Chương 4: Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại. Hyerin quan sát thêm một lúc để chắc chắn rằng Hani đã rời khỏi, em mới bước xuống giường. Nhìn xung quanh đánh giá căn phòng cực phẩm hạng sang mình đang ở.

Toàn bộ bài trí ở phòng ngủ đều là một tông màu đỏ trầm. Tuy rằng màu sắc rực rỡ và nóng đến vậy, nhưng nội thất không có nhiều. Lại khá đơn giản. Chỉ độc một chiếc giường cỡ king, tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc kiểu hiện đại. Căn phòng rộng lớn toát lên không khí lạnh lẽo khiến Hyerin rùng mình. 

Em nhón chân đi đến cửa sổ. Lấy tay bám lên khung cửa thử kéo ra, nhưng nó đã bị khóa chặt. Hyerin đánh mắt về phía cửa ra vào, nhẹ nhàng chạm lên và xoay tay nắm. Cửa không khóa.

Hít một hơi thật sâu, em mở nhẹ cánh cửa rồi lẩn ra ngoài. 

Mình phải trốn khỏi đây. 

Khắp đường đi, em luôn thận trọng nhìn trước ngó sau để chắc rằng không đụng phải Hani. Hyerin nhón chân thật nhanh qua từng chỗ trên sàn nhà. Nhưng thật khó để có thể tìm thấy cửa ra, khi căn nhà này quá rộng lớn. Em cảm tưởng mình đang bị nhốt vào mê cung, khi mà chỗ nào cũng được thiết kế giống hệt nhau. 

Đẩy ra một chiếc cửa, em thất vọng vì đây đã là cánh cửa thứ 10, vậy mà lại là một căn phòng khác. Hyerin thở dài, toan đóng lại nhưng đống giấy tờ trên bàn làm việc thu hút tầm mắt của em. Trên đó, có gắn ảnh của em.

Khuôn mặt có phần tái đi, em đóng cửa, tiến đến và cầm lên đống giấy tờ vứt lộn xộn. Lướt qua một chút, em sững người khi từng dòng chữ xuyên vào não bộ của em. Đầy ắp thông tin và những con số, khoản giao dịch và thậm chí là những khoản nợ. Tim của em đập thình thịch, đôi mắt thất vọng lướt nhanh qua từng trang giấy, vì ở đâu cũng đều có tên của em.

Đến tờ thứ 6, dòng chữ được khoanh đỏ thu hút sự chú ý của em. Hyerin giật mình, dòng chữ được khoanh là tên của bố em.

"Seo Dae Hyung, kẻ phản bội, thua bạc vỡ nợ, gán con gái cho nhà chứa rồi bỏ trốn"

"Tìm bằng được, tuyệt đối không tha"

Tròng mắt của em đảo liên tục khi đọc những dòng chữ trên trang giấy. Đôi tay run rẩy nghĩ lại ngày đó. Em vừa đi học về thì trong nhà đã xuất hiện một đám người lạ. Chúng không để em kịp la lên đã tóm được em, chụp thuốc mê lôi đi. Và khi em tỉnh lại, người đàn ông lạ mặt ấy đã nói với em rằng bố mình vì vỡ nợ nên bán em cho hắn. Phẫn nộ, uất ức, em gào thét bất lực trong nhà giam đến mức ngất đi, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể trốn thoát. Và kết quả là giờ em bị người ta mua về, xém chút nữa bị làm nhục. 

-Tại sao em lại ở đây?

Âm thanh lạnh toát vang lên từ đằng sau khiến Hyerin giật mình, em sửng sốt quay lại, đống giấy tờ cứ vậy mà tuột khỏi bàn tay của em, rơi lả tả xuống nền nhà.

Hani đứng thẳng lưng phía cửa ra vào, đôi tay còn đang cầm khay đồ ăn gồm steak, bánh sừng bò và một chút sữa. Khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng nhìn vào cũng biết là cô đang không hài lòng với người đang nhìn mình.

Đặt khay đồ ăn xuống, cô đóng cửa lại, chầm chậm tiến đến gần Hyerin. Em thấy vậy, run rẩy lùi lại, thét lớn:

-Đừng lại đây!

-Tôi hỏi em, em làm gì trong phòng này?

Hani dừng lại khi khoảng cách chỉ còn 5 bước chân. Cô cau mày, khoanh tay, mắt nhìn vào đống tài liệu trên mặt đất rồi nhìn về phía em. 

-Em đã xem hết rồi sao? 

Không có tiếng trả lời.

Dáng vẻ co rút và ánh mắt đề phòng của Hyerin khiến Hani chộn rộn trong lòng. Cô yêu em, rất muốn quan tâm đến em nhưng em lại nhìn cô bằng bộ dạng như thế này. Sự kiên nhẫn của Hani không có nhiều. Trước giờ trên thương trường và thế giới ngầm, cô nổi tiếng tàn nhẫn. Không nói hai lời luôn dùng mọi thủ đoạn để dồn người khác vào bước đường cùng. Và luôn luôn giải quyết mọi việc bằng cách nhanh chóng cùng thâm hiểm nhất. Phải nói rằng, không một ai dám chống lại cô. Một khi kẻ nào nhìn thấy mặt cô, thì đó cũng là lúc cô tiễn kẻ đó xuống suối vàng. 

Vậy mà giờ em lại dám chống đối tôi? Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à? Kể cả em có là người mà tôi yêu, thì em cũng không được quyền đẩy mọi chuyện đến giới hạn như thế.

Đôi mắt từ thương xót ôn nhu khi gọi điện dặn dò quản gia nấu ăn giờ chuyển thành sắc lạnh. Cô cười khẩy, âm lượng đã tụt xuống mức nhiệt bằng âm, băng lãnh và rét buốt tột độ.

-Tôi là người đứng đầu khu vực trung tâm này. Và cũng là chủ của vô số công ty tài chính cũng như sòng bạc lớn. Bố của em từng làm việc cho tôi. Vậy mà cuối cùng ông ta đã biển thủ công quỹ, gây náo loạn và làm công ty tổn thất nặng nề chỉ vì ham mê cờ bạc. Số tiền ông ta nợ trong sòng bạc riêng của khu vực khác cũng đủ để em cả đời này không thể trả hết. Tôi đã tìm ông ta, nhưng con cáo già đó đã hèn nhát bỏ trốn mất dạng, lại còn gán em cho nhà chứa để trả số tiền nợ vì máu ăn chơi của ông ta. Em nói xem, người như vậy, em có còn tiếc thương được không?

Hyerin nghe những lời nói dửng dưng làm như không có việc gì to lớn như vậy thì trong lòng co rút. Em biết, biết rằng bố mình là một kẻ xấu xa, năm lần bảy lượt gây tai họa, thậm chí còn gián tiếp ép chết mẹ mình. Người như vậy, em vô cùng chán ghét và căm hận, nhưng lại không thoát khỏi ràng buộc ruột thịt. Mỗi một lần ông gây rối, bố của em đều khóc lóc xin em hãy tha thứ cho ông. Nói rằng đó là lần cuối cùng ông gây họa, nói rằng ông đã bị dụ dỗ mà mềm lòng rồi bị lừa. Em đều cắn răng bỏ qua. Nhưng khi tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra với mình, cùng những dòng chữ trên tờ giấy kia và lời nói của người đang đứng trước mặt, đáy lòng em lạnh toát. 

Em thì coi người ta là người thân, nhưng người đó lại sẵn sàng bán em đi. Em rốt cuộc còn ai ở bên cạnh đây? 

Hyerin đau xót cắn môi, tay nắm chặt lại. Gục đầu xuống chảy nước mắt còn toàn thân thì run lẩy bẩy. Hani không những không thương xót em, mà còn tiếp tục nói những lời tàn nhẫn:

-Giờ thì em đã hiểu mọi chuyện rồi đúng không? Nên hãy nhớ rằng, tôi mua em là đã trả nợ một phần giúp bố em rồi. Còn số tiền ông ta nợ tôi, dù ông ta có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ lôi cổ ông ta về và xử lý ông ta. Và em, giờ hoàn toàn chân chính là của tôi. Em càng cãi lời, sẽ càng mang họa vào người. Đừng có chống đối nữa. 

Hani khoanh tay đứng một chỗ chờ đợi câu trả lời của em. Nhưng em vẫn như cũ, ngồi ở một góc không nói gì. Cô nghiến răng tức giận, định tiến về phía em nhưng giọng nói có phần run rẩy cất lên:

-Chị định làm gì ông ấy?

-Ồ? Em biết mà. Kết cục của kẻ phản bội tôi chỉ có một thôi. Tiền không phải là quan trọng, mà tính mạng của ông ta, có thể sẽ khó lòng giữ được.

Nghe đến đó như sét đánh ngang tai đánh vào lòng Hyerin. Em sợ hãi ngửng mặt lên nhìn cô. Cô nhếch mép nói tiếp:

-Tôi sẽ trừng phạt kẻ đó thật thích đáng. Em không phải lo. 

-Đừng, xin chị...

Khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, gò má đỏ ửng lên, em gần như quỳ xuống cầu xin cô:

-Người đó dù sao cũng là bố ruột của tôi. Xin chị, hãy tha mạng cho ông ấy. Về số tiền chị mua tôi và cả số tiền ông ấy nợ chị, tôi sẽ đi làm, sẽ cố gắng đi làm thật chăm chỉ để trả hết dù có là cả đời. Xin chị hãy nể tình mà cho bố con tôi một đường sống.

-Em có biết ông ta nợ tôi tổng cộng bao nhiêu tiền không?

Một mảng yên lặng, cô nói tiếp:

-Tổng cộng 150 triệu đô la. Chưa kể ông ta vay nặng lãi. Tiền lãi mỗi ngày là 10%. Em cứ tính đi. Tôi nói rồi, em có bán mạng đi làm cả đời cũng đừng mong có thể trả hết nợ cho tôi.

Hyerin nghe đến số tiền khổng lồ đó thì mặt tái xanh, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Nhưng em vẫn cố gắng cúi đầu cầu xin cô:

-Tôi sẽ chăm chỉ, sẽ làm việc rất chăm chỉ. Chỉ cần là có tiền, cái gì tôi cũng có thể làm được. Xin chị hãy tin tôi.

-Ồ? Chuyện gì cũng có thể làm được sao?

Hani cảm thán, tiến lại gần Hyerin khiến em đứng bật dậy sợ hãi lùi lại. Cô ép em đến bức tường sau lưng, giam em lại trong vòng tay của chính mình. Nâng cằm Hyerin lên, mỉm cười một cách lạnh lùng và nói:

-Vậy thì, tôi sẽ tìm một công việc lương rất cao cho em. 

-Mỗi lần em làm tôi vui lòng, tôi sẽ cho em 10 ngàn đô la. Trong thời gian em làm việc, em sẽ phải ở đây, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Nên nhớ, còn số tiền lãi 10% mỗi ngày nữa. Nếu như em làm tôi phật ý, tôi sẽ càng đánh lãi nặng. 

-Em sẽ không kiếm được công việc nào nhiều tiền hơn việc vâng lời tôi đâu. Nên hãy suy nghĩ cho kĩ. Đừng mơ tưởng đến việc có thể trốn khỏi đây. Dù cho em có chạy đến tận cùng thế giới, tôi nhất định sẽ tìm được em và bắt em về.

Câu nói cuối cùng được Hani cố ý gằn mạnh, làm Hyerin trong một tích tắc từ bỏ ý định trốn chạy. Em run rẩy sợ hãi, nhắm mắt lại cắn chặt môi mình. 

Đại não là một mảng trống rỗng, em không thể cử động nổi nữa, chỉ biết đứng im chịu đựng khi Hani tiến gần đến chạm môi mình vào môi của em.

Ngày hôm đó, Hyerin biết mình đã thực sự rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro