trong ba mươi phút nữa và chị đang thu xếp một vài thứ trong văn phòng trước khi rời đi. Nhưng còn chưa hồ hởi được bao lâu thì người phụ nữ kia đã bước vào. HyunA nhìn chị một hồi lâu, LE không biết bằng cách nào mà cô ta lại biết những gì chị đang định làm, chỉ biết rằng cô ta nhìn chị bằng ánh mắt khác hẳn với lúc cô ta ra sức ngăn cản chị và những người khác tham gia vào những vụ án mà cô ta cho rằng vốn không nên động vào.

"Định điều tra vụ bắn súng sao?"

"Sẽ không để ảnh hưởng đến bất kì ai, tôi hứa đấy. Thế nên xin cô đừng ngăn cản tôi nữa." - thực ra LE đã định nói là "bọn tôi" - tức có thêm Ahn Heeyeon và Seo Hyerin.

"Không, tôi không phải đến đây để ngăn cản chị. Thay vì điều tra một mình, hãy để tôi đi cùng đi."

LE bỗng khựng người.

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói muốn điều tra cùng chị."

"Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định như thế, cô không lừa tôi đấy chứ?"

"Nếu tôi phản đối, chẳng phải các người cũng sẽ không dừng lại sao? Tôi muốn tìm ra sự thật hơn là phí sức vào một việc vốn không có kết quả." - HyunA không có vẻ giả vờ và LE cũng không có vẻ vừa nghe lầm. "Vì lo sợ, tôi đã suýt biễn bản thân mình thành một kẻ hèn nhát mất rồi."


Tiệm net nơi nạn nhân thường lui tới thực ra rất nhỏ, chỉ có 10 máy tính đời cũ xếp thành hai hàng đối diện nhau, nhìn qua một lượt đã nắm rõ đường đi nước bước. Người chủ tiệm chưa ngoài bốn mươi đã ngồi chờ từ tước trên chiếc ghế mây đã ngã màu đặt cạnh cửa, vừa thấy hai người đến đã biết ngay đó là Ahn LE và công sự của chị ta - dù trông họ không hề giống thế.

"Nơi này vốn đã quá cũ rồi, nên bây giờ cũng  không còn nhiều người lui tới nữa. Chỉ có cậu Park Yoo Han ấy là đến hằng này, suốt hai năm nay."

"Tính tình anh ta thế nào?" - HyunA cất giọng hỏi.

"Không phải tôi muốn kể xấu về người đã mất, nhưng thực sự tính tình anh ta không phải dạng tốt đẹp gì đâu. Khá thiếu lễ độ và ít nói, lúc chơi game thì cứ như nổi điên lên vậy, văng tục chửi bới mỗi khi thất thế."

"Thường ngày anh ta ngồi ở máy nào?"

Người đàn ông đưa họ tiến về chiếc máy trong cùng của dãy bên phải, nói:

"Lúc nào anh ta cũng ngồi ở đây cả."

"Hôm xảy ra vụ án nghe nói Park Yoo Han đã đến đây, khi ấy không biết anh có thấy anh ta cãi nhau hay xô xát với ai không?"

"Nói xô xát thì chưa đến mức, nhưng đúng là anh ta có chút căng thẳng với một người khách."

"Sao anh lại nhớ rõ vậy?"

"Người xô xát với Yoo Han là lính Mỹ đấy, đương nhiên là nhớ. Hôm đó khi thua game, anh ta đã lớn tiếng chửi thể 'Fuck American' hay gì đó đại loại vậy. Hình như anh ta chơi War and Win, loại game bạo lực mô phỏng chiến tranh giữa các nước, chủ yếu là đánh với Mỹ."

Đúng là có thêm bước tiến đáng kể thật.

"Loại game bạo lực lại liên quan đến chính trị, anh cho phép chơi ở đây à?"

"Anh ta trả tiền mà, tôi đâu thể quản ảnh ta muốn chơi gì."

LE cho hai tay vào túi quân, nhướn mắt hỏi:

"Anh có nhớ hình dáng của người lính đó không?"

"Còn hơn cả hình dáng ấy. Chúng tôi luôn ghi lại tên những người khách đến đây." - chuột máy tính dừng lại ở một cái tên. "David James, chính là người này."

***

"David James? Người bị thương ở bàn chân chúng tôi gặp ở doanh trại cũng có tên này."

Seo Hyerin mở to mắt, tất cả họ đều biết đây không phải là một sự trùng hợp nào.

"Chỉ tiếc là chúng ta không có hình của hắn để cho người chủ tiệm đó xác nhận." - LE lắc đầu.

"Có đấy, hôm đến doanh trại tôi có chụp lại ảnh của họ, David James nhất định là nằm trong số này, chúng ta chỉ cần xác nhận với người chỉ huy ở đó là xong." - Ahn Heeyeon cẩn nhận như vậy, xem ra chị ta đã tiến gần đến sự thật.

Đúng như lời Heeyeon nói, không mất quá nhiều thời  gian để họ biết mặt David James cũng như cho người chủ quán đích thân xác nhận hắn chính là người đã xảy ra căng thẳng với Park Yoo Han vào ngày xảy ra vụ án. Không còn lý do gì để chần chừ thêm nữa, cả bốn người ngay lập tức cho xe chạy đến doanh trại Mỹ để tìm nhân vật đáng ngờ kia.

"Hạ sĩ David James, anh có thể cho chúng tôi biết ngày 5-2  anh đã đi đâu và làm gì không?"

"Tôi ở nhà ngủ cả ngày, không có ra ngoài."

"Không có ra ngoài?" - HyunA hỏi lại.

"Phải."

"Nói dối."

Ahn LE đặt trên bàn tờ danh sách đăng kí lên mạng vào ngày xảy ra án mạng ở tiệm net gần nhà Park Yoo Han, khẽ nhướn người đảy nó về phái James để hắn ta có thể nhìn rõ.

"Rõ ràng hôm đó anh đã đến tiệm net này, lại còn xảy ra xô xát với một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc nữa. Chuyện như vậy không lý nào anh lại không nhớ?"

Không một tiếng trả lời, hắn ta vẫn mỉm cười bình thản đến kì lạ.

"Hạ sĩ David James."

Vẫn không mảy may để ý.

"Nếu anh nhất quyết không mở miệng, được, chúng tôi ngay bây giờ sẽ tịch thu thẻ bài của anh để phục vụ cho việc điều tra mà không cần đến một sự cho phép nào cả."

Tiếng va chạm giữa thẻ bài bằng kim loại và mặt bàn gỗ hết sức sắc lạnh, tên James quăng nó lên ngay sau khi câu nói của Ahn LE vừa kết thúc, khuôn mặt lạnh tanh của hắn không hề biến sắc, ngược lại còn giống như đang khiêu khích họ.

Cứ như thể James biết rằng bắt hắn là điều không cách nào làm được.

***

"Hắn tuy đã xoá đi vết máu, nhưng chắc chắn vẫn còn dấu vết." - Ahn Heeyeon xem qua thẻ bài một vòng, nhẹ giọng nói

"Dùng luminol để kiểm tra, tên hạ sĩ đó sẽ rơi vào đường cùng."

"Không, luminol vô dụng."

Seo Hyerin trố mắt.

"Tại sao?"

Hắn giao thẻ bào cho chúng ta một cách dễ dàng như vậy, chắn chắn đã tẩy sạch sẽ tất cả những chứng cứ bất lợi cho mình rồi. Nên tuyệt đối hắn không đơn thuần dùng nước đâu, nhất định phải là thuốc tẩy tóc."

"Thuốc tẩy tóc? Nếu em không lầm, hình như có hai loại đúng không?" - Hyerin hỏi lại.

"Chính xác. Thông thường trong điều tra án mạng, nhân viên pháp chứng sẽ dùng luminol để phát hiện hemoglobin - một loại protein vận chuyển oxi trong máu. Nếu sử dụng loại tẩy tóc có chứa clo, tuy dấu vết về người hoàn toàn bị xoá sạch nhưng dùng luminol vẫn có thể tìm ra."

"Loại còn lại thì sao?"- HyunA sốt sắng hỏi.

"Loại thứ hai là chất tẩy chứa oxi, nếu dùng loại này, luminol hoàn toàn vô dụng. Hành động dễ dàng giao thẻ bài cho chúng ta chứng tỏ James đã dùng loại thứ hai."

"Thế chẳng lẽ... chúng ta không còn cách nào sao?"

"Không, chưa hẳn vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro