52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là gì?" - Hyerin.

Ahn Heeyeon lấy ra một chai nhựa khoảng gần nửa lít đặt lên bàn. Trên chai hoàn toàn không có ghi một thông tin nào, khiến cô không khỏi thắc mắc.

"Thuốc thử oxi. Nếu David James dùng loại tẩy tóc chứa oxi để tẩy sạch vết máu, có lẽ sẽ có phản ứng."

"Đây là lần đầu tiên em nghe nói dùng loại này để kiểm tra vết máu đấy."

"Đây cũng là lần đầu tiên của chị thôi, hi vọng sẽ có kết quả."

Ở một diễn biến khác, việc Kim HyunA tham gia vào vụ án này đã tới tai người lãnh đạo của cô ta, và cô ta đang được triệu tập đến văn phòng chỉ mười lăm phút sau khi nhận được một tràng đay nghiến qua điện thoại. HyunA biết rõ không thể che giấu được chuyện này, chỉ có điều cô đã bị phát hiện sớm hơn cô nghĩ.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Không phải câu "xin chào", hay thậm chí là "đến rồi à?" mà thay vào đó, HyunA nhận được một cái đạp bàn kèm theo ánh mắt đanh thép trừng trừng nhìn cô, khiến cô có chút rùng mình. Người đàn ông chễm chệ ngồi trên ghế với những tài liệu, giấy tờ nằm lung tung trên bàn làm việc cho thấy ông ta vừa trải qua một cơn thịnh nộ không lâu trước khi cô đến đây.

"Chẳng phải tôi đã nói vụ này không phải loại có thể tùy tiện động vào sao? Cô còn cùng đám người đó tự ý điều tra?"

"Tôi biết làm như vậy là không đúng. Nhưng Trưởng công tố, đến lúc này chúng ta chưa từng công khai điều tra, cho nên..."

"Cô không công khai không có nghĩa là không ai biết. Tôi đồng ý cho cô bác sĩ ngạo mạn kia đến doanh trại để hỏi chuyện nhưng không có nghĩa tôi cũng sẽ cho phép cô làm điều tương tự. Công tố Kim, cô là người của văn phòng công tố, những việc cô làm đều ảnh hưởng trực tiếp đến văn phòng công tố. Nếu có bất kì sai sót nào, nơi này sẽ sụp đổ vì cô đấy." - Trưởng phòng quơ quơ bàn tay trong không khí nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Dừng lại đi, trước khi tôi cách chức cô."

"Thưa ngài, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu ạ."

"Cô đang chống đối tôi đấy à?"

"Chúng tôi đang ngày càng tiến gần hơn sự thật rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được."

"Thế cô coi cái việc điều tra còn chưa đến đâu ấy quan trọng hơn cả sự nghiệp của mình sao?"

"Sự nghiệp của tôi tồn tại dựa trên sự thật, và cũng được xây dựng nên từ sự thật. Nếu vì một mục đích cá nhân nào đó - như bảo vệ vị trí hiện tại chẳng hạn - mà che giấu sự thật, có thể trong mắt mọi người tôi vẫn đang ung dung tự tại trên chiếc ghế của mình." - Kim HyunA cũng không hiểu vì sao cô lại có thể nói được những lời này. "Nhưng thực  tế trong lòng tôi, tôi vốn dĩ đã đánh mất nó kể từ lúc chấp nhận nói dối rồi."

"Cô..."

"Nếu ông sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến Văn phòng công tố, thì ngay lúc này..." - Kim HyunA đặt thẻ lên bàn, hành động rất dứt khoát. "Tôi sẽ chủ động từ chức. Tất cả hành động sau này đều dưới danh nghĩa một người bình thường và nơi đây sẽ không phải chịu bất cứ tổn hại nào nữa, thưa công tố." 

***

Seo Hyerin liếc nhìn sang Ahn Heeyeon, ngay lập tức bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt của chị đang sáng lên sau cặp kính. Họ đã tìm ra, quả thật có vết máu trên thẻ bài, quả thật Ahn Heeyeon đã vừa có một lựa chọn đúng đắn.

"Dùng thuốc tẩy tóc chứa oxi để tẩy sạch vết máu." - cô lẩm bẩm. "Rất chính xác."

"Thế nào rồi?"

Kim HyunA bước vào phòng, cất giọng hỏi.

"Đúng là trên thẻ bài có dấu vết từng bị tẩy xóa, nhưng chỉ là phản ứng giữa thuốc thử với oxi, không có cách để tìm ra cấu trúc ADN."

"Khám nghiệm tử thi một lần nữa,  liệu có thêm phát hiện gì không?"

Heeyeon rời ánh nhìn khỏi vật chứng, nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc. Rõ ràng cô ta nói tất cả những bằng chứng liên quan đến vụ án đều đã bị tịch thu và vô hiệu hóa, mà nến chúng có được giao ra để điều tra lại thì người nhận được chúng cũng chắc chắn không phải là chị.

"Cô đang nghiêm túc à?"

"Tôi không nghĩ mình có thể đùa trong lúc này đâu."

"Nói đi, cái giá mà cô phải trả."

Ahn Heeyeon thông minh tinh tường, đương nhiên biết điều tra một vụ án liên quan đến vấn đề chính trị, thậm chí là quan hệ hóa bình giữa hai nước chắc chắn không miễn phí. Tài quan sát cũng cho phép chị nhận ra sự biến mất của thẻ ngành Kim HyunA luôn đeo trên người, thế nhưng chị vẫn muốn nghe chính miệng cô ta nói ra.

"Không quan trọng, điều tôi cần biết là liệu hai người có tìm ra gì khác không nếu khám nghiệm lại thi thể đó?"

"Nếu lấy được thông số vết thương trên tay nạn nhân rồi đem đối chiếu hình dáng và kích thước của thẻ bài, có thể chứng minh được nạn nhân và David James từng có xô xát." - Hyerin gật đầu trả lời.

"Thi thể đang được bảo quản ở trung tâm DFC*, hi vọng bác sĩ Ahn có thể đến đó một chuyến."

Heeyeon vốn định hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng lại chọn đồng ý đến DFC, còn việc chờ thông số của vết thương và thực hiện đối chiếu được chị giao cho Seo Hyerin - người sẽ ở lại NFS sau khi họ rời đi.

Ở điều kiện ánh sáng đầy đủ hơn hẳn buổi tối trong rừng ngày hôm đó, Ahn Heeyeon dường như không gặp chút khó khăn gì trong việc quan sát thật cẩn thận từng dấu vết nhỏ của thi thể. Ngoài hai vết đạn - một xuyên qua cột sống khiến nửa thân dưới bị tê liệt và một xuyên qua thái dương, cùng với vết cắt do kim loại tạo thành ở giữa ngón tay thứ hai và thứ ba, không còn thương tích nào rõ ràng cho một trận xô xát kịch liệt cả.

"Chủ quán net đó nói rằng hôm xảy ra căng thẳng, David không ra tay đánh nạn nhân, chỉ cảnh cáo bằng lời nói." - chị nhắc lại. "Vết thương này có lẽ tạo thành ngay trước khi Park Yoo Han bị giết."

"Chúng ta cần bằng chứng xác thực hơn." - HyunA có một chút nóng vội. "Cô làm được không?"

Họ đến doanh trại của lính Mỹ thêm một lần nữa - hoàn toàn là đề nghị của Ahn Heeyeon. Lần này họ không yêu cầu gặp bất kì ai cả, chỉ xin phép được vào sân tập ở phía sau khi kí túc xá. Trời bỗng nổi gió lớn khiến từng lớp cát bị thổi tung lên cao, có lẽ cũng sắp mưa rồi.

"Cô nghĩ rằng... chúng ta có thể tìm được sao?"

"David James từng giẫm phải thủy tinh dẫn đến chân phải bị thương, nếu thực sự là ở đây, nhất định vẫn còn lưu lại ADN của hắn trên mảnh vỡ đó." - chị trả lời. "Và nếu ADN  được tìm thấy ở đây trùng khớp với ADN từ mẫu da dính trong móng tay Park Yoo Han, nó chắc chắn sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất."

"Nhưng cô tự tin sẽ tìm được mảnh vỡ còn không biết hình thù đó, ở một nơi rộng lớn như thế này ư?"

"Không, tôi không tự tin. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tìm, vì chúng ta phải tìm."

Cũng không biết là Ahn Heeyeon may mắn hay xui xẻo, khi mà hết lần này đến lần khác chị đều bị đẩy vào những tình thế hết sức bất lợi cho việc điều tra: tịch thu bằng chứng, cấp trên ngăn cấm, hay phải tìm những thứ mà trong đầu chị còn chưa kịp định hình, thế nhưng cũng chính chị đã lật ngược được tình thế, từ xưa đến nay chưa từng đầu hàng bất kì trở ngại nào. Lần này cũng không ngoại lệ, Heeyeon thực sự đã tìm được thứ mà chị ta muốn tìm, ngay trước cặp mắt vừa ngạc nhiên, vừa thán phục của công tố Kim.

"Em đã kiểm tra xong, đích thực chứng minh vết thương trên tay Park Yoo Han là do bị thẻ bài làm  đứt." - Seo Hyerin gọi điện từ NFS ngay sau khi có kết quả xét nghiệm.

"Làm tốt lắm, ADN trên mẫu da tìm thấy trong móng tay người chết cũng hoàn toàn trùng khớp ADN của David James. Chị và công tố Kim đang trên đường đến văn phòng công tố yêu cầu ban hành lệnh truy lã."

"Được, em sẽ tới đó ngay."

Seo Hyerin nhanh chóng thu xếp mọi thứ để đến chỗ hai người kia, lần này tên lính Mỹ đó chắc chắn sẽ không còn đường thoát, cô nghĩ vậy. Cô đang cầm trong tay một trong những bằng chứng thuyết phục nhất mà họ có được - chính là thẻ bài tịch thu được từ chỗ David James. Thế nhưng cô đã đánh rơi nó, và theo quán tính giẫm lên khiến nó nằm gọn dưới gót chân mình.

Thẻ bài ấy gần như tách đôi ra.

Nó được làm từ hai tấm kim loại ép sát vào nhau, sau khi bị giẫm lên đã để lộ ra một vật màu đen, rất mỏng, mỏng đến độ sẽ không ai phát hiện nếu Hyerin không vô tình giẫm phải nó. Đó là máy nghe lén, không thể sai được. Ngay lập tức, cô nhận thức được mình đang ở trong tình trạng nào: thì ra David James giao thẻ bài không phải chỉ vì hắn tự tin có thể qua mặt được họ, mà còn vì hắn đã tự sắp xếp cho mình một kế hoạch trong tình huống xấu nhất.

Nhưng trước khi Hyerin kịp làm gì đó, cô đã bị tấn công bởi một luồng điện chạm ngay vào hông, khiến cô ngất tại chỗ. Mọi thứ tối đen lại.

*DFC (Digital Forensic Center - Trung tâm Pháp Y Kĩ thuật số): trung tâm chuyên thu thập, nghiên cứu và phân tích bằng chứng từ những thiết bị lưu trữ kĩ thuật số như mày tính, đĩa ngoài, thiết bị di động cũng như cơ sở dữ liệu của các công ty hoặc viện nghiên cứu. DFC có đầy đủ các bộ phận như NFS, nhưng không có hệ thống khám nghiệm tử thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro