Chương 38: Đóa hoa trong lồng kính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ đang van xin lòng thương hại của người khác khi nhìn vào đó thôi"

Thanh Long bình thản nói với Chính Hoa, sau đó nhấc cốc rượu lên, nhấp môi một cách nhẹ nhàng. Câu nói đó làm Chính Hoa thoáng nhíu mày. Dường như lòng kiêu hãnh của mình bị người khác vạch trần, để lộ ra sự yếu đuối mà mình luôn chối bỏ, Chính Hoa nhìn chằm chằm về phía chị, bực tức muốn chất vấn chị, nhưng rồi cô mau chóng dừng lại khi một người đàn ông lúc này đã bước về phía cô.

-Xin lỗi, ngài có phải là Phác Chính Hoa?

-Tôi là người mang ơn cha ngài sâu sắc, không ngờ lại gặp ngài ở đây.

Lời nói bị cắt ngang, cảm thấy phiền phức tìm đến tận cửa, Chính Hoa nhíu mày hồi lâu, rồi cô quay mặt lại đối diện với người đàn ông đó, phất tay, tỏ vẻ mình đang bận không muốn bị quấy rầy. Thế nhưng người đàn ông với khuôn mặt hiền từ không chịu rời đi, cô đành thở dài:

-Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Người đàn ông sau khi được cô cho phép, thì tươi cười cúi người xuống ghé vào tai cô:

-Tôi có một chuyện hệ trọng, sẽ không làm phiền ngài lâu đâu.

-Chuyện là, ông trùm họ Vương mới bị bắn chết hồi tuần trước. Và có tin đồn rằng chính ngài là người giết ông ấy...

-Một tên thuộc hạ của ông ta sẽ không bao giờ quá cẩn thận...

Con dao lúc này đã sẵn sàng rút ra đằng sau lưng, người đàn ông ngày càng ghé sát vào cô. Sắc mặt của Chính Hoa lạnh dần, mái tóc đón lấy hơi thở ấm ấm của người đàn ông đó càng làm cô ngày một ghê tởm. Hắn chưa kịp định thần, một tay cô đã vòng ra đằng sau, nắm chặt cổ tay hắn vật ngã hắn xuống sàn. Rồi đá mạnh vào bụng hắn, hất văng con dao ra xa. Chính Hoa ra tay một cách tàn nhẫn, không ngừng đánh vào chỗ hiểm cho đến khi hắn ngất xỉu.

Hơi thở dồn dập đầy khó khăn, cô cố gắng giữ mình đứng vững, hất mái tóc ra sau rồi quay mặt lại nhìn Thanh Long một cách giận dữ:

-Sao chị dám đánh giá thấp tôi hả?

Đáp lại cô, Thanh Long chỉ nhếch mép cười nhạt.

Nhưng rồi cũng đến giới hạn, mùi cồn xộc lên não bộ, đôi chân run rẩy khiến Chính Hoa không thể chịu được thêm nữa. Cô chỉ cảm thấy choáng váng, đôi mắt từ từ mờ đi, rồi gục xuống trong vòng tay của chị.

-Ha...

-Tôi...chóng mặt quá.

-Đừng nói với tôi là em say đấy nhé.

Cho đến khi Chính Hoa tỉnh lại, đã thấy cơ thể mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cơn đau đầu ập đến làm cô choáng váng. Bên tai văng vẳng một giọng nói dễ nghe:

-Ừ, tôi không chắc lắm, nhưng cô bé đã thiếp đi được một lúc rồi.

-Trong trường hợp này, đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Hiểu không?

Thanh Long cúp điện thoại, ánh mắt của chị bắt gặp đôi mắt đầy mệt mỏi của Chính Hoa. Vẻ nghiêm túc của chị mất dần, thay vào đó là nét mặt có phần khó đoán với nụ cười nửa miệng lẫn trong làn khói thuốc. Chính Hoa từ từ ngồi dậy, nhìn xuống bản thân chỉ đang mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, cô hốt hoảng che lấy ngực mình, trừng mắt với Thanh Long:

-Chị mang áo khoác của tôi đi đâu rồi?

-Trong tiệm giặt là. Em say như chết vậy.

Thanh Long vẫn không giấu nổi ý cười trên khuôn mặt chị. Tự thâm tâm, chị luôn có cảm giác khác lạ và hứng thú đối với Chính Hoa, thậm chí chính bản thân chị cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy nét mặt bối rối của cô, chị lại muốn giở thói chọc ghẹo.

Điều này không giống Thanh Long bình thường một chút nào.

-Tôi...xin lỗi vì đã gây phiền phức.

Chính Hoa cảm thấy bản thân mình thất thố. Cô cúi gằm mặt xuống, bàn tay từ từ để xuống giường mà nói nhỏ. 

Thanh Long rít một hơi thuốc, nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài che mất một nửa khuôn mặt chị, làn môi hờ hững mỉm cười, phả khói vào không khí cùng ánh mắt sắc lẹm nhưng lại trong vắt hòa vào ánh trăng, khiến Chính Hoa có chút ngẩn người.

Yêu tinh, chị ta đúng là một con yêu tinh mà.

Cảm thán trong lòng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lựng, cô bối rối quay mặt đi né tránh ánh nhìn đầy thích thú và gợi tình của chị.

Thanh Long cất giọng khàn khàn, cũng không nhìn chằm chằm vào cô nữa:

-Rất sẵn lòng thôi, nhưng em không thể về nhà với tình trạng này được.

Phác Chính Hoa nghe xong câu nói từ miệng chị phát ra, âm thầm cắn môi. Rồi trong một tích tắc, cô hé miệng cười khẩy, vuốt tóc mình ra đằng sau, từ từ tiến tới gần chỗ mà chị đang đứng, vị trí đối diện cửa sổ.

-Có sao đâu chứ? Dù gì thì tôi cũng chỉ là một con cờ của chị tôi thôi.

Dừng lại.

-Sao tôi lại trở nên như vậy? Có lẽ là do tôi đơn thuần mất đi phương hướng của bản thân.

Đừng nói tiếp nữa.

-Làm thế nào mà tôi có thể thành công trong tổ chức của Huyền Vũ được chứ? Sao tôi có thể làm được điều đó? Nếu tôi vẫn cứ hành động như thế này?

Mình sao vậy? Phác Chính Hoa, đừng nói ra. Tại sao lại phải trải lòng với một người mới gặp hai lần?

-Mình tôi không thể ngăn được sự chia rẽ nội bộ trong tổ chức được.

-Sao em không làm gì đó đi? Tham vọng của em đâu rồi hả?

Chính Hoa im lặng một lúc lâu, rồi áp bàn tay mình vào tấm kính cửa sổ. Nhìn bóng hình đang phản chiếu trong đó mà thở dài một cách buồn bã.

-Cha sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.

-Thì sao?

Chính Hoa giật mình khi cảm nhận được hơi nóng phả vào tai. Từ lúc nào Thanh Long đã đứng đằng sau cô, áp lồng ngực mình vào tấm lưng gầy nhỏ của cô. Một tay chị để lên tấm kính, giữ trọn cô trong giới hạn của bản thân mình, một tay từ từ vén tóc cô lên.

-Nếu như tôi là em, tôi sẽ chẳng bận tâm đến những lời lăng mạ mình. Mà tôi sẽ mặc kệ nó.

-Giá trị của em, không phải do người khác định đoạt, mà do chính bản thân em sẽ làm điều đó. Và tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều người phát hiện thấy điều quý giá ở em.

-Lúc trước tôi đã nói chuyện với Trương Nghị, và ông ta muốn em.

Nghe đến đây, Chính Hoa bất ngờ đến mức không đứng vững nổi, đôi chân quỵ xuống, cô ngơ ngác nhìn vào bức tường trống rỗng. Cảm thấy hài lòng với kết quả trước mắt, Thanh Long mỉm cười nhìn cô từ phía trên, cất lời:

-Tôi chắc rằng sẽ có một bữa ăn tối đang đợi em vào lần tiếp theo em gặp tôi đấy.

-Chị...

Những lời khi nãy của Thanh Long, cô vẫn chưa thể tiêu hóa nổi. Phác Chính Hoa cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình thất thố đến vậy. Cô đứng phắt dậy, tiến lại gần Thanh Long, hai tay túm lấy cổ áo chị, chất vấn:

-Sao chị phải làm như thế?

-Ahn Hyojin, rốt cuộc chị tới Hongkong, đến tột cùng là muốn làm gì?

Bàn tay của Chính Hoa níu mạnh đến mức cổ áo sơ mi của Thanh Long đã đứt 2 cúc áo. Chiếc cúc rơi ra, Chính Hoa nhìn thật sâu vào ánh mắt đang khiêu khích bản thân mình của chị, bỗng chốc ngẩn người. 

Tròng mắt đen nháy, nụ cười mỉm đẹp như trăng rằm, hương rượu vẫn còn vương vấn càng làm cô như bị hút vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt. Một bàn tay đặt lên eo cô, trói cô vào thứ tình dược khiến cô đắm chìm trong mê muội. Tay còn lại của chị giữ chặt hai tay cô, đẩy chúng trượt dần xuống dưới, kéo theo vạt áo sơ mi ngày một nới rộng ra của cô. 

Nhiều năm sau hồi tưởng lại, khuôn mặt của Hyojin lúc này là thứ khiến cô hận không thể giết chết chị, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng chính nó đã bỏ độc cô.

Còn cô, cam tâm tình nguyện nuốt lấy thứ độc dược ấy, mà không hề hối hận.

Chuông điện thoại reo lên, Chính Hoa ấn vào nút trả lời.

-Tôi sẽ không bao giờ về với Huyền Vũ nữa. Hãy nói với chị ta như vậy.

Rồi Chính Hoa tắt máy, buông lơi chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Đôi mắt nhắm lại đón nhận ngọn lửa tình ái đầy mị hoặc mà Thanh Long đang mang đến cho cô.

-Chị...là đồ khốn. Là đồ phù thủy. Đồ ác độc.

-Thế nhưng chẳng phải tự em đã nhận quả táo độc dược của tôi rồi cắn nó hay sao?

-Đồ...khốn kiếp...Ah..

Nụ hôn ướt át, lưỡi nhỏ cuộn vào nhau theo đuổi đầy đam mê. Cả hai trút bỏ dần quần áo, ngã nhào xuống chiếc giường trắng muốt.

-Phác Chính Hoa, em là một bông hoa hồng đáng yêu và đầy quyến rũ.

-Nhưng chị đừng quên, hoa hồng có gai.

-Phải, tôi sẽ không quên. Nhưng đêm nay, kể cả tay mình rướm máu, tôi cũng sẽ bóp nát em dưới thân mình.

-Đồ khốn.... A A...

Thanh Long cắn mạnh vào môi Chính Hoa, không cho cô nói thêm một lời nào nữa. Ở phía dưới, ngón tay không ngừng dao động, ngày một nhanh và mạnh mẽ, chiếm đoạt mọi sự tinh túy nhất của cô. Khiến cô chỉ biết cào vào lưng chị, đôi mắt đẫm nước không ngừng mắng chửi nhưng không biết là đang hướng về chị hay về bản thân mình. Chỉ biết rằng, cô cam tâm tình nguyện để mình chết đuối dưới ma trảo của người phụ nữ này, người không ngừng thì thầm bên tai cô những lời khiêu khích bằng chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Đưa cô lên thật cao, rồi đốt trụi cô bằng ngọn lửa ái tình của ác quỷ.

Một đêm dài lại qua đi. Mang tiếng thở gấp của hai người trong phòng cuộn lại, xoáy tròn rồi tan biến vào cơn ác mộng oan nghiệt theo đuổi cả hai đến cuối cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro