Chương 37: Đóa hoa trong lồng kính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo rải rác, chăn gối lộn xộn, Phác Chính Hoa thất thần nằm thở dốc trên chiếc giường trắng muốt. Lồng ngực phập phồng, cơ thể đau nhức, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền sau khi hoan ái qua đi. Nhận ra bàn tay đang bị người kia chạm vào, vân vê, Chính Hoa mở mắt ra nhìn chị. 

-Ngủ tiếp đi, em còn mệt mỏi.

Băng gạc trắng muốt không ngừng cuốn thành từng vòng, gói bàn tay bị thương của Chính Hoa lại. Cô có chút thất thần nhìn khuôn mặt đầy chú tâm của chị. Khuôn mặt sắc sảo, hàng lông mi dài, đôi mắt khép hờ chăm chú băng bó vết thương của Chính Hoa. Đôi môi đỏ đậm, bóng loáng, nếu như không có cảm giác mệt mỏi, Chính Hoa còn tưởng rằng mình chỉ đơn thuần ngủ thiếp đi, bởi người đối diện này không một chút gợn sóng nào thản nhiên đối mặt với cô.

Vòng eo đau nhức, Chính Hoa mơ hồ nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên của cô lại trao cho một người xa lạ, gặp nhau có một lần, hơn nữa, chị ta còn là Thanh Long, là kẻ thù của Huyền Vũ, cũng là người yêu cũ của chị cô.

-Tại sao lại làm vậy với tôi?

Chính Hoa mở miệng, động tác trên tay khẽ dừng lại, rồi tiếp tục quấn băng gạc. Chị nhàn nhạt mở miệng:

-Là vết thương do một con chó gây nên? Em làm việc lần sau nên chú tâm một chút.

Cái gì chứ? Cưỡng hiếp mình rồi ung dung ngồi băng bó vết thương cho mình? Chị ta rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Chính Hoa ngồi bật dậy khi vết thương đã băng bó xong. Thanh Long giật mình, đưa tay ra toan đỡ lấy cô nhưng cô đã nhanh chóng tránh thoát khỏi vòng tay chị. Cảm giác đau đớn từ eo truyền đến, Chính Hoa nhíu mày, đôi chân có chút khuỵu xuống vô lực. Thanh Long thu tất cả hành động của cô vào mắt, chị chỉ mỉm cười, đứng dậy ôm cô vào trong ngực khi cô suýt chút nữa không thể đứng vững nổi trên mặt đất.

-Chị em các người thật giống nhau. Bướng bỉnh cứng đầu. 

Cảm xúc vốn nhộn nhạo bị câu nói của Thanh Long đào lên cuộn thành một mớ hỗn độn, Chính Hoa bực tức đẩy mạnh chị ra, căm giận nhìn chị:

-Chị làm vậy để trả thù chị gái của tôi? Thật tiếc, tôi không phải chị ta.

Vẻ mặt quyết liệt của cô khiến Thanh Long sững lại, rồi chỉ đứng yên một chỗ mỉm cười nhìn cô khiêu khích.

-Về cẩn thận. Nếu đau nhớ bôi thuốc mỡ.

Nói rồi còn nháy mắt với cô một cái, Phác Chính Hoa cơn giận lên đến cực điểm, chỉ muốn lao đến nhằm ngay khuôn mặt đê tiện của chị mà vung nắm đấm.

Nhưng bàn tay đi đến nửa đường thì dừng lại, cô quá mệt mỏi. Bị chị ta đặt dưới thân, không ngừng dằn vặt suốt 2 tiếng đồng hồ, Chính Hoa cảm thấy mình còn đứng được đã là điều kì tích.

-Mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Nói rồi cô bỏ lại một câu, thô bạo đóng cửa phòng. Thanh Long rút một điếu thuốc ra, châm lửa, giữ nguyên í cười nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng.

-Vậy là em quay về đây với bàn tay trắng hay sao?

Phác Triết Huyền lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương mặt của Chính Hoa, ánh mắt soi mói làm cô có chút chột dạ cúi mặt xuống. Thật may tên khốn kiếp kia không để lại dấu vết gì, nếu không, Triết Huyền sẽ giết cô mất.

-Nhưng Đại Tỷ, chị ta nói cũng có phần đúng. Nếu như chúng ta trở thành kẻ thù của...

Không để Chính Hoa nói hết câu, Triết Huyền thẳng tay tát cô, khiến khuôn mặt của cô lệch sang một bên. Phác Chính Hoa ngơ ngác nhìn chị, người phụ nữ lúc này đang túm lấy cổ áo của cô mà nhấc lên, đôi mắt đỏ au giận dữ không ngừng nhục mạ cô:

-Phác Chính Hoa, em dám nghe lời kẻ đó hơn tôi à? Em muốn làm vậy lắm đúng không?

-Đại Tỷ, không phải, em..

-Em muốn làm bẽ mặt tôi chứ gì?

Triết Huyền gần như đánh mất lí trí. Chị ta túm lấy tóc Chính Hoa, bắt cô ngẩng đầu lên đối diện với mình, gằn ra từng chữ:

-Với cái khuôn mặt xinh đẹp khốn kiếp này, em và kẻ đó hẳn đã làm gì sau lưng tôi đúng không? 

-Tỷ, đừng như vậy, em đau.

-Vậy đúng là em đã giấu tôi có phải hay không?

Một tay Triết Huyền bóp cổ cô, tay còn lại trượt vào áo của Chính Hoa khiến cô hốt hoảng trợn to mắt nhìn chị:

-Chị làm cái gì vậy?

-Tôi đã nói lời của tôi là luật lệ. Nếu như em dám cãi lời, tôi sẽ dạy cho em một bài học!

Dứt lời, Phác Triết Huyền đẩy ngã cô lên bàn. Lực tay của chị quá mạnh đến mức lưng của Chính Hoa đập mạnh xuống khoảng lạnh lẽo. Triết Huyền đè lên cơ thể cô, bàn tay luồn vào áo mà cào mạnh lên da lưng của Chính Hoa khiến cô hoảng hốt đẩy vai chị:

-Chị làm cái gì? Buông em ra!

-Em dám chống cự tôi? Nghĩ rằng tôi làm sai sao? Thanh Long chắc hẳn đã hứa hươu hứa vượn với em là sẽ giúp em leo lên vị trí Huyền Vũ ngay sau khi cha chết chứ gì?

Hơi nóng phả lên mặt khiến Chung Hoa khó chịu. Vừa trải qua một trận mệt mỏi, lúc này lại bị đẩy ngã lên bàn. Cô nhíu mày muốn đứng dậy nhưng không được. Triết Huyền ngày càng lớn mật du tẩu trên cơ thể cô làm cuống họng của Chính Hoa dâng lên một cảm giác ghê tởm.

-Dừng lại!

-Kẻ đó đã cho em cái gì rồi đúng không? Hay vừa nãy em đã để cho những ngón tay dơ bẩn đó, duỗi dài ra đâm vào cơ thể mình? 

Chính Hoa chột dạ, nhưng ngay sau khi bị Triết Huyền mỉa mai, cô ngày càng buồn nôn. Vung tay chặn họng chị lại bằng một nắm đấm. Bụng của Triết Huyền bị lún vào, chị ta buông cô ra, gập đầu xuống thở gấp. Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu chị.

Phác Chính Hoa đứng đó, đối diện với Triết Huyền đang quỳ trên mặt đất, giơ súng vào đầu chị mà trừng mắt:

-Chị có dám nói thêm một từ bẩn thỉu nào nữa không hả?

-Em dám!!

Quản gia xông vào trong phòng từng người một, sợ hãi nhìn cảnh hai chị em đấu đá lẫn nhau mà thốt lên:

-Ngài Chính Hoa, ngài hãy dừng tay.

Đôi bàn tay bị giữ chặt, thân thể bị kìm lại, Chính Hoa vẫn không ngừng quăng cho Triết Huyền một ánh mắt lạnh lẽo.

-Ha, không tệ nhỉ.

Triết Huyền hoảng sợ, ổn định lại tinh thần. Mắt thấy em gái mình bị quản gia chế ngụ, chị ta mới nhếch mép lên mà tiếp tục mỉa mai:

-Giờ thì tôi đã thấy bản chất thật sự của em khi em mất bình tĩnh rồi đấy.

Không khí dần dần trùng xuống, cả hai cứ như vậy mà trừng lẫn nhau. Cho đến khi một giọng nói đĩnh đạc vang lên cắt ngang khoảng lặng đầy áp lực:

-Đủ rồi, Triết Huyền!

Người đàn ông lớn tuổi đứng ngoài cửa, tay chống gậy từ từ tiến vào. Phác Chính Hoa khó xử, vội buông lỏng tinh thần mãnh liệt của mình xuống, ưu thương mà nhìn ông:

-Cha, con không..

-Ta không muốn nghe đâu Chính Hoa.

-Ta đến để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và ta đã thấy những mặt thật tệ hại trong cuộc cãi vã của hai đứa đấy.

-Chính Hoa, ta không tài nào tha thứ được hành động chĩa súng vào chị gái mình vừa rồi. Từ giờ con sẽ phải sống cách ly, hãy suy nghĩ thật cẩn thận khi ở nhà riêng đi.

Phác Chính Hoa nghe cha mình nói xong, cúi gằm mặt xuống, không nói câu gì bỏ ra ngoài.

Tại sao cha lại lăng mạ mình? Tại sao mình phải chịu phạt thay cho Triết Huyền? Tại sao lúc nào cũng là mình?

Nếu như cha chỉ coi mình là một con búp bê hay một tên lính, thì có lẽ mình không cần tốn thời gian ở đây thêm nữa.

"Tôi nghe đồn Phác Chính Hoa, một trong hai người con gái của Huyền Vũ tiền nhiệm là người không nên dính vào. Nhưng thực chất em cũng chẳng khác gì một con rối."

Lời nói của người phụ nữ đó văng vẳng trong đầu cô. Phác Chính Hoa dừng lại trên cây cầu nhỏ, tựa vào lan can, tầm mắt dừng lại ở phía khách sạn của Thanh Long, nơi mà cô rời đi 2 giờ trước.

Mình chắc rằng mọi thứ đổ bể không phải do lời chị ta nói, mà vốn dĩ là cha không hề chấp nhận mình.

Gió đêm lạnh lẽo thổi ào ào, Phác Chính Hoa cúi mặt xuống, đôi tay ôm lấy khuỷu tay mình mà siết mạnh.

Triết Huyền luôn có tình cảm không đứng đắn với mình, mình hiểu.

Nhưng vì lí gì mà sự đụng chạm của hai người đó lại không giống nhau?

Mình ghê tởm Triết Huyền, mình không muốn chị ta chạm vào, nhưng vì mình sợ chị ta, nên tất cả những gì mình có thể làm trước giờ chỉ là một mực trốn tránh. Nhưng tại sao hôm nay mình lại quyết liệt như vậy? Hơn nữa, tại sao khi kẻ khốn kiếp kia làm chuyện đó với mình, mình lại không hề bài xích? Rốt cuộc là tại sao? Mình là căm ghét bọn họ, hay căm ghét Thanh Long coi mình thành Triết Huyền mà đối xử, hay căm ghét bản thân đây?

Phác Chính Hoa đứng lặng hồi lâu cho đến khi cơ thể lạnh buốt, mới lững thững bước đi.

Cô đi đến quán bar quen thuộc, đôi mắt chán nản đảo xung quanh, không ngờ lại đụng phải chính người mà mình đã nói không muốn gặp lại.

Tay nắm chặt, cô ngó lơ lời chào hỏi lễ phép của người phục vụ, không hiểu sao vẫn lựa chọn tiến về phía chị.

-Cho tôi một li Whiskey.

-Vâng thưa ngài.

Thanh Long nhìn về người phụ nữ ngồi bên cạnh. Có chút thưởng thức mà nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười.

-Khi nãy, xem như tôi nợ chị. Tối nay tiền rượu tôi sẽ trả.

Phác Chính Hoa dứt lời, tay không ngừng nhận lấy cốc rượu mà đổ vào cuống họng. Hết ly này đến ly khác. Thanh Long không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại.

-Ngài Phác Chính Hoa, ngài đây rồi. Rất hoan nghênh ngài đến đây, nhưng hôm nay sao ngài chỉ đi một mình? Ngài không đi cùng với chị gái sao?

Người quản lí nghe tin cô đến thì xoắn xuýt bước ra chào hỏi. Phác Chính Hoa không đáp lời nào, chỉ lặng người tiếp tục uống rượu, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

-Khách của ông có vẻ không được vui cho lắm. Cứ mặc chúng tôi.

-Dạ vâng thưa ngài Thanh Long, tôi sẽ chuẩn bị thêm rượu cho các ngài, cần gì cứ gọi tôi.

Nói rồi Thanh Long quay mặt lại nhìn cô gái không ngừng nốc rượu trước mặt. Chị chống tay lên cằm, mắt dán chặt lên cơ thể cô. Không phủ nhận rằng chị có chút hứng thú với Chính Hoa. Lúc đặt cô dưới thân, tâm tình của chị không hẳn là bình tĩnh mà lạnh lùng, cũng không thể nói rằng chị chỉ làm vậy với cô vì trả thù.

Cô gái này có sức hút kì lạ. Em gái của Triết Huyền, lại khác xa cô ấy một trời một vực.

-Chúng ta không nợ nhau, nên em cứ uống đi, tôi sẽ mời.

Phác Chính Hoa ngừng uống, nhìn chị một cách chăm chú rồi cất lời:

-Kể cả chị có là Thanh Long, chị nên rời HongKong ngay đi. Huyền Vũ sẽ không bỏ qua đâu.

-Vậy ra em ở đây vì việc đó à?

-Tôi sẽ tạm nghỉ từ bây giờ.

Thanh Long nhìn cô gái mặt đỏ ửng bên cạnh, cười nhạt:

-Tiếng tăm của Huyền Vũ cũng lẫy lừng nhỉ, nhưng dù sao Huyền Vũ tiền nhiệm cũng sắp không ổn rồi. Nếu mà ông ta chết, tiếng tăm của Huyền Vũ mà tôi biết sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

-Đừng tỏ vẻ hiểu biết nữa!!

Phác Chính Hoa đặt mạnh cốc rượu lên bàn bar, hét lên. Khiến những người xung quanh không ngừng xì xào. 

Í cười của Thanh Long càng sâu hơn.

-Tay của em vẫn đang rỉ máu kìa, chắc đau lắm nhỉ?

-Em chỉ như đang van xin lòng thương hại khi người khác nhìn vào nó thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro