Chương 5: Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bản báo cáo lần trước thế nào rồi? Cậu đã làm xong chưa?

-Thưa, đây là thông tin của ông ta.

-Ông ta cần bao nhiêu tiền?

-Khoảng 20 triệu won nữa từ giờ đến 2h sáng ngày mai. Nhà của ông ta ở thành phố, ước chừng 70 mét vuông, trị giá rơi vào khoảng 100 triệu won nhưng hình như là tài sản bất hợp pháp.

-Vậy thì chúng ta không đủ yêu cầu để đưa nó lên thị trường bất động sản. Thông qua đi, không đề cập thêm gì nữa. Còn thêm thông tin gì nữa hay không?

-Thưa ngài, về thị trường bất động sản có vẻ phát triển tốt, chúng ta có thể gom tất cả các cổ phần.

Hani nhấp một ngụm cà phê. Chu Tước đại nhân, luôn xử lí mọi việc một cách đầy tập trung và quyết đoán. Vậy mà giờ bản báo cáo của thư kí kiêm vệ sĩ của cô - Kang DongHo có vẻ không lọt vào tai cô. Sắc mặt Hani không tốt, anh đã nhận ra từ sáng sớm lúc Chu Tước đại nhân bước vào căn phòng này khi mà cô cứ ngồi yên ở đó lẩm bẩm một mình, khuôn mặt thay đổi liên tục lúc đỏ lúc trắng. Khi thì ngẩn người, khi lại tỏ vẻ tức giận. Theo như anh đếm, cô đã quăng vỡ 3 chiếc cốc thủy tinh rồi. Và giờ là cốc cà phê thứ 4 được bưng lên.

Là chuyện gì đã khiến Chu Tước đại nhân tức giận bồn chồn đến thế? Anh chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của anh để lộ vẻ mặt mất kiểm soát như vậy. Cái tên Chu Tước, có phần đối lập với tính cách yên lặng như nước hồ thu của cô. Chu Tước luôn luôn lặng yên đối xử với tất cả mọi người, lặng yên đánh giá mọi thứ, kể cả có tức giận đến mấy cũng không bao giờ để lộ trên mặt. Lặng yên đưa đối thủ vào chỗ chết.

Vậy mà buổi sáng hôm nay có phần khác lạ. Chứng kiến bộ dạng bồn chồn của cô, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ đỏ rực kia là một khuôn mặt thập phần khó coi. 

-Chu Tước đại nhân, ngài không sao chứ?

Hani không để ý đến lời mà DongHo hỏi cô, chỉ chăm chăm nhìn vào cốc cà phê. Lấy tay mân mê lên thành cốc, lúc vuốt ve nhẹ nhàng, khi thì gồng sức siết chặt nó lại. Khiến chiếc cốc đã có phần nứt ra. 

Rốt cuộc thì tôi phải làm sao với em đây? Seo Hyerin. Em biết rằng tôi không hề muốn đối xử tệ với em cơ mà? Tại sao lại chống đối tôi? Tại sao không chấp nhận tôi? Tại sao lại quên hết mọi thứ về tôi như vậy? Thậm chí ngay cả khi em biết rằng chính bố mình đã hại em, em vẫn cúi đầu cầu xin cho ông ta. 

Tôi làm em sợ hay sao? Tôi chỉ là quá nôn nóng. Ngần đấy thời gian âm thầm để em vào tim, tôi thực sự mất sạch kiên nhẫn rồi. Khi thấy em đứng đó, tôi chỉ muốn ôm lấy em, giam giữ em lại, để em là của một mình tôi. Để đền đáp cho những tháng ngày khổ đau không thể tìm thấy em. Làm sao tôi có thể có em rồi lại vuột mất em chứ?

Ánh mắt em nhìn tôi, như nhìn kẻ thù vậy. Rốt cuộc tôi đã đối xử với em tệ đến thế sao?

-Thưa ngài.

DongHo nâng tông giọng hơn một chút khi anh bắt đầu đổ mồ hôi vì cảm nhận được sát khí tỏa ra từ vị đại nhân hắc ám này. Anh nuốt nước bọt lùi lại, cố gắng đè nén sự run rẩy nơi lòng bàn tay giữ chặt tài liệu để chúng không rơi xuống. Rồi đánh bạo cất lời.

-Có chuyện gì?

-Ngày hôm nay ngài có chút không khỏe hay sao? 

-DongHo, tôi hỏi anh một chuyện.

-Ngài cứ nói ạ.

-Nếu như gia đình anh đối xử tệ với anh, vứt bỏ anh không thương tiếc, thậm chí bán anh vào 1 nơi bẩn thỉu như nhà chứa. Rồi sau đó, có một người tốt bụng khí chất bất phàm đầy lòng trắc ẩn vị tha là tôi giang tay giúp đỡ anh, anh sẽ làm gì?

DongHo ngẩn người. Câu nói "một người tốt bụng khí chất bất phàm đầy lòng trắc ẩn vị tha" được Chu Tước đại nhân nhấn mạnh kèm với sát khí dày đặc khiến anh có chút nuốt không trôi. Nếu dùng một từ để miêu tả khuôn mặt của chủ nhân lúc này, thì "Sát Thủ" có vẻ là từ phù hợp nhất. Vì khuôn mặt đen lại cùng sự im lặng đáng sợ của chủ nhân như một con báo sẵn sàng xông đến ăn sống anh nếu như anh trả lời không theo ý muốn. 

-Thưa ngài, tôi sẽ rất biết ơn ngài vì đã giang tay ra giúp đỡ tôi.

-Vậy còn gia đình anh? Anh có cầu xin tôi tha cho họ không?

-Có một chút ạ.

Rốp một cái, cốc cà phê thứ 4 vỡ nát.

DongHo đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt tái xanh mà nhìn cốc cà phê xấu số một lần nữa tan xác dưới bàn tay "vị tha đầy lòng trắc ẩn" của đại nhân.

-Kể cả gia đình anh đã bán anh đi?

-Vâng, dù sao thì...họ cũng là ruột thịt của tôi. Tôi nghĩ rằng dù là bất cứ chuyện gì, người ta đều không yên lòng khi đuổi cùng giết tận chính người thân của mình. Dù sao thì họ cũng là người đã sinh ra tôi thưa ngài.

-Đúng là dở hơi.

DongHo nghe vậy thì im miệng. Thôi xong rồi, có vẻ như mình trả lời quá thẳng thắn.

-Anh nói rằng anh sẽ biết ơn tôi đúng không?

-Dạ đúng rồi, vì ngài đã cứu tôi mà. Đó là lẽ thường.

-Vậy tại sao người đó lại căm thù tôi đến thế?

-Dạ? Ai cơ?

-Chỉ là tôi có chút quá phận, nhưng dù sao cũng là tôi cứu người đó cơ mà? 

Chu Tước đại nhân lại lẩm bẩm một mình rồi. Anh biết điều im lặng. Ngày hôm nay đúng là một ngày kì lạ mà.

-Tôi phải về phòng, cậu hãy thu xếp vụ này cho ổn thỏa.

-Dạ, đã rõ. Ngài mệt sao?

-Cho là vậy đi. Còn việc khi nãy, cứ cho ông ta vay tiền.

-Như vậy có được không? Lỡ như...

-Lôi gia đình của hắn vào. Hắn có con gái, đặc biệt chú ý đến đứa con gái đó. Dù thế nào thì công ty của hắn cũng không thể cầm cự thêm 2 tháng nữa. Nên cứ để hắn thỏa sức vùng vẫy dưới vũng bùn tanh tưởi ấy, cho đến khi hắn nhận ra mình mắc bẫy...

-Thì hãy lột sạch mọi thứ của hắn, không để lại bất cứ thứ gì. Một cách nhanh gọn. Nếu hắn dám chống cự, thu lại hết số tiền nợ của hắn từ trước đến giờ. Rõ chưa?

-Đã rõ, thưa ngài.

DongHo cúi đầu hành lễ, tiễn vị Chu Tước đại nhân ra cửa rồi nâng điện thoại lên gọi.

-Lệnh của Chu Tước đại nhân, thực hiện đi, đuổi cùng giết tận. 

Hani mở cửa bước vào nhà, tháo bỏ mặt nạ. Cô ngước nhìn chiếc camera đặt trong điện thoại mình, không thấy em đâu cả.

-Có vẻ là đi tắm rồi. 

Cô gãi đầu, nhìn chiếc mặt nạ đỏ rực trên tay mà thở dài.

Đã bao lâu rồi mình không mở lòng với ai khác như vậy?

Kể từ khi còn nhỏ, chiếc mặt nạ này đã theo mình.

Chu Tước, không chỉ là một người, mà là cả một dòng họ. Sự nghiệp, danh tiếng hưng thịnh, đều do ông nội cô một tay gây dựng. Từ ngày đó, cái ngày mà khắp nơi đế chế tội phạm hoành hành, gây loạn cục bộ, chính ông nội cô đã tự mình lập nên một đế chế, mang tên Chu Tước. Bắt tay với 3 đế chế khác lập ra một thỏa thuận, lấy tên tứ linh làm danh mà dẹp yên toàn đất nước. Đến thời cha cô là thời cái tên Chu Tước hưng thịnh nhất. Đến mức, khắp nơi chỉ cần nghe thấy tên Chu Tước là tự động khiếp sợ đầu hàng. Và cho đến khi cô kế vị, Chu Tước càng là một cái tên khiến mọi người kính nể cùng run rẩy. Bởi vì cô còn tàn nhẫn hơn cả ông nội và cha cô.

Nhưng kèm với việc đó là sự cô đơn thống khổ từ nhỏ. Kể từ khi sinh ra, cô đã bị tách khỏi mẹ mình. Một tay cha nuôi dưỡng, một tay cha rèn luyện cô. Một tay cha dạy bảo cô tất cả mọi thứ. Và cô, cũng không bao giờ được hưởng tuổi thơ như những đứa trẻ con bình thường. Cha bảo với cô, cô không phải nam, cũng chẳng phải nữ, chỉ cần biết cô là Chu Tước. Một con chim đỏ diễm lệ đứng trên đỉnh vinh quang mà nhìn xuống. Cô không được phép khóc, không được phép cười, không được biểu lộ cảm xúc. Chu Tước không phải người bình thường, nên cô không được phép hành xử như một người bình thường. Cha bảo cô phải mạnh mẽ hơn bất cứ đứa con trai nào khác, dạy cho cô mọi thứ về kinh doanh và cách dùng người. Phải sát phạt đối thủ bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. 

Ngày bé, đã có lần cô cãi lời cha, trèo lên cầu thang hái trái cây. Rồi đến khi cha xuất hiện, ông đứng chặn chân cầu thang khiến cô khiếp sợ. Ông mỉm cười nói với cô rằng hãy nhảy xuống vì ông sẽ giang tay ra đỡ cô. Nhưng khi cô nhảy xuống, cô đã phải đi bệnh viện vì ngã gãy chân.

Ông đã lạnh lùng quay mặt đi, và đó là bài học đầu đời của cô.

Không được tin tưởng bất cứ ai kể cả người thân.

Những điều đó đã nuôi cô lớn lên, sau đó, cô không bao giờ có ý định bắt chước lũ trẻ con cùng tuổi nữa. 

Cô phải thật mạnh mẽ, phải thật giỏi giang, vì cô hận chính bố đẻ của mình, người đã đánh đập cô suốt tuổi thơ mỗi khi cô trái í ông. Cô phải thật mạnh mẽ để hạ gục ông.

Và cuối cùng cô đã làm được. Giờ phút cô khoanh tay phế truất cha mình ra khỏi hội đồng, cha cô chỉ mỉm cười. Khi ấy, cô nhận ra, cô chính thức trở thành con rối của ông, chính thức bị số phận của một con chim đỏ cô độc kinh diễm ràng buộc.

Chiếc mặt nạ Chu Tước, lúc cầm thì nhẹ tênh, vậy mà đeo lên đầu lại nặng tựa ngàn cân.

Thế nhưng em lại như một ánh sáng của cuộc đời cô, đột ngột xuất hiện, bẻ lái số phận cô đến một con đường khác. Lần đầu tiên cô biết bối rối, lần đầu tiên cô biết sợ, lần đầu tiên cô biết lo lắng cho một ai đó, điên cuồng vì một ai đó, và tim đập nhanh vì một ai đó.

Cô phải làm sao với em đây? Em quá khác với những kẻ cô từng đối phó.

Em không cần tiền, không cần địa vị, không mờ mắt bởi danh vọng.

Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể chiếm được tấm lòng của em?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro