7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm được gì đó nếu chỉ dựa vào chỗ hình này đâu."

Seo Hyerin nói trong tiếng thở dốc như sắp nghẹn chỉ vì phải chạy theo sau một Ahn Heeyeon đang đi nhanh như một cơn gió phía trước. Chị ta cầm xấp ảnh dày cộm trên tay, nghiền ngẫm như thể đang phân tích giá trị nhân văn và nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh nào đó, chẳng cần màng đến xung quanh mình có nhiều ánh mắt kì lạ thi nhau đổ vào.

"Không thích thì về đi."

"Không phải, nhưng mà..."

"Không phải thì bắt tay vào việc điều tra..." - chị ta cuối cùng cũng chịu dừng lại và nói một câu tử tế. "..với tôi."

Chật vật đến chín giờ hơn, rốt cuộc kết quả thu về cũng chỉ là một con số không tròn trịa. Cả hai không tìm thấy bất kì điều gì khả nghi từ số hình lấy từ chỗ ảnh sát Ahn LE. Seo Hyerin bóp chặt cốc nhựa đã cạn sạch cà phê cho đến khi nó nát cả ra mới nằm dài thượt lên băng ghế sofa sẫm màu đặt trong góc phòng, không ngừng than vãn.

"Nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi điện thoại, vé tàu điện và ví tiền, chẳng có gì để chứng minh đây là mưu sát hàng loạt cả."

Ahn Heeyeon tì cằm lên hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, miệng vẫn không cho ra nổi một câu đáp lại. Cũng chẳng biết chị ta vì quá mải mê với số hình kia mà không nghe thấy, hay cố tình không muốn trả lời người cộng sự bất đắc dĩ phòng bên cạnh nữa. Cái Seo Hyerin nhìn thấy lúc này chỉ là sự sắc lạnh còn hơn cả những lưỡi dao trong đôi mắt của chị ta mà thôi.

"Bác sĩ?"

"Ít nhất ví tiền còn nguyên, chứng tỏ không phải giết người cướp của."

Một cuộc điện thoại, dù đến không đúng lúc một chút nào nhưng ít ra nó cũng phá vỡ được bầu không khí tẻ nhạt chỉ có tiếng thở dài của cả hai suốt mấy giờ đồng hồ.

"Có Hyerin ở đó không?"

"Cô ta ở đây, sao thế mẹ?"

***

"Ông không ép hai đứa phải kết hôn công khai hay làm lễ cưới đình đám, chỉ cần đăng kí kết hôn và Hyerin à, cháu về đây sống với gia đình ông là được. Đừng bao giờ nghĩ người ông ích kỉ này đang gây áp lực cho các cháu, chỉ là bệnh của ông ngày càng nghiêm trọng hơn và không có dấu hiệu thuyên giảm, ông chẳng qua muốn trước khi chết có thể hoàn thành lời hứa với người bạn năm xưa..."

Seo Hyerin thẩn thơ kéo lê từng bước chân chậm chạp hướng ra nhà xe, thời điểm này thì những lời cô vừa nghe được từ ông Ahn chẳng có nghĩa lý gì ngoài việc rước thêm mệt mỏi vào người. Cô cứ đi, rồi thở dài, rồi lại bước tiếp trong im lặng. Nhưng người phụ nữ bên cạnh lại không để lộ bất kì suy tính nào, chị ta vẫn duy trì tốc độ bước chân vô cùng ổn định, khuôn mặt không chút biến đổi. Đúng là nói đến chuyện che giấu những mối lo ngại trong lòng, Ahn Heeyeon vẫn luôn giỏi nhất.

"Tôi đã nhờ cảnh sát Ahn chuyển ảnh chụp hiện trường vào máy tính ở phòng khám nghiệm, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, việc điều tra cứ để ngày mai có lẽ cũng không muộn."

"Bác sĩ." - Hyerin tiến thêm một bước lớn cho bắt kịp tốc độ của người trước mặt, nắm nhẹ cánh tay ý bảo chị ta dừng lại. "Chúng ta sẽ kết hôn thật sao?"

"Cô không thích kết hôn với tôi à?"

"Phải. Không thích chút nào cả."

"Tôi cũng vậy. Nhưng mà ông tôi lại rất muốn điều đó." - Heeyeon cười nhạt giải thích. "Tôi cũng không muốn làm ông thất vọng."

"Chị..."

"Hôm nay là tôi đưa cô về, còn xe cứ để ở NFS. Sáng mai tôi lại đến đón."

Thủ đô về đêm chẳng những không chìm vào buồn tẻ, mà trái lại dường như còn sôi động hơn. Đèn từ các nhà hàng, khách sạn hắt xuống, vẽ lên đường nhựa những vệt ngoằn ngoèo của màu sắc, số khác thấm qua tán cây rồi để lại nhiều vệt lấm chấm dưới đất. Seo Hyerin thu gọn người trên ghế phụ lái, tựa đầu vào cửa kính và liên tục làm cho nó mờ đục đi bằng hơi thở mỏi mòn tẻ nhạt của mình. Ngày hôm nay trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức cô thấy mình còn chưa kịp làm được gì có ích cho vụ án thì mặt trời đã vội vã trượt ra xa, khuất sau toà trung tâm thương mãi mà ngày bé vẫn luôn là điểm đến mơ ước của cô, trả lại những suy nghĩ bề bộn còn đang nằm tứ tung ở trong đầu.

"Mệt à." - Heeyeon ngồi bên cạnh hỏi qua.

"Ừ."

"Ngày hôm nay cô vất vả rồi."

"Bác sĩ, chị có thể cho xe dừng ở siêu thị mini đằng kia không? Tôi muốn mua một ít bánh và nước trái cây cho mẹ. Tất nhiên nếu chị thấy phiền thì thôi vậy."

"Phải, cô biết đấy Seo Hyerin, cô thật phiền phức."

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa siêu thị, Ahn Heeyeon vẫn không tắt máy và Hyerin hiểu đây là dấu hiệu yêu cầu cô phải thật nhanh chóng trở ra.

Siêu thị chỉ rộng không quá trăm mét vuông, đồ ăn thức uống cũng chỉ có vài loại phổ biến. Cô vui sướng bật ra một nụ cười khi tìm được loại bánh và nước trái cây yêu thích của mẹ mình, hi vọng bà sẽ không cảm thấy buồn phiền gì khi cô về nhà quá muộn. Bác sĩ Seo nhanh tay lấy mỗi thứ hai phần, cần phải nhanh chóng lên nếu không muốn người khó chịu ngoài kia phát cáu và bỏ cô ở đây một mình.

Nhưng không may là có một cô nàng với mái tóc màu đỏ đủ nổi bật để khiến cho mọi sự chú ý ở nơi này đổ về phía mình, đã đến quầy tính tiền trước Seo Hyerin một bước. Cô nhìn vào giỏ hàng của chị ta, đồ cần thanh toán rất nhiều. Cứ chốc lát cô lại nhìn ra phía cửa như thể sợ Ahn Heeyeon vì thiếu kiên nhẫn mà lái xe đi mất.

"Cô đang gấp sao?" - cô nàng với mái tóc ấn tượng quay lại nhìn cô, mỉm cười khả ái.

"À phải, có...một chút."

"Thế thì..." - chị ta ra hiệu bảo cô lên trước, hành động rất đỗi lịch thiệp.

"Nhưng chị rõ ràng là đến trước mà, tôi làm vậy có hơi..."

"Yên tâm, nhà tôi ở ngay gần đây thôi. Cô cứ tính trước, đừng ngại."


Ahn Heeyeon cho xe dừng trước cổng biệt thự, đèn trong nhà vẫn mở sáng choang dù cho bây giờ đã hơn mười giờ đêm.

"Mau vào nhà đi, có vẻ mẹ cô đang chờ."

"Nhưng ngày mai..."

"Tôi sẽ đến đón."

"Như vậy có phiền không?"

"Không thích thì bắt taxi mà đi."

"Được rồi được rồi, để chị đón vậy."

Đêm đó đều trôi qua rất nhanh với cả hai, duy chỉ có giấc ngủ của Ahn Heeyeon là bị cắt ngang lúc ba giờ sáng bởi một cuộc điện thoại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro