Chương 3: Chiếm giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay bị khóa trái trên đỉnh đầu, Hyerin bị Hani ép chặt đến phát đau. Em nhăn mặt rồi cố giãy giụa, nhưng lực tay của cô quá mạnh. Đôi tay em bắt đầu hằn lên những vết đỏ. Hyerin mở to mắt, dùng hết sức bình sinh để đạp cô ra, nhưng cả người cô như một nhà giam chật hẹp, nhốt chặt cơ thể em lại.

-Thả tôi ra!!!

-Nếu như tôi chịu thả em, tôi đã không đè em xuống như thế này.

Ánh mắt lạnh lùng của cô sắc lại, bắn thẳng vào lòng Hyerin như dây xích siết chặt lấy trái tim của em. Làm nó đập gia tốc liên hồi. Sống lưng của Hyerin lạnh toát, lấm tấm mồ hôi. Em có chút run rẩy sợ hãi khi đối mặt với sự bá đạo của người này, nhưng khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, lí trí của Hyerin quay về. Em nghiến răng nhìn cô một cách quật cường, mắt bắt đầu đỏ lên.

Hani cảm nhận được sự chống đối của em, một phần trong cô như bị ai đó cầm dao đâm xuyên tim, đau nhức và bỏng rát một cách xót xa. Nhưng ánh mắt căm thù của em lại làm cô càng thêm mất kiểm soát.

-Nếu không thả, tôi sẽ la lên.

-Đây là nhà của tôi. Em nghĩ sẽ có ai để ý đến sao?

-Buông tôi ra!! Tôi không cần biết chị là người đã mua tôi. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Chị không có quyền xâm phạm tôi.

-Hai người xa lạ sao?

Câu nói của Hyerin càng thêm châm dầu vào lửa. Cơn giận dữ được đẩy lên tột độ như núi lửa phun trào. Hani nhếch mép cười khẩy, cô vừa siết chặt tay em, vừa kề miệng vào sát đôi tai, nhẹ nhàng thì thầm khiến nó bắt đầu đỏ lên:

-Em đừng quên tôi là người đã mua em với giá 100 triệu đô la. Về lí mà nói, em nợ tôi, và em bằng mọi giá phải hoàn trả số tiền đó cho tôi. Còn về tình, giờ tôi là chủ của em, giấy tờ tùy thân đứng tên em đã không còn là của em nữa. Nói cách khác, em là của tôi, là nô lệ của tôi. Và kể cả tôi có làm gì em, cũng đều hợp pháp. 

Vừa nói, chiếc lưỡi của Hani vừa luân động trườn vào bên trong đôi tai nhạy cảm, liếm một vòng rồi lại một vòng. Cảm giác ướt át nóng hổi cùng lời tuyên bố như sét đánh ngang tai ấy khiến Hyerin buồn nôn. Em không phải không biết hoàn cảnh của mình hiện giờ, và khi nghe đến số tiền quá lớn ấy, em cảm thấy bản thân đã hết hi vọng. Nhưng việc bị một người xa lạ đụng chạm vào cơ thể vẫn là quá sức chịu đựng của em.

Hơn nữa, chị ta còn là một phụ nữ.

-Tôi sẽ làm việc, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả nợ. Làm ơn thả tôi ra. Chúng ta đều là phụ nữ, chị không để ý đến sao?

-Ồ? Nhưng tôi không cần em đi làm, cũng không quan tâm đến việc em là con gái hay con trai.

Hani nhếch đầu lên nhìn em, đối diện với đôi mắt mở to kinh ngạc của Hyerin, cô nhếch mép nói:

-Người tôi muốn, chỉ có mình em thôi.

Nói rồi Hani giữ hai tay em bằng một tay, tay còn lại đã chuyển xuống dưới giật phăng cúc áo sơ mi. Hyerin hoảng hồn, gào thét cố gắng giãy giụa nhưng không thể làm gì hơn nữa. Cô vùi mặt vào cần cổ của em, điên cuồng cắn nuốt.

-Đừng...Làm ơn đừng!!!

Nước mắt trào ra, thân mình vặn vẹo, Hyerin bất lực kêu gào. Còn cô thì không hề để tâm đến những lời van xin của em. Cơn giận đã rút sạch lí trí, cô chỉ biết lao vào em, đánh dấu mọi nơi trên cơ thể của em bằng những vết hôn ngân sưng đỏ. Cô nhắm chặt mắt lại, nuốt trọn em bằng dục vọng của chính mình, bá đạo muốn nhai nuốt em như một con báo đang ăn sạch con mồi.

Đầu lưỡi lướt dọc một đường từ cần cổ đến xương quai xanh rồi dừng lại ở điểm đầu trên hai khỏa ngực căng tròn. Cô liếm lên viên tròn nhỏ đỏ hồng rồi ngậm vào miệng, mút lấy nó sâu vào bên trong rồi lấy răng gặm cắn. Ấn móng tay vào da thịt, cào rồi siết mạnh làm khắp người em hằn lên những vết đỏ ngang dọc.

Hyerin bật khóc, em cắn môi đến mức đầu lưỡi đã bắt đầu nếm được mùi tanh tưởi của máu như nếm sự tủi nhục của chính mình. Em run rẩy mím môi, nhắm mắt lại chống đối, nhưng thân nhiệt ngày một nóng lên. Rồi như hòn than vừa ra khỏi lò nhúng vào nước đá, cơ thể em run lẩy bẩy khi tiếp xúc với gió lạnh. Cô đã xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh, khiến cả người Hyerin bại lộ trong không khí.

Lúc thay quần áo cho em, cô chỉ để em mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nên càng thuận tiện khi tay cô đã nhanh chóng luồn vào bên trong quần lót, chạm đến nơi tư mật của em mà nắm giữ nó. Kẹp hai đầu ngón tay vào hoa đế và nhịp nhàng chuyển động.

Cô cứ điên cuồng mà chiếm lấy em, không để tâm đến việc em đang chết lặng cầu xin. Hani vừa nói, vừa trượt xuống hôn lên nơi đó:

-Giữa chúng ta, sự ràng buộc còn hơn cả ruột thịt.

Ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, như một nụ hoa e ấp nở rộ, đỏ hồng và trơn mịn. Hani nhíu mày liếm môi, tiếng tim đập của cô ngày một nhanh.

Tôi muốn em.

Tôi muốn em là của tôi.

Kể cả em không nhận ra tôi, tôi vẫn muốn giam giữ em cho riêng mình.

Em không được đi đâu hết, chỉ được mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Em, là báu vật của tôi.

Ngón tay đi vào, u cốc ẩm ướt nóng bỏng nuốt lấy dị vật bắt đầu co rút. Cô trừng mắt nhìn người con gái nhỏ bé dưới thân như nhìn một miếng mồi ngon. Trong một tích tắc, thời gian như ngừng lại.

Rồi cô nghe thấy tiếng em gào thét.

Hani giật mình, định thần lại nhìn sâu vào ánh mắt của em. Đã thấy ở đó một mảng ướt đẫm nước cùng khoang miệng mở to, kêu gào một cách bất lực.

-AAA

-AAAAA

Em ngửa cổ, mắt mở to, dùng hết sức bình sinh mà gầm lên. Nhưng không phải vì khoái cảm, mà như thể một chú chim gãy cánh đau đớn kêu rên một cách bất lực.

Cơ thể của em giật lên theo động tác của dị vật đang nằm trong người mình. Móng tay bấu vào da thịt khiến chúng xước ra, máu chảy xuống nhuộm đỏ ga giường trắng bóc.

Từng tiếng gào thét kêu cứu của em đánh vào tai cô, làm cô tỉnh ngộ.

Cô là đang làm gì với em thế này? Hãm hiếp em sao?

Em là báu vật của cô cơ mà? Tại sao cô lại đối xử với em như vậy?

Chứng kiến ánh mắt sợ hãi liên tục trào nước của Hyerin nhìn mình, trong lòng Hani cuộn trào đau đớn. Cô rút tay ra, xót xa ôm chặt lấy em vào lòng. Nhắm mắt lại, bỏ tay em ra và xoa nhẹ lên những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của em mà hối hận.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Hyerin kiệt sức, ngất xỉu trong vòng tay cô. Hani giật mình bỏ em ra, lo lắng vỗ nhẹ lên gò má của em:

-Hyerin, Hyerin.

-Chết tiệt!!

Em đã bất tỉnh 2 tiếng đồng hồ.

Và suốt thời gian đó, cô chỉ ngồi yên một chỗ, cắn môi nhìn em. 

Mình đúng là đồ xấu xa. Mình làm như vậy, khác gì những tên ở hội đấu giá chứ? Chỉ muốn mua em về để xâm phạm làm nhục em. Hani, mày đúng là đồ khốn kiếp.

Cô mệt mỏi lấy tay vò lên trán mình, cúi gằm mặt xuống tự trách.

Hyerin mở mắt, em chỉ ước mình vừa gặp ác mộng. Nhưng tiếng nói lo lắng của người đó lại làm em thất vọng tột độ.

-Em tỉnh rồi sao?

Hani lo lắng tiến lại gần em, nhưng Hyerin nhanh chóng lấy tay ôm chặt chiếc chăn màu trắng che đậy thân thể. Co người lại, run lẩy bẩy, đỏ mắt trừng cô.

-Đừng...đừng lại đây.

-Đừng lại đây.

Em mấp máy môi, liên tục lặp lại lời cầu xin như một người mất trí nhìn cô. Hani đau nhói, rụt tay lại. 

Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau một lúc lâu. Rồi cô thở dài, ngồi xuống ghế. 

-Tôi sẽ không làm gì em. Yên tâm đi.

Hyerin vẫn im lặng, lấy tay bấu chặt vào mép chăn che lấy cơ thể. Ánh mắt của cô quá đỗi lạnh lẽo, điều đó làm em sợ hãi. Và chuyện xảy ra vừa rồi càng làm em thêm đề phòng. 

Hani biết mình vừa làm sai, trong lòng cô lẫn lộn. Một phần cô muốn đến ôm em, nhưng dáng vẻ của em khiến cô không dám lại gần. 

Cô biết, mình vừa làm tổn thương em rồi.

Ngần đấy năm đơn phương, ngần đấy năm âm thầm dõi theo mà để em vào tim. Cô đã sớm coi em như hơi thở của chính mình. Và cô tin rằng, trên cõi đời này, không một ai yêu em hơn cô.

Nhưng cô lại nỡ lòng xâm phạm em.

Ánh mắt của Hani dịu lại, thoáng đau xót. Hyerin vẫn là đề phòng và căm ghét cô. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của cô, em có chút sững người.

Hani thở hắt ra một hơi, quay lưng lại đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần lửng, rồi đặt lên giường.

-Em mặc vào đi, tôi sẽ làm cho em chút đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro