5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là mong ước của ông Heeyeon mà cả nhà bác đều không biết lí do, xem như bác hi vọng sự đồng ý từ hai con, có được không?"

Một lời khẩn cầu quá vô lí và thật khó để Seo Hyerin có thể chấp nhận nó. Cuối cùng thì điều cô luôn cho rằng chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình là một cuộc hôn nhân được định đoạt sẵn đã xảy ra ngoài đời thực, oái oăm hơn là còn xảy ra với chính bản thân cô. Mặc kệ cô luôn miệng từ chối, Ahn Heeyeon ngoài lúc ho sặc sụa vì món thịt quá cay ra, thực sự là không hề nói tiếng nào kể cả một lời phản đối, khiến cô không chắc chị ta liệu có mặt ở chỗ đó hay không.

Thời gian cứ thế trôi qua, không ai trong số họ có ý định khơi gợi lại lời yêu cầu kia và họ thực sự mong chuyện này vì vậy mà kết thúc.

"Nguyên nhân tử vong do bị bóp ngạt đến thiếu oxi, phần tam giác của sụn giáp trạng bị vỡ, trên cổ còn in hằn dấu tay, xác định kiểu tử vong là mưu sát bằng cách bóp cổ. Thời gian tử vong vào khoảng 7 đến 9 giờ tối ngày 19."

Ahn Heeyeon đặt dao phẫu thuật bám đầy máu đỏ thẫm, đặc quánh lại lên cái khay thiếc bên cạnh, nói bằng thứ giọng khàn đục của người bị cảm. Đoạn chị liếc nhìn về phía ghế chờ, nơi người phụ nữ đến từ văn phòng công tố mà chị chưa gặp bao giờ đang nhìn chăm chăm vào tử thi chờ đợi. Có lẽ đây là vụ đầu tiên của cô ta. Cô ta mặc áo khoác da dài quá đùi, màu đen bóng và đi bốt cao, có hơi dị hợm cho một công tố viên. Nhưng dù sao đó cũng không phải điều mà Ahn Heeyeon muốn để ý.

"Khi nào có báo cáo khám nghiệm chi tiết, tôi sẽ gửi cho cô."

"Cảm ơn."

Seo Hyerin gõ nhè nhẹ đầu bút máy theo giai điệu rất hay mà cô đã nghe sáng nay trên SoundCloud. Cô vừa hoàn thành xong báo cáo cho ca khám nghiệm ban sáng và cô đang có thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một vài công việc khác. Thời gian một tháng đã tạm gọi là đủ để Seo Hyerin thích nghi với môi trường làm việc khắt khe ở NFS với nồng nặc những mùi thuốc sát trùng cùng cảnh các thi thể nằm im lìm trong túi nhựa lướt dọc các dãy hành lang, và với cả tính khi khó chịu của vị bác sĩ quý hoá phòng bên cạnh nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Tiếng vào phòng là một người phụ nữ tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt nhăn nhó của bà giãn căng như đang cố nặn ra nụ cười cho người lần đầu mới gặp. Bà mặc một bộ đồ dài thượt màu tím đậm, mái tóc phớt bạc bết dính lại trên trán. Seo Hyerin nhìn xuống đôi bàn tay gầy còm và nổi gân của bà, thì thấy một túi vải cũ kĩ.

"Tôi đến tìm bác sĩ Ahn Heeyeon, nhưng không có ai ở trong phòng nên mới..." - bà nói bằng giọng ái ngại. Seo Hyerin nghĩ không rõ có phải người phụ nữ này cũng tỏ ra sợ sệt với công việc của cô dù bà biết NFS là Viện Pháp Y hay không.

"Bác sĩ Ahn Heeyeon sao? Giờ này chị ấy có lẽ đang ở phòng khám nghiệm."

"Cậu bác sĩ gì đó nói rằng khám nghiệm đã kết thúc rồi."

"Thế ạ..." - Hyerin ngập ngừng. "Bác tìm bác sĩ Ahn có việc gì?"

Giống như đã chờ đợi sẵn, người phụ nữ lớn tuổi có chút hăm hở đưa cao túi vải nằm trong tay lên, bắt đầu nói về món kim chi được làm bằng công thức đặc chế của gia đình mình, khiến bà lúc này chẳng khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp trong các chương trình dạy nấu ăn vẫn thường chiếu trên tivi. Mẹ Hyerin rất say mê chuyên mục đó, dù gia đình cô vốn không cần một bà chủ nấu ăn ngon.

"Tôi muốn gửi cho bác sĩ Ahn để cảm ơn, nhưng bây giờ có lẽ..."

"Hay là...cứ để cháu chuyển hộ bác nhé." - cô ôm lấy cái hộp nhựa bọc trong túi vải về phía mình. "Cháu là người quen của chị ấy  mà. Nhưng thứ lỗi cho cháu, tại sao bác lại cảm ơn bác sĩ Ahn vậy? Tất nhiên là bác có thể không trả lời cháu nếu bác cảm thấy phiền."

Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, rất lâu, cho đến khi người phụ nữ kia ra về và Seo Hyerin thì mệt mỏi cử động một tí ở phần cổ cho đỡ đi cảm giác tê dại. Chợt ở phía cửa phát ra âm thanh, chỉ có một tiếng mở ra mà chẳng hề có một phép lịch sự tối thiểu nào chính là gõ cửa. Nói đến người ở NFS, luôn tự tiện bước vào phòng cô như nhà của mình vốn chỉ có một kẻ duy nhất: Ahn Heeyeon. Ơn chúa! Cô lại đoán đúng.

"Bác sĩ? Tôi cũng vừa định tìm chị, có một..."

"Cô đến đây với tôi có được không?"

"Sao cơ?"

"Ông của tôi.." Ahn Heeyeon lãng tránh ánh mắt của cô - hành động mà con người luôn tràn đầy tự tin như chị ta rất hiếm khi làm, đặc biệt là với Seo Hyerin. "...muốn gặp cô."

Seo Hyerin ngồi ở ghế phụ lái với đôi mắt đờ đẫn và một cái miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó, cô đã muốn tự đến nhà tên bác sĩ quái dị kia bằng xe mình nhưng chị ta một mực phản đối và nói chị ta đủ giàu có cho việc trả tiền xăng để đưa cô quay về NFS lấy xe sau khi cuộc gặp mặt kết thúc. Dù sao thì cô không còn đủ năng lượng để tranh cãi ới chị ta. Hiện tại mới hơn sáu giờ, cô hi vọng mọi việc sẽ mau chóng hoàn thành vì cô thực sự không muốn mẹ mình phải lo lắng một chút nào.

Phố bắt đầu lên đèn, xe cộ đông đúc hẳn vì đây là giờ tan ca phổ biến. Ngắm hoàng hôn trên xe, giữa hàng đống khói bụi và người đi đường với một người như Ahn Heeyeon, hừm, thật là nhạt nhẽo.

"Một chút nữa đừng gọi tôi là bác sĩ, gọi Heeyeon."

Không thể xưng hô một cách khô khan như vậy với người được-định-sẵn-là-sẽ-kết-hôn-cùng-mình (dù điều đấy vô cùng viển vông), lời yêu cầu này cũng khá dễ hiểu.

Giờ thì cô đã phải công nhận rằng Ahn Heeyeon đủ khả năng chi tiền xăng sau khi kết thúc cuộc hẹn không báo trước này, thậm chí thừa tiền để tậu hẳn cho cô một chiếc xe mới toanh. So với cơ ngơi đồ sộ nhà cô, nơi này không hề tỏ vẻ kém cạnh. Hai tiểu thư đúng nghĩa lại đi dấng thân vào công việc mà nói với mười ngươi, đã hết chín kẻ ái ngại quả thật là hiếm như tuyết mùa hè.

Khi hai người lê hết từng bước nặng nhọc lên đến tầng một cũng là lúc vị bác sĩ già xuất hiện sau cánh cửa nâu thẫm đóng sầm lại sau lưng, người này mặc thường phục, có lẽ đã nghỉ hưu hoặc vừa chạy từ nơi nào đó không phải bệnh viện tới đây, hoặc cả hai. Với gia cảnh như họ Ahn thì việc thuê hẳn một bác sĩ riêng ở nhà là hoàn toàn bình thường, Hyerin nghĩ vậy.

"Ông của tôi thế nào rồi?"

"Hiện tại không còn nguy hiểm nữa, cơn đau khi nãy cũng đã hết. Hai người có thể vào trong với ông ấy, mẹ cô cũng ở đó." - ông vỗ nhẹ vai Heeyeon, ra vẻ thân thiết.

"Cảm ơn ông." Heeyeon cúi thấp người tỏ ra kính trọng, rồi quay sang Hyerin và hất nhẹ mặt về phía căn phòng. "Vào với tôi, được không?"

Một cái gật đầu.

"Heeyeon?" - bà Ahn hé miệng cười, nhưng nó đã thực sự hoá thành nụ cười rạng rỡ khi bà nhìn thấy Hyerin đang đi bên cạnh con gái mình. " Hyerin, cháu đồng ý đến sao? Bác cứ sợ rằng cháu sẽ từ chối."

"Bác không cần phải nói vậy, thực ra cháu cũng muốn đến thăm ông lâu rồi nhưng không có thời gian, cháu xin lỗi." - cô gật đầu, thật may khi màn chào hỏi này không tồi tệ và nặng nề như cô đã lo lắng.

"Không sai, không sao cả, đến là tốt rồi." - Đoạn, bà tiến đến giường bệnh và hạ thấp giọng, mở lời lễ phép. "Thưa cố, đây là Seo Hyerin, cháu của ông Seo Myungjun."

Đó là một người đàn ông gầy còm có sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ông trũng sâu và chảy dài về hai phía nhìn có vẻ không mấy khoẻ mạnh. Đương nhiên, nếu sức khoẻ ông vẫn tốt ở cái tuổi này và nhất là sau khi cô vừa gặp bác sĩ ở ngoài cửa, thì thật là lạ.

"Thì ra người sắp kết hôn với Heeyeon nhà này chính là cháu. Có phải không?"

Ahn Heeyeon hơi nhíu mày, tự trách mình khi nãy đã không dặn cô về vấn đề này, với tính của cô chắc chắn sẽ trả lời không phải, chị biết rõ mọi chuyện rồi sẽ hỏng bét thôi, sau câu nói phủ nhận đó.

"Vâng, chính là cháu đây."

Cô trả lời, một câu trả lời khiến Heeyeon hoàn toàn bất ngờ. Thôi được, cứ cho là đầu óc của cô ta vẫn chưa hỏng đến mức đấy đi.

Hyerin và Heeyeon bước tới, kéo ghế ngồi cạnh giường bênh. Không khí ấm áp từ máy sưởi hoà với hương thơm của tinh dầu bưởi tạo cảm giác rất dễ chịu, lẫn vào không khí rồi lấp đầy cả căn phòng lớn, lấn át đi vị thuốc tây đăng đắng từ cái khay còn chưa đóng đặt trên đầu giường. Cô nhắm mắt lại, hít vào một ngụm khí lớn trông như đang rất hưởng thụ.

"Cháu rất thích mùi này ông ạ, ngày bé cháu vẫn thường nghe nhưng thật tiếc khi bây giờ mẹ cháu không còn tìm thấy chúng trong siêu thị nữa."

"Vậy sao? Nếu cháu thích, tí nữa mẹ Heeyeon sẽ tặng cho cháu."

"Vâng." - Seo Hyerin hình như bắt đầu lưỡng lự. "Thưa ông, cháu có một câu hỏi, có hơi thất lễ. Và nếu ông không muốn trả lời cũng không sao, nhưng nếu có thể nghe nó một lần được không?"

"Được, cứ hỏi."

"Cháu nghe bác gái có nói ông đặc biệt có nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của cháu  và.."- Hyerin liếc sang Heeyeon, nhớ đến lời căn dăn lúc cả hai còn ở tren xe. "và Heeyeon. Cháu có thể biết lý do tại sao không?"

"Đúng là cháu  của Seo Myungjun, rất thẳng thắn. Thực ra ông và người ông quá cố của cháu là bạn rất thân. Điều quan trọng hơn, ông ấy còn là ân nhân cứu mạng của ông."

"Ân nhân cứu mạng?"

Hyerin và Heeyeon đều bất ngờ. Đây đích xác là lần đầu chị ta nghe ông mình nhắc về chuyện này.

"Trước khi gây dựng sự nghiệp, hai người ông chỉ là hai công nhân thấp kém của một công ty thực phẩm nhỏ, lương không đủ xoay sở tiền ăn trong nhà. Bốn mươi năm trước, trong lúc đang kiểm tra hàng thì nhà kho bị cháy do chập điện. Có lẽ ông đã chết cháy trong biển lửa nếu ông của cháu không liều mạng lao vào cứu ông."

Không khí trong phòng như cùng với hương tinh dầu cô đặc đi, tất cả đều đang nín thở để lắng nghe câu chuyện cách đây gần nửa thế kỷ, về nguyên nhân cho cuộc hôn nhân sắp tới của Seo Hyerin và Ahn Heeyeon.

"Vốn đã là chỗ thân thiết, nay lại còn được ông cháu cứu mạng, ông và ông Myungjun đã hứa nhất định sau này phải trở thành thông gia, đời con không được thì đời cháu. Nhưng khi ông cháu qua đời, lời hứa đó vẫn chưa thực hiện và đến giờ ông vẫn còn áy náy."

"Cháu hiểu."

"Nhưng Hyerin, cháu đã nói dối ông."

"Vâng ?"

"Ông biết cháu không đồng ý kết hôn với Heeyeon và cháu của ông cũng phản đối y như vậy. Không cần phải giả vờ và nghĩ điều đó làm ông vui vẻ."

Một bàn tay tiến tới siết chặt lấy cô, Seo Hyerin có thể cảm nhận sự hồi hộp của chị qua những cơn run rẩy khẽ và những giọt mồ hôi nóng hổi, nhờn rích. Cô không phản kháng. Cô chỉ nhìn vào những ngón tay đan chặt vào nhau đang đặt trên đùi mình, hài lòng mỉm cười:

"Ông thấy đấy, cháu và Heeyeon đều không gạt ông."

***

Xe dừng ở trước cửa NFS và Ahn Heeyeon không hề có ý định nán lại, chị ta chực nhấn ga ngay khi Hyerin còn chưa kịp xuống xe. Người phụ nữ khi nãy vừa nói những lời có cánh và thậm chí còn tự tiện nắm tay cô trước mặt ông Ahn bây giờ lại trở về vị bác sĩ chết dẫm mà cô biết, cái tính khí luôn khiến người khác phát cáu kia đã thực sự quay về.

"Khoan đã, chị chờ tôi một chút. Không được đi đâu đấy!"

Hyerin đi rất nhanh, còn chưa quá năm phút đã quay trở lại.

"Cái gì đây?" - Heeyeon nhìn chiếc hộp tối màu nằm trên tay cô bằng cặp mắt khó hiểu, ái ngại.

"Vợ của Choi MyungJun nhờ tôi đưa nó cho chị, là kim chi do bà ấy làm đấy."

"Được rồi, cảm ơn."

"Này Heeyeon à!"

Chị ta trợn chừng mắt.

"Đừng gọi tên nghe thân mật như vậy."

"Nhưng vừa nãy chị bảo..."

"Chỉ trước mặt ông tôi thôi."

"Được rồi, bác sĩ Ahn." - cậu bực mình. "Nhưng chị cũng thích diễn quá nhỉ? Đóng vai lạnh lùng thế không mệt sao? Bà Choi kể cho tôi nghe cả rồi, về chuyện chị giúp đỡ việc học hành của con trai bà ấy sau cái chết của ông Choi, luôn cả chị giúp họ trong chuyện chi tiêu."

"Còn gì nữa không, nếu không tôi đi đây."

"Chuyện kết hôn chị định thế nào?"

"Không biết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro