Chương 2: Chị là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm 8h sáng

Hani bước từ phòng tắm ra ngoài, cô lấy khăn lau mái tóc đỏ dài ẩm ướt, rồi với tay lấy máy sấy khô tóc.

Cô cố tình chọn căn phòng cách xa phòng ngủ, nơi Hyerin đang nằm bất tỉnh nhân sự. Vì sợ mình sẽ làm em thức giấc. Từ hôm qua đến giờ đã là 10 tiếng, em vẫn chưa tỉnh lại.

Sấy xong tóc, Hani bước vào căn phòng tối om đó, khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang ngủ say trước mặt.

Tóc dài xõa tung trên gối, mắt nhắm chặt, đôi gò má ửng hồng, môi khép hờ thở ra những hơi thở đứt quãng nặng nề. Hani bất giác đưa tay đến gần, vuốt lên vầng trán đang toát mồ hôi, xoa nhẹ.

Em đang mơ thấy ác mộng sao?

Ổn rồi, từ giờ đã có tôi ở đây. Em không phải chịu khổ nữa.

Hani cứ nghĩ ngợi như vậy mà ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi dạ dày bắt đầu ẩn ẩn đau, cô mới lấy tay xoa bụng. Nhận ra mình mải ngắm giai nhân mà quên cả ăn sáng.

Cô đảo mắt khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, thầm cảm thán một mình. Đã quá lâu không gặp, giờ em đã lớn rồi, lột xác từ một nữ sinh đáng yêu thành nữ nhân xinh đẹp như tượng sứ trưng bày trong bảo tàng. Thảo nào mà khi em được đưa ra, những kẻ đó lại thèm khát đến thế.

Tượng sứ thì sao chứ? Em không phải mẫu vật được trưng bày, mà em là của riêng cô.

Nhắc đến ngày hôm qua, Thanh Long, kẻ mà cô vốn trước giờ nước sông không phạm nước giếng, cũng để mắt đến em.

Hani có chút nhíu mày, dòng kí ức khai mở, khuôn mặt không hài lòng của Thanh Long hiện ra, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nắm chặt tay lại, cô thở ra một hơi.

Kể cả có là một mình cô chống lại với ba người họ, cô cũng không ngại đối đầu. Vì ngoài em ra, cô không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Em liệu có còn nhớ tôi không? Seo Hyerin?

Còn tôi, thì vào giây phút em đưa chiếc ô màu vàng cho tôi, tôi đã chết chìm trong em rồi.

Ngày đó bố tôi bỏ rơi tôi, ông đánh mắng thậm tệ đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì tôi không thể chịu nổi sự kìm kẹp của ông thêm nữa. Tôi đã cãi lời ông, và ông thậm chí đã thuê người dạy cho tôi một bài học.

Ngày đó, tôi thật thảm hại. Nhưng ông trời lại tặng cho tôi một món quà vô giá. Đó là nụ cười của em.

5 năm, tôi đã dõi theo em 5 năm. Từ ngày em còn là một cô bé cấp 2. Thật buồn cười khi tôi luôn là kẻ đứng đầu sóng ngọn gió, đương đầu với mọi khó khăn một mình, hô gió gọi mưa. Vậy mà, tôi lại chỉ dám đứng nhìn em từ xa. Âm thầm lặng lẽ nấp đằng sau bức tường gạch, chờ em đi qua mỗi ngày, suốt 5 năm.

Ngày em bặt vô âm tín, tôi đã điên cuồng kiếm tìm em. Nhưng tuyệt nhiên không thể có nổi một chút tin tức từ em. Em như trêu đùa tôi, đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, khiến tôi điên cuồng đau đớn. Thật may mắn rằng cuối cùng tôi cũng đã tìm được em, và có thể đưa em về với tôi, một lần nữa.

Lần này, tôi sẽ không để mất em đâu, Hyerin à.

Đôi mắt của Hani trùng xuống, cánh mũi phập phồng, ngón tay trượt dài trên làn da trắng nõn mịn màng của người cô yêu.

Đôi môi đỏ mọng của em bỗng chốc há ra, ướt át, hơi thở có chút mất kiểm soát. Dường như em đang khó chịu.

Hani nhíu mày, cô cúi xuống gần bờ môi đang mấp máy, thoáng đê mê.

Đúng lúc cô nhắm mắt lại định hôn em, thì Hyerin đã giật mình tỉnh giấc.

Hani thấy mình thất thố, vội lùi ra đằng sau, khẽ ho lên một tiếng. Hyerin vẫn đang nằm đó, đôi mắt mơ hồ còn chưa tỉnh hẳn. Em động đậy ngón tay, dần dần lấy lại ý thức. Nhận ra trước mắt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, em bật dậy thật nhanh.

-Tỉnh rồi sao?

Hyerin giật mình, nương theo tiếng nói quay mặt về phía phát ra tiếng động. Mở to mắt nhìn cô.

-Đây là đâu?

-Em vẫn còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi.

Hyerin đưa tay lên day day vầng trán đẫm mồ hôi. Em mệt mỏi nhíu mày, giấc mộng khủng khiếp ban nãy ám ảnh em. Em mơ thấy mình bị bắt đi, gào thét thật to tên của bố ruột nhưng ông chỉ lạnh lùng quay đi. Rồi em bị đưa đến một cuộc đấu giá, ngồi đó bất lực trước hàng nghìn ánh mắt háu đói xung quanh mình.

Thật may đó chỉ là mơ. Nhưng đây là đâu? Và người này là ai?

Nhìn thật kĩ dung nhan người con gái đang đứng thẳng lưng trước mặt mình, Hyerin có chút ngẩn ngơ.

Mái tóc xoăn dài đỏ rực, dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc cạnh trắng bóc, đôi mắt anh khí nhếch lên, bờ môi có chút mím lại.

Thật đẹp a.

Sững sờ một chút, rồi em nhận ra có điều gì đó không đúng. Tại sao người này lại ở đây? Chị ấy là ai?

-Chị...là ai vậy?

Khoảnh khắc Hyerin ngắm nhìn cô một lúc lâu, trái tim cô đã đập mạnh. Đôi mắt mở to mong chờ. Em...là nhớ ra tôi rồi sao?

Nhưng khi em cất tiếng nói, cô nhận ra mình vừa rơi xuống vực sâu.

Em hỏi tôi là ai sao?

Người con gái xa lạ không trả lời, chỉ chăm chú nhìn em bằng đôi mắt lạnh toát. Hyerin thoáng rùng mình, em rụt người lại thật nhanh, co thành một đoàn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Nhận thấy mình vừa dọa sợ Hyerin, Hani thu hồi ánh mắt, mấp máy môi:

-Em không nhớ tôi là ai sao?

Hyerin không dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống né tránh. Khí tức của cô đã dọa sợ em, người bình thường chỉ cần đứng cách cô 1m cũng đã đủ toát mồ hôi lạnh, nữa là giữa khoảng cách gần như thế này. Hani có phần mất kiên nhẫn, cô cúi xuống nhìn em chăm chú, rồi lấy tay nâng cằm Hyerin lên:

-Nhìn tôi, tôi không có ăn thịt em.

-Em thật sự không nhớ tôi là ai sao? Nhìn kĩ đi.

Hyerin chỉ muốn tránh né, nhưng ngón tay của cô giữ chặt lấy cằm không cho em động đậy. Hyerin có phần bất mãn, nhưng đến khi chạm phải ánh mắt đẹp một cách lạnh lùng của cô, em bất giác run rẩy.

-Em không nhớ, chị là ai? Và tại sao em lại ở đây?

Hyerin nhỏ giọng đáp. Đôi mắt cô đanh lại, đồng tử co thắt. Lồng ngực như bị ai đó giày xéo. Đã từ lâu trái tim cô nguội lạnh như một tảng băng, cô luôn cố tình đóng chặt cánh cửa tâm hồn với thế giới bên ngoài kể từ khi sinh ra. Bởi vì, cô là con của một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm. Bố cô muốn con gái mình thay thế ông tiếp quản vị trí đó, nhưng sự giáo dục hà khắc của ông đã vô tình đóng đinh tuổi trẻ của cô lại. Có đôi lúc, cô nhìn những đứa trẻ được chơi đùa vui vẻ mà khát khao. Có đôi lúc cô muốn đằng sau lưng mình có thể mọc ra một đôi cánh, để tự do bay lượn đến mọi nơi mình yêu thích. Nhưng không thể.

Em là người mang lửa đến cho cuộc sống tăm tối của cô. Dù chỉ gặp em đúng một lần, vậy mà cô lại lấy hình ảnh của em trói chặt vào tim, như một chiếc máy ảnh di động, âm thầm lưu giữ mọi khoảnh khắc tuổi trẻ của em mà bất giác mỉm cười.

Đối với em, hôm đó có thể chỉ là một ngày tình cờ, một lần cũng như mọi lần, em làm người tốt, giang tay giúp đỡ một kẻ như cô. Nhưng với cô, ngày đó lại là ngày cô khắc tên em thành một lời thề.

Để đến lúc cô nhận ra rằng mình yêu em, thì hình bóng em đã tràn ngập trong tâm trí cô rồi. Và cô biết rằng, cả đời này, cô không thể để ai khác ngoài em bước vào trái tim mình nữa.

Nhưng giờ em lại không còn nhớ cô là ai.

Cô phải làm sao đây?

Hyerin vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hani. Tâm trạng lên xuống thất thường của cô thể hiện rõ ở đồng tử nâu sáng cứ nở ra rồi lại co vào. Em bất giác mở lời:

-Chị không sao chứ?

Câu nói của em kéo cô về hiện thực. Hani thất vọng buông lỏng cằm em ra, lùi lại đằng sau rồi đứng yên một chỗ.

-Tôi không sao. Em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài làm đồ ăn cho em.

-Có thể...cho em biết em đang ở đâu không?

Hani định quay lưng bỏ đi thì tiếng nói yếu ớt của em giữ cô lại. Cô khẽ thở dài, rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:

-Em thật sự không nhớ chuyện hôm qua?

-Chuyện hôm qua..?

-Phải, ngày hôm qua tôi gặp em ở hội đấu giá thường niên ở phía đông. Và tôi chính là người đã mua em về.

-Cái gì? Không...không thể nào...

Hyerin sững người lại, câu trả lời của Hani như sét đánh ngang tai. Em đảo mắt liên tục như cố gắng lục lọi trong tiềm thức mình chút gì đó. Để rồi khi đã mơ màng nhớ ra mọi thứ, Hyerin gục đầu xuống, lấy hai tay bám chặt lấy thân thể của mình. Co lại thành một đoàn.

Hóa ra không phải là mơ. Mà mình thực sự đã ở đó. Đã chịu đựng sự nhục nhã đó. Và mình...đã không còn tự do nữa rồi.

-Em có muốn ăn gì không? Trông em không được khỏe.

Hani có phần lo lắng khi thấy Hyerin suy sụp. Cô cố gắng nói lớn một chút để em có thể chú ý, nhưng vào tai em lại là những âm thanh xa lạ và có phần lạnh lẽo. Em chưa thể chấp nhận được sự thật này, đó là từ giờ em phải phục vụ cô. Và em đã là người của cô. Điều đó, đối với một cô gái độc lập như Hyerin mà nói, là một sự sỉ nhục.

-Hyerin?

Hyerin không trả lời cô. Hani đứng dậy, tiến gần về phía em, toan đưa tay chạm vào bả vai em nhưng Hyerin đã nghiêng người tránh né. Cô có chút ngạc nhiên, đứng đó nhìn trân trân vào dáng vẻ đề phòng một cách quá mức của em. Hyerin giữ chặt lấy tay áo, run rẩy cất lời:

-Đừng lại đây.

Tuy không bằng lòng vì thái độ chống đối của Hyerin lúc này, nhưng Hani vẫn quyết định kiên nhẫn thêm một lần nữa:

-Tôi hỏi em ăn gì?

-Chị đừng lại đây!

Lần này là một tiếng thét chói tai. Hyerin lùi sâu lại về phía mép tường, chăm chăm bảo vệ cơ thể của mình. Việc xảy ra khiến em sợ hãi, và ngay lúc này chỉ cần cô tiến lại gần em, cũng đủ để em có thể lấy bất cứ thứ đồ gì ném vào người cô. Mặc kệ cô có là chủ nhân của em hay không đi chăng nữa.

Còn lớn tiếng với mình sao?

Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất quát vào mặt tôi, chỉ có một mình bố tôi thôi. Em có hiểu không? Seo Hyerin? 

Cô vẫn cố gắng nuốt xuống, nhưng em càng run rẩy đề phòng, càng giống như đang chạm vào chiếc vây mọc ngược của cô.

-Đừng đến gần tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.

Hyerin vừa nói, vừa giữ khư khư chiếc đèn ngủ hướng về phía cô.

Chu Tước cao cao tại thượng, trên dưới đều kính nể, không một ai dám chống lại tôi. Vậy mà em lại chĩa cái thứ đó về phía tôi sao?

Sợ tôi đến vậy à? 

-Bỏ nó xuống.

-Chị đừng lại đây! Có nghe tôi nói không?

-Bỏ xuống. Nếu không em sẽ hối hận đấy.

-Tôi không tin chị! Tránh xa khỏi tôi đi!

-Được, vậy thì đừng trách tôi thất lễ!

Nói rồi Hani xông đến, chưa kịp để Hyerin kịp làm gì, cô đã giật lấy chiếc đèn ngủ, ném nó xuống sàn vỡ tan tành. Tiếng động cùng mảnh kính vỡ tung đánh vào tai Hyerin khiến em có chút ngỡ ngàng. Để rồi khi kịp kéo thần trí quay trở lại, Hani đã đè chặt em xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro