6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu ở Seoul bắt đầu với những chiếc lá vàng. Seo Hyerin tựa lưng vào cái ghế mây đặt bên trái lối vào, mắt ngắm nhìn những con xe lướt nhanh trên đường nhựa qua ô cửa kính đã nhoè đi vì màu của lá rơi. Cô chống tay lên mặt bàn, xoay nhẹ cốc Cacao nóng hổi đang mải nhả vào không khí từng đợt khói còn chếnh choáng hương thơm, loại mùi hương mà ngày bé cô vẫn thường được ngửi mỗi khi cô kêu ca ngán cái mùi ngòn ngọt của sữa trắng, mẹ Seo thường thêm vào ít cacao để chiều ý cô. Đúng là, thời gian luôn nhanh một cách bất ngờ như vậy.

"Kết hôn? Với bác sĩ Ahn á?" - Park JungHwa suýt nữa thì phun cả chỗ chanh nóng vừa uống vào mặt cô.

"Chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng trong trường hợp xấu nhất có lẽ phải vậy."

"Nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Ahn quả thực là người tốt, nhưng kết hôn với nhau lại là một chuyện khác."

"Tớ không biết, không biết nữa."

Chỗ Cacao ngày hôm nay có vẻ nóng hơn, và còn đắng hơn mọi hôm nữa, nhất là khi một cơn mưa từ đâu bất ngờ đổ bộ xuống quét đi đám lá khô khốc, trôi ngoài vỉa hè, quét luôn cả dự định đi dạo phố một mình cho khuây khoả của Seo Hyerin.

***

"Thi thể được phát hiện ở gần Seoul, một người phụ nữ khi đi giao sữa vào sáng sớm đã phát hiện ra anh ta nằm dưới đường. Theo quan sát sơ bộ, có lẽ là do tai nạn giao thông."

"Đã xác định được danh tính chưa?"

"Lee Ho Jin, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học khá nổi tiếng ở Mỹ cách đây không lâu. Gia đình chị ta bảo rằng con gái họ mất tích 5 ngày trước khi được phát hiện vào sáng nay."

Ahn Heeyeon chỉnh lại kính, mắt nhìn đăm đăm vào thi thể nam trên bàn khám nghiệm, nhíu mày.

Trong lúc đang chậm chạp di chuyển ngoài hành lang với một mái tóc còn ẩm ướt vì mồ hôi sau ca khám nghiệm, Seo Hyerin vô tình liếc về phía căn phòng nằm ngay cạnh chỗ mình. Cửa phòng mở nhưng bác sĩ Ahn Heeyeon thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Quái lạ.

Vốn bản tính tò mò, Seo Hyerin đã nhiều lần muốn xem phòng làm việc của bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc được tất cả mọi người ở đây kính nể như thế nào và cô biết, ngay lúc này là một cơ hội. Vào xem có một vòng, nếu bị chị ta phát hiện thì ắt hẳn cô phải là kiểu cực kì đen đủi.

Mọi thứ bên trong phòng được sắp đặt một cách hoàn hảo, rất ngăn nắp và gọn gàng. Cạnh cửa sổ có đặt một chậu cây to, to đến mức lá của nó chạm hẳn vào cửa rồi không thể vươn tiếp được nữa, co quắp lại như một chiếc vòng. Nhìn bề ngoài có vẻ được chăm sóc chu đáo, nghĩ thế nào cũng không giống Ahn Heeyeon. Một kẻ luôn dùng cặp mắt lạnh như muốn giết người gieo vào cô chẳng thể nào lại yêu thực vật như vậy. Ôi lạy Chúa, cô đang tưởng tượng hình ảnh chị ta cầm cái bình tưới di chuyển tới lui, nhoẻn miệng cười. Hoặc chậu cây này vốn không cần quá nhiều sự chăm sóc, hoặc chị ta xem Seo Hyerin cô còn kém cả một cái cây.

Ahn Heeyeon vừa rời đi cách đây không lâu và cũng chả có ý định để căn phòng trống ở đây trong thời gian quá dài, bằng chứng là màn hình máy tính vẫn còn sáng lên một bản báo cáo khám nghiệm thi.

"Làm gì ở đây?"

Seo Hyerin cô quả thật rất đen đủi, vô cùng đen đủi.

"Chị vẫn giám sát tôi à?"

"Gì cơ?"

"Chị không tin tưởng khả năng của tôi nên mới giám sát phải không? Tình trạng được phát hiện cũng như những vết thương của thi thể này..." - Hyerin chỉ tay vào màn hình. " là vụ của tôi."

"Cô đang nói cái quái gì vậy?" - Heeyeon bước tới bàn làm việc, theo hướng ngón tay của cô mà nhíu mày.

"Không phải sao?"

"Đây là vụ của tôi, người chết là Lee Ho Jin được tìm thấy vào hai ngày trước."

"Vụ của chị sao?" - cô nhướn mày. "Nhưng nó rất giống với ca khám nghiệm tôi thực hiện."

"Hả?"

"Tôi cũng định hỏi chị về vụ đó." - Thật may khi vụ án đã nhanh chóng dứt sự chú ý của chị ta khỏi việc vì sao cô lại tự tiện bước vào đây, cô nghĩ vậy. "Nhìn bề ngoài thì có lẽ chị ta chết do tai nạn giao thông, nhưng những chấn thương đều nằm ở phần mềm, chỗ nặng nhất là đầu gối dẫn đến gãy xương cũng không thể khiến một người  22 tuổi chết được. Tôi đã kiểm tra kĩ, không có dấu hiệu bị hạ độc."

"Đi."

Ahn Heeyeon bất ngờ tiến đến gần, siết lấy cổ tay Seo Hyerin rồi lôi đi, hệt như đang dẫn dắt trẻ con một cách thô bạo.

"Đi ? Đi đâu cơ?"

"Thi thể mà cô đã khám nghiệm."

Thân người có làn da trắng bệt, vô động hệt như một con ma nơ canh hỏng hóc, lỗi thời nằm trên bàn phẫu thuật, ngay cả đôi môi cũng trở nên tái nhợt đáng sợ. Ahn Heeyeon lướt mắt dọc từ trên xuống không bỏ xót điểm nào, cái cách chị ta nuốt nước bọt đơn giản như vậy cũng khiến người bên cạnh phải run cả lên vì kinh hãi. Nhất thời Seo Hyerin nghĩ, chạm vào thi thể có lẽ còn ấm áp hơn tiếp xúc với chị ta.

"Bị thương ở phần mềm, chỗ nặng nhất khiến xương chân bị gãy, không có triệu chứng bị hạ độc. Đúng là hoàn toàn giống." - Ahn Heeyeon tì người lên hai cánh tay, hơi đổ về phía bạn khám nghiệm. "Đây thực sự là trùng hợp à?"

"Tôi có kiểm tra kỹ càng nhưng chị ta không có dấu hiệu đã từng quan hệ tình dục trước khi chết."

"Kết quả xét nghiệm máu của người này có chưa?"

"Vẫn chưa."

***

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn."

Heeyeon cho điện thoại trở về túi áo blouse, con ngươi liên tục xoay chuyển báo hiệu cho luồng suy nghĩ phức tạp đang quay đều trong đầu chị. Họ đã yêu cầu khoa giám định tiến hành xét nghiệm ngay mẫu máu của hai nạn nhân và thật là may mắn khi Park JungHwa - người phụ trách ở đấy - đã đồng ý.

"Kết quả thế nào?"

"Tìm được một lượng lớn thuốc kích dục ở cả hai nạn nhân. Nguyên nhân tử vong là dùng thuốc quá liều."

"Thuốc kích dục? Nhưng anh ta không hề có dấu hiệu quan hệ tình dục trước khi chết. Ở trường hợp của Lee Hojin thế nào?"

"Cũng không có xảy ra quan hệ."

Rắc rối này chưa đi thì mớ hổ lốn khác lại kéo đến, nhất thời khiến cả hai chìm đắm vào một thế giới sặc mùi trinh thám - không một chút phù hợp với công việc của họ: vốn chỉ cần nộp cho cảnh sát một bản báo cáo thật hoàn hảo mà thôi.

"Chúng ta đã không nghĩ đến một khả năng."

"Khả nằng gì?"

"Quan hệ đồng tính."

***

"Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Lee Hojin và Ahn Taejun là dùng thuốc kích dục quá liều, trên thi thể còn có dấu hiệu đã quan hệ tình dục với đồng tính nữ trước khi chết. Hung thủ chắc chắn là phụ nữ. Đã có hai cái chết y hệt nhau rồi, cảnh sát Ahn, cậu hãy mau mở cuộc điều tra và thành lập tổ đặc biệt vì khả năng rất cao là giết người hàng loạt." - Heeyeon nói lớn tiếng qua loa điện thoại, giọng điệu hối thúc.

"Xin lỗi phải khiến cậu thất vọng, chuyện này là không thể được."

"Tại sao?"

"Hai nạn nhân với nguyên nhân tử vong y hệt nhau thì có thể kết luận ngay đây là vụ giết người hàng loạt à? Cậu không nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao?"

"Ahn LE ! Chẳng lẽ phải chờ đến khi có người thứ ba, thứ bảy, thậm chí là người thứ mười...thì mới có thể cho tiến hành điều tra khẩn cấp sao?"

"Chúng ta là chỗ quen biết, không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng chỉ mới có hai nạn nhân thì chưa thể gọi là giết người hàng loạt được, có thể họ tự uống thuốc quá liều chứ không phải bị ép thì sao? Hơn nữa việc tiến hành điều tra khần cấp và thành lập tổ đặc nhiệm thực sự rất phức tạp, cần sự hợp tác từ phía công tố viên. Tôi chỉ có thể giúp cậu xin cấp trên nếu như cậu có thể tìm ra bằng chứng thuyết phục hơn để chứng minh rằng đây là một vụ giết người hàng loạt có kế hoạch."

"Di vật được tìm thấy ở hiện trường do chỗ cậu giữ phải không? Tôi muốn xem."

"Cậu biết là không đúng quy tắc đúng không?"

"Và cậu vừa mới bảo tôi phải tìm bằng chứng."

***

Dừng xe trước một quán cafe nhỏ gần chỗ làm, Ahn Heeyeon thậm chí đã đi đến cửa khi Seo Hyerin còn chưa kịp lách người khỏi đống dây an toàn giở chứng trong xe chị ta. Cô cũng không hiểu nếu chỉ đi lấy bằng chứng rốt cuộc phải kéo cô theo làm gì.

"Đây là di vật của Ahn Taejun phát hiện ở GyeongGi, còn đây được tìm thấy ở Seoul, nơi Lee Hojin tử vong."

"Tôi có thể mang về được không?"

"Biết ngay cậu sẽ hỏi như vậy, nhưng rất tiếc là tôi chỉ có thể đưa ảnh cho cậu. Thật khó để tìm ra mối liên hệ giữa hai nạn nhân: một là sinh viên xuất sắc ở trường Đại học danh tiếng của Mỹ, người còn lại là dân ăn chơi lêu lỏng, hơn nữa địa điểm tử vong cũng không gần nhau."

"Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ báo cho cậu ngay khi tìm ra bằng chứng có giá trị."

"Tôi chờ điện thoại của cậu. Nhưng mà Heeyeon..."- LE hất nhẹ mặt về phía Hyerin, kèm theo một nụ cười nhã nhặn. "Đây là ai vậy? Đệ tử mới sao?"

"Tôi là H..."

"Là bác sĩ vớ vẩn thôi!"

"Cậu có hơi lạnh nhạt đấy, không hiểu sao Arin lại yêu một người như cậu nữa." - LE lắc lắc đầu.

Nhắc đến đây, đôi mắt kiêu hãnh của Ahn Heeyeon lại chùn xuống một chút.

"Chúng tôi chia tay rồi."

"Cái gì cơ? Chia tay? Đã hơn hai năm rồi mà sao lại..."

"Tôi có việc rồi nên phải về, gặp lại cậu sau."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro