9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu giờ mới đến?" - Bác sĩ Ahn đứng ngoài cửa phòng làm việc của Seo Hyerin nói vọng vào, y như thể việc đến trễ hoàn toàn là lỗi ở cô. Mà có khi chính chị ta cũng quên béng lời hứa tối qua rồi cũng nên.

"Đi đâu là đi đâu? Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, tôi bắt taxi. Chị không đọc được tin nhắn à?" - cô vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính mà không hề chú ý tới Ahn Heeyeon, chỉ đáp lại bằng giọng nghe giống như trách móc.

"Tôi vừa nghe tin có tai nạn trên đoạn đường đến đây, và trán cô cũng đang bị thương."

"Phải, là xe của tôi. Để xem nào, có thể nói là nhờ phúc mà Ahn Heeyeon chị ban cho đấy."

Ahn Heeyeon giữ im lặng một chút, tay cho vào túi quần, chân còn đứng nhịp nhịp vài cái. Biểu hiện này của chị ta rơi vào mắt Seo Hyerin chẳng khác nào đang cố tình trêu tức.

"Có sao không?"

Những ngón tay đang mải lướt trên bàn phím của Seo Hyerin đột nhiên chậm lại, cô nghĩ rằng cô nên lườm cho chị ta một lần nếu không muốn nhìn thấy cái cách mà chị ta tỏ vẻ vô cùng tử tế và bình tĩnh thế kia thêm chút nào.

"Một người đã hứa sang đón tôi đi làm nhưng cuối cùng để tôi đợi và bắt taxi còn lo lắng tôi có bị thương không à? Bác sĩ, à không, Ahn..."

"Không bị thương thì sang phòng tôi, ảnh chụp hiện trường đã được gửi qua rồi."

Chưa kịp nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt người nghe ra sao, Ahn Heeyeon đã quay lưng bỏ đi. Chắc chắn rồi cô cũng phải nghe theo thôi, chị cá là như vậy.

"Tên chết tiệt, chị nghĩ tôi sẽ nghe lời chị sao?"

***

Cái người vừa cách đây mấy phút còn bảo "không dễ dàng nghe lời Ahn Heeyeon" giờ đang đứng trong phòng của Ahn Heeyeon, Seo Hyerin quả là có chút xấu hổ nhưng so với điều đó thì làm cách nào để nhanh chóng giải quyết vụ án cô đảm nhận quan trọng hơn.

Cảnh sát Ahn LE thật biết giữ lời hứa, gửi ảnh chụp đầy đủ và chi tiết đến như vậy.

"Bác sĩ, tôi nghĩ tôi đã phát hiện ra điểm chung của hai người này." Mắt Seo Hyerin sáng lên một chút.

"Cái gì cơ?"

"Họ đều biết cách ăn mặc, chị xem, còn mặc rất đẹp nữa."

"Nhảm nhí!" - Ahn Heeyeon quát nhẹ rồi đưa mắt quét dọc người Seo Hyerin, nhếch mép. "Cô cũng biết cách ăn mặc, thế xem chừng sẽ trở thành mục tiêu của hung thủ đấy."

Tuyệt lắm nàng bác sĩ đại tài, chị ta vừa trù dập cô trở thành kẻ xấu số tiếp theo. Nhiều lúc Hyerin nghĩ mình thực quá kiên nhẫn và hiền lành rồi, khi mà đến bây giờ vẫn chưa đấm cho chị ta một phát vào mặt.

"Nhưng có gì đó không đúng thì phải?" - cô cố lờ đi chuyện vừa rồi.

"Lại cái gì nữa?"

"Nếu hai người họ đều biết cách ăn mặc như thế này, không thể..." - cô rướn người về phía màn hình, chỉ vào chân của thi thể. "Đôi giày này không hợp với bộ đồ chút nào."

"Biết đâu đó chỉ là sở thích đặc biệt của họ thì sao."

"Áo của Ahn Teajun là mẫu mới nhất của mùa đông này, còn quần cũng của mùa thu năm nay. Lee Hojin cũng mặc cả set đồ đang rất được yêu thích, nhưng giày của họ..." - Hyerin giải thích. "Nó đã được ra mắt hai năm trước rồi, tuy mẫu mã khác nhau nhưng đều do cùng một hãng sản xuất."

Heeyeon nhín mày, lời cô nói xem chừng không phải hoàn toàn vô lí.

"Chiều cao của con người trung bình gấp bảy lần độ dài bàn chân họ. Nhìn kích cỡ trong hình có lẽ đôi giày nầy dài khoảng 25 cm, tức là chiều cao của Ahn Teajun không quá 1m75. Ahn Taejun là do cô khám nghiệm, chị ta cao bao nhiêu?"

"1m82."

"Lee Hojin chỉ cao 1m65 nhưng giày của chị ta cũng tầm 25cm." - Heeyeon gác cằm lên hai bàn tay đang nắm vào nhau, lẩm bẩm. "Thực sự đây chỉ là sở thích đặc biệt sao?"

"Có lẽ nào đây không phải giày của họ? Nếu không phải, hoặc là do hung thủ mang vào, hoặc do một người khác đã thay khi phát hiện thi thể. Nhưng mục đích là gì?"

Một cơn gió mạnh quét qua, làm cho không khí lấp đầy những luồng bụi khô khốc. Nắng ở bên ngoài cũng vàng vọt yếu ớt, dường như chỉ loé sáng lên một đường mảnh đủ để xuyên qua khe hở ngoài cửa sổ, rồi đọng lại trên đôi vai của Ahn Heeyeon mà thôi. Chị ta suy nghĩ rất lâu, lâu đến nỗi Seo Hyerin cảm giác như mặt trời sắp lặn đến nơi rồi vậy.

"Che giấu điểm chung giữa các nạn nhân. Đó có thể là mục đích."

"Ý chị là điểm chung thực sự của họ nằm ở đôi giày sao?"

"Rất có thể là như vậy."

***

"Tôi là Ahn Heeyeon đây. Cậu có thể cho tôi địa chỉ nhà của Ahn Taejun và Lee Hojin không?"

"Sao cơ? Cậu còn muốn đến nhà họ à?" - Giọng nói của Ahn LE truyền đến, có hơi bất mãn. Đương nhiên rồi, vì Ahn Heeyeon thật thích làm sai quy tắc và còn làm sai không ít hơn hai lần.

"Giúp tôi một lần này đi, thực sự rất cần thiết tôi mới đến."

"Cậu thật là một tên bác sĩ rắc rồi đấy Ahn Heeyeon." - kéo theo sau đó là một tiếng thở dài từ phía bên kia. "Nhưng nhứ đừng để lộ thông tin gì về việc điều tra, tôi sẽ đến phòng lưu trữ gửi địa chỉ qua cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

Thời gian để đưa ra một kết luận chắc chắn trước khi vụ này bị cho là tai nạn thông thường không nhiều, thứ mà Ahn LE hứa ắt hẳn sẽ làm, chỉ là vấn đề thời gian. Có thể địa chỉ đó sẽ giúp ích hai người, cũng có thể không. Khi ấy thì mọi việc đều chấm dứt và Ahn Heeyeon đành chấp nhận suy đoán của mình bị người khác bác bỏ.

Điều quan trọng mà họ cần lúc này chính là một loại bằng chứng thuyết phục và đủ chắc chắn, chắc đến mức không kẻ nào dám phủ nhận lại nó.

Con người thì luôn nói dối, còn tử thi không bao giờ.

Ahn Heeyeon bật dậy khỏi ghế, nắm lấy cánh tay Hyerin mà tuỳ ý kéo đi một cách thô bạo. Trước giờ đều vậy, chị ta suy nghĩ một mình nhưng lại đặc biệt thích lôi người khác cùng hành động.

Khu khám nghiệm đặc biệt là một căn phòng rất lớn, có thể nói là lớn hơn bất kì căn phòng nào của NFS. Nó được thiết kế đặc biệt để mọi người có thể đứng từ bên ngoài, qua lớp kính trong suốt nhìn vào trong. Những ca khám nghiệm chuẩn mực nhất, quan trọng nhất đều thực hiện ở đây, nói ví von thì nó giống như là nơi để các bác sĩ pháp y phô diễn tài nghệ của mình trong những buổi viếng thăm của những quan chức cấp cao vậy. Các thiết bị mới và tối tân đều được mang vào căn phòng này đầu tiên, đó là lý do Ahn Heeyeon quyết định chuyển hai thi thể kia đến đây, đương nhiên là trong bí mật.

"Chúng ta làm thế này chẳng phải là sai quy định sao? Bọn họ có thể đi ngang chỗ này bất cứ lúc nào đấy."

"Cô nghĩ tôi là người ngu à?" - Ahn Heeyeon lấy ra một chùm chìa khoá nặng trịch từ trong túi, nhún vai. "Sẽ không ai tiến vào khu vực này cho đến khi chúng ta kết thúc mọi việc. Nhanh lên đeo vào."

Chị ta đặt vào tay cô một cặp kính chuyên dụng, xem ra bác sĩ Ahn Heeyeon định quan sát không bỏ sót một tấc thịt nào trên cơ thể người chết. Vết máu tụ dưới da không thể được phát hiện bằng mắt thường và dùng ánh sáng cực tím là cách tốt nhất để làm điều đó. Seo Hyerin đương nhiên có học qua khi còn ở trường Đại học, nhưng tự mình trải nghiệm thì chưa bao giờ cả. Cả NFS chỉ có nơi này có tận hai giàn đen mà còn là loại đặc biệt cao cấp, thật quá thích hợp.

Ánh đèn dừng lại ở chỗ bị thương nặng nhất ở cả hai nạn nhân - ống chân. Phái sau tròng kính, đôi mắt sắc lẹm của Ahn Heeyeon sáng rực lên, bên trong còn bật ra một tia thoả mãn.

"Cuối cùng cũng tìm được."

Hai giờ chiều- cái giờ mà lẽ ra còn phải ngập trong đống báo cáo và người chết ở chỗ làm thì hai người lại ngồi ở trên xe, đi đến nơi nào đó mà chỉ mình Ahn Heeyeon biết. Chị ta sau khi nhận được cuộc gọi từ viên cảnh sát họ Ahn đã lao qua phòng cô rồi kéo đi, mặc cho cô có phàn nàn về mẩu bánh mì đang ăn dở cũng như than phiền rằng hệ tiêu hoá của cô bấy lâu nay vẫn thường gặp vấn đề, với hi vọng Ahn Heeyeon sẽ đồng ý chờ cho đến khi cô hoàn tất chuyện ăn uống.

Nhưng đối với kẻ luôn đặt công việc lên trên như chị ta, điều đó là không thể xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro