Chương 39: Đóa hoa trong lồng kính (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngài Thanh Long, chúng tôi đợi ở bên ngoài.

-Được, ta biết rồi.

Thanh Long cúp máy, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình khó hiểu của Chính Hoa, chị mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa mái tóc dài óng mượt màu xanh đen của cô, rồi ngồi dậy mặc quần áo.

-Chị định đi đâu sao?

-Có việc, em có thể ở lại đây chờ tôi.

-Đùa sao? Tôi thành thú kiểng của chị từ bao giờ?

Chính Hoa ngồi dậy, lấy tay bới trong đống chăn đệm lộn xộn quần áo của chính mình rồi cũng mặc vào, khinh khỉnh nhìn chị. Ánh mắt sáng lấp lánh có chút nghịch ngợm của cô làm chị thoáng ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh lấy lại thái độ lạnh lùng như trước. Chị tiến đến gần cô, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít lấy một hơi dài rồi phả vào trực diện khuôn mặt trắng nõn của Chính Hoa. Nhưng Chính Hoa không mảy may xuất hiện một chút nhíu mày, điều đó khiến chị bật cười.

-Muốn đi theo tôi sao?

-Phải, từ giờ tôi sẽ hợp tác với chị.

-Tôi không nhớ là mình đồng ý với em từ khi nào?

-Chị không đồng ý, nhưng tôi có chân mà? Tôi vẫn sẽ đi theo chị dù bất cứ giá nào.

-Đừng nghĩ rằng tôi ngủ với em thì tôi phải dung túng em chứ.

Thanh Long vẫn dùng đôi mắt tĩnh lặng quan sát cô. Chính Hoa nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như tiền của người đối diện, không do dự thốt lên:

-Chị cũng đừng nghĩ rằng chị ngủ với tôi là tôi sẽ bám theo chị. Tôi chỉ đơn giản là muốn học hỏi. Suy cho cùng, chúng ta là lợi dụng lẫn nhau thôi.

-Haha.

Thanh Long bật cười, chị nhìn xuống gương mặt trẻ con nhưng đầy kiên quyết của Chính Hoa, thoáng chút bối rối. Chị không hiểu rằng mình là đang làm sao nữa, đã rất lâu rồi, Thanh Long không bao giờ phải do dự khi quyết định hay đối mặt với một vấn đề nào đó, trừ vết thương lòng lớn nhất của chị: Phác Triết Huyền. Nhưng giờ đây, cô bé này lại có thể làm chị phân tâm. Thanh Long không biết việc này là tốt hay xấu, cũng không biết liệu có phải do Chính Hoa là em gái của Triết Huyền nên chị mới dung túng cô đến vậy hay không? Ngay cả khi lên giường với nhau, cảm xúc của chị cũng không thể tự nắm bắt được. 

Chà, thú vị rồi đây.

-Chị cười cái gì?

Giọng nói cao vút của Chính Hoa càng làm chị buồn cười. Thanh Long phả ra một làn khói thuốc, vừa lấy tay che miệng, vừa buông lời trêu chọc cô:

-Tôi không biết là giọng em lại lớn như vậy đấy.

-Cái gì? Giọng tôi làm sao?

-Không có gì. Nếu như em muốn đi theo thì mặc đồ tử tế vào. Tôi cho em 10 phút.

Nghe thấy vậy, Chính Hoa mỉm cười thật tươi, khuôn mặt sáng bừng, đôi con ngươi lấp lánh, đứng bật dậy lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh chu lại quần áo của chính mình. Thanh Long nhìn cô, vừa âm thầm đánh giá, vừa lấy tay che ngực mình, vừa tự hỏi chính mình rốt cuộc là tại sao lại hứng thú với cô gái này đến vậy.

Điều gì đó dần nhen nhóm giữa hai người, dù chỉ sau 2 lần gặp mặt. Nhưng đó là điều tốt, hay nỗi đau dài bất tận, cả hai đều không ai dự đoán được.

Ngồi trong xe, Chính Hoa vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh, Thanh Long không nói gì, chỉ yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa kính. Cô âm thầm tính toán cho bản thân mình.

Thật hoàn hảo, theo cung cách kiêu ngạo này của chị ta, mình chỉ việc nhìn chị ta thực hiện phi vụ là được. Cửa khẩu buôn lậu là gì cũng tốt, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để mình tận dụng triệt để.

-Mày có gan lắm mới dám đến tìm ngài Thanh Long đấy, Kenji. Bọn tao đã xem thường mày rồi, không ngờ mày lại chạy sang phe khác.

Một toán người đứng trong một khu nhà kho bỏ hoang. Thanh Long đứng ở giữa, bên cạnh chị là vô số tay chân đang đe dọa một chàng trai trẻ. Cậu ta cúi đầu xuống, mồ hôi chảy đầy trán, phải mất một lúc mới dám lên tiếng:

-Tiền đâu? Chỉ khi lấy được tiền họ mới chịu trả lại số hàng đã trộm.

Thanh Long vẫn đứng im tại chỗ, không mảy may biểu lộ cảm xúc gì. Chị nhìn người đối diện bằng ánh mắt khinh khỉnh sau lớp mặt nạ, cất lời:

-Đưa tiền cho hắn.

-Vâng thưa ngài.

Kenji run rẩy nhận lấy chiếc vali, mở ra, ngoài những tập tiền được xếp đầy vali, còn có một khẩu súng. Khuôn mặt của Kenji nhanh chóng tái xanh, cậu ta quay lại nhìn Thanh Long bằng ánh mắt khó hiểu. Chị tiến đến gần cậu ta, nói nhỏ:

-Tôi không yêu cầu cậu nói lí do, đây là 1 tỷ như đã hứa. Phần còn lại đủ để cậu quay về Nhật đấy.

-Tôi...Tôi đã phản bội ngài, mà ngài không trừ khử tôi sao?

Phác Chính Hoa lúc này đứng đằng sau, đôi mắt vẫn quan sát tất cả việc làm của Thanh Long cùng đồng bọn. Cô khoanh tay lại, không nói gì, chỉ thấy khó hiểu rằng tại sao chị ta lại tha thứ cho cái cậu Kenji đó. 

Kenji bước ra ngoài, xe của một người khác đang chờ sẵn. Hắn nhếch mép cười khi thấy trên tay cậu ta đang cầm chiếc vali.

Kenji bước đến gần hơn, ông ta cất lời:

-Giỏi lắm Kenji, như đã hứa, em gái cậu sẽ được...

Chưa kịp nói hết câu, khẩu súng trên tay Kenji bóp cò, ghim vô số lỗ hổng lên chính thái dương của ông ta.

Thanh Long bước ra ngoài, nhìn thấy Chính Hoa, chị cho tay vào túi quần, rút bao thuốc ra định hút thì đã bị cô giật lấy. Chính Hoa đưa thuốc lên miệng, châm lửa rít một hơi dài, rồi quay sang nói với chị:

-Dù em gái cậu ta bị giữ làm con tin nhưng chị có thể tha thứ cho tội phản bội được sao?

-Nếu là tôi, tôi sẽ trừ khử hết.

Thanh Long cười mỉm, chị cởi áo khoác, đưa nó cho Chính Hoa, nói:

-Khi tôi đã quyết định trừ khử một đối thủ khó nhằn thì nó chẳng là vấn đề gì to tát hết. Kenji chắc hẳn đang rất phấn khởi vì có một cơ hội khác.

-Này, tôi không cần đâu.

-Mặc vào đi, người của tôi đang nhìn đấy.

Chị ta đang bị cái gì vậy? Sao đột nhiên mềm lòng? Chẳng phải Thanh Long trước giờ đều rất tàn bạo và thủ đoạn hay sao? 

Thanh Long bỗng nhiên dừng lại, chị nhìn vào trong góc nhà kho, có một số kẻ rình rập trong bóng tối.

-Hình như vẫn còn sót lại vài tên.

-À? Chắc là tay sai của Huyền Vũ đấy. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không trở về nữa nên chắc hẳn họ nghĩ tôi bị chị quyến rũ mất rồi.

-Em nên nói với tôi sớm hơn.

Thanh Long bắt lấy khuỷu tay của Chính Hoa, mở cửa xe, an vị cho cô ngồi vào bên trong.

-Vào đi nhanh lên.

Lúc này những kẻ rình rập đều đã lộ mặt ra ánh sáng. Chúng rút súng ra, hô hoán:

-Họ đang chạy trốn kìa, mau bắn vào bánh xe, coi chừng bắn phải ngài Chính Hoa!

Tiếng súng không ngừng vang lên, cửa kính găm vô số viên đạn, nứt toác. Thanh Long ngồi vào ghế bên cạnh cô, đóng sầm cửa xe lại.

-Còn người của chị thì sao?

-Họ sẽ ổn thôi, cúi xuống. Chúng ta phải rời khỏi đây.

-Khoan. Để tôi lái.

Chính Hoa bắt lấy tay của Thanh Long, giằng lấy vô lăng, đẩy chị ngồi sang bên cạnh. Cô lái xe đến một căn biệt thự.

-Nơi này là?

-Một trong những nhà khách của tôi.

Thanh Long nhìn xung quanh, một căn phòng lộng lẫy, được bài trí theo phong cách cổ kính. Chị nghĩ thầm trong bụng, ừ, ít nhất là cũng có mắt bài trí đấy.

-Chị cười cái gì?

Chính Hoa quay lại, bắt gặp Thanh Long đứng một chỗ, lấy tay che miệng cười mỉm. Chị không đáp lại câu hỏi của cô, nới lỏng khuy áo sơ mi, bước đến rót một ly nước rồi nói:

-Chà, chắc tôi không quay về khách sạn được rồi.

-Nhưng nơi trú ẩn hào nhoáng như này tôi cũng rất thích, thật yên tĩnh.

-A? Chị cười vì điều đó sao? Thú vui của chị cũng tao nhã thật. Chính chị bảo với tôi rằng dám nói dám làm mà? Dù sao thì, mớ hỗn độn khi nãy cũng thật vui.

Thanh Long chìa tay, đòi lại bao thuốc của mình từ Chính Hoa. Chị vừa hút thuốc, vừa nói với cô:

-Vậy em có dự định gì không? Đừng nói với tôi rằng em chỉ tính mỗi việc bỏ đi đấy nhé?

-Tôi có một lượng vũ khí rất lớn bán ở nước ngoài mà ngay cả Huyền Vũ cũng không biết. Thanh Long, tôi muốn làm một thỏa thuận khác với chị về việc chia tuyến buôn lậu.

-Chuyện này có lẽ sẽ cắt đứt tình chị em giữa tôi và Triết Huyền, nhưng đây là việc tôi cần phải làm.

Chính Hoa bước đến tủ kính, lấy ra một chai rượu vodka, rót đầy hai ly rồi ngồi xuống đối diện Thanh Long.

-Chị sẽ bị kéo vào vụ này, nhưng tôi không thể cho chị về Hàn Quốc trong tình cảnh này được.

-Hiểu rồi, vậy mà tôi lại nghĩ em chỉ đơn thuần là một cô nhóc quá sợ hãi đến mức không dám thách thức cha mình cơ đấy.

Chính Hoa nhoẻn miệng cười, toan đưa cốc rượu lên miệng thì bị Thanh Long giật lấy. Chị bước đến tủ lạnh, lấy ra một lon nước cam, đặt trước mặt cô rồi nói:

-Nước cam cho em.

-Chị...

-Tôi không muốn lại phải dìu con ma men như em lên giường nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro