Chương 40: Đóa hoa trong lồng kính (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi hiểu lời của cô có ý gì, thưa cô Phác Chính Hoa.

Người đàn ông trung niên với mái tóc nửa trắng nửa đen đầu đội mũ rộng vành màu đen, mặc áo măng tô lớn và dài quá đầu gối, đứng đối diện với Chính Hoa, cất lời.

-Đúng là tôi có quan hệ với ông ấy, nhưng cô hiểu cho, mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là hợp tác chính trị. Nên dù sao thì người của cô đang gây nguy hiểm cho tôi đấy.

-Một cuộc hẹn chóng vánh như thế này giữa hai ta, tôi không cho là đúng đắn lắm đâu.

Phác Chính Hoa chắp tay ra đằng sau, đứng thẳng lưng, không hề nao núng mà đáp lại:

-Chóng vánh? Tôi tưởng cuộc gặp này được hoạch định sẵn rồi chứ?

-Tôi không hề phủ nhận, những gì tôi muốn bây giờ là cô có thể ngồi lên vị trí của Huyền Vũ, và hợp tác với chúng tôi. Vì mục đích đó, tôi rất sẵn lòng giúp cô.

-Ồ? Ngài Trương Nghị, người ngài muốn hợp tác xác thực là tôi, chứ không phải là chị của tôi - Huyền Vũ đương nhiệm sao?

Chính Hoa cúi đầu thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Trương Nghị bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng nụ cười nửa miệng, rồi quay lưng đi.

-Tôi biết rồi, mong ngài hiểu kế hoạch này sẽ không đi đến đâu cả.

Thanh Long nhìn Chính Hoa bước đi mà không có í định dừng lại, chị chỉ cười mỉm, quay lại nói với Trương Nghị:

-Xem ra em ấy ghét ông rồi.

-Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tin cậy vào ngài, thưa ngài Thanh Long. Nếu như cô gái trẻ đó mà là con gái tôi, chắc tôi sẽ không ngừng lo lắng.

-Cảm ơn ông. Ông về cẩn thận đấy.

-Ngài nói vậy làm tôi thấy lạnh sống lưng rồi này.

-Ồ? Tôi là thật tâm mà?

Thanh Long rút ra một điếu thuốc, cười nhìn Trương Nghị. Chị vẫn giữ nguyên dáng vẻ một tay cầm thuốc, chân gác lên chân còn lại, tựa lưng vào cột thích thú nhìn theo cho đến khi bóng dáng Trương Nghị khuất xa.

Cảm giác thật là áp lực. Trương Nghị đặt tay lên trán mình, lau đi giọt mồ hôi chảy vội xuống mi mắt. Thanh Long, người phụ nữ này, không thể trêu đùa vào được.

Thanh Long lúc này mới đuổi theo Chính Hoa, chị vừa đi theo sau, vừa yên lặng lẩm bẩm đếm từng bước chân của cô. Được một lúc, Chính Hoa mới cất lời:

-Thanh Long, chị hợp tác với Trương Nghị có đúng hay không? Chị nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ cuộc giao dịch như một tên bán vũ khí hết thời hay sao?

-Ô? Việc tôi chăm sóc em ở quán rượu chỉ là tình cờ thôi.

Chính Hoa nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, quay lưng lại mà giận dữ nói:

-Trương Nghị đã cho chị bao nhiêu? Mấy người không biết vụ cửa khẩu buôn lậu này ảnh hưởng đến tim của cha tôi đến mức nào đâu!

-Ôi? Vẫn là vì cha em sao?

Thanh Long, hóa ra chị ta cũng chỉ vì tiền thôi.

Vậy thì ấm áp bấy lâu nay rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Chính Hoa đang định bước tiếp, thì một đám người mặc áo đen bước ra ngăn cô lại, đồng loạt chĩa súng vào cả hai người bọn cô. Một bóng đen từ từ bước ra, cho đến khi Chính Hoa thấy được rõ mặt của người ấy, Phác Triết Huyền, thì phản xạ của cô lại là quay sang nhìn khuôn mặt của Thanh Long.

Chị ta chỉ đứng đó, im như phỗng, không có vẻ gì là mất bình tĩnh. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay lập tức lại lâm vào hoảng loạn.

Tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm?

-Phác Chính Hoa, chuyện này là sao? Có vẻ như em chỉ thích làm theo í mình mà không thèm để ý đến mệnh lệnh của tôi nữa?

Triết Huyền lạnh lùng nhìn Chính Hoa, rồi đảo mắt sang Thanh Long đứng đằng sau cô. Đôi mắt Huyền Vũ đương nhiệm ngày một lãnh khốc, chị ta nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh rồi nói tiếp:

-Ta sẽ bỏ qua cho em chuyện này, cha đang rất lo lắng. Quay về mau!

-Tôi không hề hứng thú với việc quay lại điền trang đó, tôi sẽ làm theo cách của mình.

-Làm gì cho vừa lòng em đây? Thôi ngay cái kiểu hờn dỗi trẻ con đó đi. Em mới 18 tuổi, suy nghĩ chẳng chín chắn chút nào. 

-Bắt buộc tôi đi về thế này thật vô lí. Triết Huyền, chị không bao giờ có quyền ép tôi làm điều gì hết! Nếu thích thì chị cứ việc giết tôi!

Khuôn mặt của Triết Huyền ngày một khó coi, chị ta nhìn cô em gái ngày thường không dám chống lệnh ngày thường giờ như một con ngựa bất kham cả gan chống đối mình, rồi nhìn sang người phụ nữ đáng nguyền rủa ở bên cạnh, người đang sảng khoái tựa vào cột nhà, thích thú đánh giá cảnh đấu đá nhau của 2 chị em Huyền Vũ. Triết Huyền nóng nảy, chỉ thẳng tay về phía Thanh Long mà nói:

-Là do cô? Có phải không? Cô muốn trả thù tôi nên mới dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em gái tôi hả? Thanh Long, vuốt mặt thì nên nể mũi, đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.

Thanh Long nhìn Triết Huyền mất bình tĩnh, đứng trước mặt mình mà chửi rủa, trong lòng xót xa. Chị cố gắng nuốt xuống, giữ yên lặng điệu bộ thản nhiên, khinh khỉnh nhìn Triết Huyền với vẻ khiêu khích rồi cất lời:

-Vẫn giữ i nguyên cái kiểu đổ lỗi như vậy sao? Huyền Vũ?

-Đúng là không trưởng thành chút nào. Triết Huyền, đừng nghĩ cô quan trọng như thế đối với tôi. Chuyện em gái cô và cô, là do cô tự chuốc lấy. Từ giờ và mãi về sau sẽ không bao giờ có thêm một Thanh Long nào đứng ra bảo vệ và nhận lỗi thay cho cô nữa đâu. Nên đừng hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.

-Cái gì? Thanh Long, từ khi nào mà ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ngạo mạn như thế với ta? Người đâu! 

Cơn giận bùng nổ, Triết Huyền ra lệnh cho đàn em xông về phía Thanh Long và Chính Hoa. Chính Hoa sau cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ thì ngẩn ngơ, bất ngờ bị người xông tới như vậy khiến cô không kịp phản ứng. Thanh Long và Chính Hoa khó khăn chống đỡ lại đám người đông hung hãn, tiếng súng nổ không dứt. Chính Hoa hạ gục được ba tên, Thanh Long lo những người còn lại. Cô giận dữ ngay lập tức chĩa súng thẳng vào Triết Huyền.

-Chính Hoa!! Em dám bắn chị mình hay không?

-Vậy việc làm của chị để thể hiện vấn đề gì đây? Chị đã không nghĩ đến tình chị em trước thì đừng trách tôi vô tình!!

-Chính Hoa, cẩn thận!!!

Cuộc đấu súng đã làm ảnh hưởng đến một số chỗ của căn nhà hoang, chiếc dây thừng treo hai thanh sắt to lớn lơ lửng ở không trung tuột dần rồi đứt phựt, hai thanh sắt lao xuống, đúng chỗ Phác Chính Hoa đang đứng. Cô chỉ kịp nhận ra Thanh Long chạy thật nhanh về phía mình, ôm chặt lấy eo cô né sang một bên. Thanh sắt đổ xuống, khói bụi mịt mù, một kẻ áo đen trong lúc đó phóng dao về phía hai người.

Chính Hoa bị khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, chỉ cảm nhận được hơi ấm bao xung quanh mình. Rồi có thứ nước ươn ướt nhỏ xuống mặt cô. Cô mở to mắt, sờ lên mặt mình rồi tá hỏa khi nhận ra tay mình đầy máu. Cô nhìn lên bàn tay trắng nõn thon dài của Thanh Long, một con dao lớn đang găm vào đó còn mặt chị thì tái đi.

-Thanh... Thanh Long...

Triết Huyền thấy cảnh đó, chị ta giận dữ thét lên:

-Đủ rồi! Dừng lại!!

-Chính Hoa, ta hiểu rồi. Ta sẽ báo cáo chuyện này với cha, đừng nghĩ em có thể an toàn mà đi khắp nơi với kẻ đó.

-Em sẽ phải hối hận vì việc làm này.

Bông và gạc thấm đầy máu nằm lăn lóc trên bàn gỗ. Chính Hoa cẩn thận che lấp dần vết thương trên mu bàn tay của Thanh Long. Suốt thời gian đó, cả hai đều im lặng. Chính Hoa cúi gằm mặt xuống, chắc chắn rằng bàn tay của chị đã được băng thật cẩn thận, cô mới mở miệng nói nhỏ:

-Sao chị lại bảo vệ tôi chứ?

-Ai biết được, chắc là tôi làm việc này vì tiền cũng nên.

Thanh Long trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt mình khiến khuôn mặt của Chính Hoa đỏ lên. Điều đó làm lòng chị được nhẹ nhõm đôi chút. Khi nãy đối diện với Triết Huyền, không chỉ có Chính Hoa là căng thẳng, chị cũng không mấy vui vẻ. A, thật thảm hại, ngần đấy năm bị con người đó hành hạ, vậy mà đối mặt lại tâm vẫn xao động như thế sao?

Chính Hoa siết chặt bàn tay bị thương của chị, khiến Thanh Long bị đau mà nhăn mặt lại. Thấy cảnh đó, cô thích thú cười mỉm.

-Trả đũa cho lần vừa rồi đấy.

Con người này.

Thanh Long nhìn người đang cười thích thú, rõ ràng là muốn trêu tức chị, nhưng chị lại cảm thấy thật đáng yêu.

-Xin lỗi nhé Thanh Long, nhưng trông chị chẳng có vẻ gì là một người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không trông chờ được hồi đáp điều gì cả. Nhưng sau cùng chị lại bị thương khi bảo vệ tôi.

-Thì sao chứ?

-Tôi không đáng để chị làm vậy đâu.

-Bộ em không có ai để tin tưởng hay sao? Có một người động viên em thoát khỏi mặc cảm tội lỗi dù không có tác dụng mấy nhưng mà...

-Nên nhớ, tôi làm việc đó vì Trương Nghị muốn thế, em nên thành thật thì hơn. 

Lại nữa rồi, nụ cười nửa miệng ấy, làm mình không thể biết được chị ta đang nói thật hay nói dối.

Nhưng cảm giác khi nãy, không phải giả tạo. Vẻ mặt của chị ta khi xông về phía mình, thật sự hoảng loạn.

Thật khó khăn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro