Chương 36: Đóa hoa trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Côn Luân, Trung Quốc_6 năm về trước.

-Đoàng.

Tiếng súng nổ vang lên như mọi lần. Một người đàn ông to lớn với mái tóc còn ướt, mặc bộ đồ tắm gục xuống đất, dòng máu đỏ tươi dần dần lan rộng ra, ướt đẫm một mảng cỏ xanh mơn mởn.

Cô gái mang khuôn mặt có phần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái xác còn tươi mà lẳng lặng lau súng đi. Một con chó to chạy tới, không ngừng sủa điên cuồng, lao vào cắn thẳng lên tay cô gái. Máu một lần nữa văng ra.

Cô gái đó vẻ mặt chỉ bất ngờ đôi chút, rồi lại trầm xuống, nâng súng lên hướng về phía con chó, không do dự bóp cò.

-Ta hiểu rồi, vậy là em đã bỏ đi mà không bị để ý chứ hả?

Trong căn biệt thự sang trọng, một người phụ nữ với vóc người dong dỏng cao, tóc dài thẳng tắp, mái bằng, môi đỏ mọng, mang trên mình chiếc mặt nạ hình một con rùa và con rắn đang quấn lấy nhau cùng ánh mắt sắc lẹm, thở ra một câu với âm điệu trầm thấp.

-Không sao, ta biết rằng em đã rất khó khăn để có thể kết liễu lão ta. Chắc hẳn em đang tự hào về thành tựu của mình lắm nhỉ?

-Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới làm mọi việc thêm rắc rối, ta mong em sẽ học được cách hành động theo những thủ tục thông thường.

Người phụ nữ đánh mắt sang nhìn thật kĩ cô gái đứng trước mặt mình, rồi chuyển dần xuống bàn tay của cô.

-Tay trái của em sao phải băng bó như vậy hả?

-Không có gì.

Người phụ nữ yên lặng đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô gái, nở một nụ cười chế giễu:

-Hừm, lại làm hỏng chuyện rồi chứ gì?

-Ta không muốn lặp lại, nhưng 18 năm qua, đừng quên em chỉ là đứa con ngoài giá thú. Em cũng biết rằng cả cha và ta không bảo vệ được em suốt đời. Nên nếu như em không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, em sẽ phải rời khỏi đây. Em đúng là chẳng có chút phẩm chất nào của người lãnh đạo.

-Đại tỷ à...

-Im miệng đi. Về bệnh tình của cha, tôi đã quyết định nhận chức vụ cao cả này thay ông ấy. Cho nên hãy dừng ngay những hành động ngu ngốc đó lại trước khi rước thêm nhục nhã về cho cái tên của dòng họ ta.

Người phụ nữ nói xong, lướt qua người cô gái, đóng sầm cửa lại.

Cô gái đứng lặng yên một chỗ, chỉ khẽ nhắm mắt thở dài.

Cô gái đó tên là Phác Chính Hoa.

Được nuôi dưỡng trong một gia tộc mafia danh giá, đứng đầu HongKong, một trong tứ linh đại diện của thế giới ngầm Hàn Quốc. Bên cạnh chị gái mình_Phác Triết Huyền.

Trên chiếc giường trắng trong một căn phòng rộng lớn. Người đàn ông tuổi trung niên ốm yếu nằm đó, đôi mắt trũng sâu, người đàn ông nhìn sang hai đứa con gái của mình mà thở dài:

-Ta hiểu, con đã xóa mọi chứng cứ rồi chứ?

-Người của con đã làm việc đó rồi ạ.

Phác Triết Huyền ngồi bên giường bệnh, không ngừng cầm tay người đàn ông trung niên mà cất giọng nhẹ nhàng.

-Quan trọng hơn nữa, Triết Huyền, tình hình bên cổng vận chuyển vẫn ổn chứ? Con phải đảm bảo sẽ thành công đấy.

-Đừng lo thưa cha, mọi thứ đều diễn ra y như kế hoạch chúng ta định sẵn.

-Tuyệt lắm. Con quả không làm ta thất vọng.

Phác Chính Hoa chỉ đứng ở bên cạnh, như mọi lần không lên tiếng. Cô chán chường chắp tay sau lưng, tự nhủ bao giờ cuộc nói chuyện mới kết thúc. Đúng lúc ấy, người đàn ông trung niên ngó sang cô, cất lời:

-Còn con nữa, Phác Chính Hoa.

-Ơ, dạ.

-Ta đã nghe về việc con bị thương trong đợt đi tới Côn Luân.

-Bọn nô tì than rằng con không chịu cho họ xem vết thương.

-Chỉ là vết xước nhỏ thôi ạ.

-Đừng cố gắng quá sức, tốt nhất con nên để chị gái con lo hết mọi việc.

Vẫn là câu nói này.

Chính Hoa nhíu mày, đứng ở một chỗ mà siết chặt tay mình. Cảm giác không cam lòng khiến cô vô tình để lộ biểu cảm ra mặt, và điều đó đã bị Phác Triết Huyền để ý tới.

-Xin phép cha, chúng con đi ra ngoài ạ.

Cha thật sự nhìn mình ư?

Phác Chính Hoa mông lung với câu hỏi như thường lệ, nỗi buồn khắc sâu trong tâm khảm lại dấy lên, bóp nghẹt trái tim cô. Cô nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi vô tình mở mắt ra, đã thấy mình ngồi trong phòng khách.

-Cha vì bệnh tật nên không để ý thôi. Nhưng đã bắt đầu có rắc rối nảy sinh rồi.

-Là Trương Nghị?

-Ừ, một trong số những chính trị gia mà cha có ràng buộc. Có lẽ ông ta coi thường ta vì không đáp ứng đủ người cho công việc.

-Theo những kẻ môi giới của tên trùm buôn lậu ở Hàn Quốc, có vẻ bên Trương Nghị đang bắt đầu việc vận chuyển vũ khí. Nếu cứ đà này chúng ta sẽ không giữ được an toàn cho lộ trình nữa.

Phác Chính Hoa ngửng mặt lên, cất lời:

-Bọn môi giới Tỷ nói đang ở HongKong à?

-Đó là nơi em phải tới đấy.

Phác Triết Huyền lại gần Chính Hoa, mái tóc xõa dài của chị bao trùm lên vai áo của Chính Hoa, mùi tử đinh hương phảng phất khiến cô có chút nhíu mày. Triết Huyền ghé sát vào tai cô, thì thầm:

-Hắn chính là Thanh Long, một trong tứ linh. Cũng chính là kẻ luôn gây rắc rối cho ta. Nếu hắn đi bộ quanh HongKong, làm những gì hắn thích, kể cả hắn có là Thanh Long thì cũng có khác gì hủy hoại hết danh tiếng của chúng ta chứ?

-Em cứ việc sử dụng bao nhiêu người tùy thích. Phải tìm ra và "thỏa thuận" với hắn. Hiểu chưa Chính Hoa?

-Tại sao Tỷ không trực tiếp gặp hắn?

-Bởi vì, em quên rằng hắn luôn bám theo ta sao? Ta không thể gặp hắn. Em đi đi và đừng thắc mắc thêm nữa.

Ngồi trên chiếc xe đời mới, Phác Chính Hoa không ngừng nhớ lại những gì chị mình vừa dặn dò.

Bám theo sao? Buồn cười, sao chị ta không thừa nhận rằng Thanh Long yêu chị ta chứ? Chị ta, với thân phận Huyền Vũ, tiếp cận Thanh Long, mồi chài hắn, lợi dụng và bòn rút quá nhiều thứ của hắn. Chị ta chơi đùa với hắn đến khi chán thì bỏ đi. Và khi mà hắn từ yêu chuyển sang hận, chị ta lại hèn nhát không dám đối mặt.

Phác Triết Huyền, chị đúng là bỉ ổi.

-Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, ngài Chính Hoa. Ngài thấy sao khi Huyền Vũ đối xử với ngài như vậy?

Phác Chính Hoa thở dài. Cô tựa đầu vào đệm ghế mà nói:

-Đừng làm phí thời gian của ta bằng những lời giễu cợt vô bổ đó.

-Nhưng ngài luôn là người làm mọi việc. Người đáng lý phải kế vị vị trí Huyền Vũ nên là...

-Chị ấy sẽ không bỏ qua khi nghe cậu nói như vậy đâu. Và hơn nữa, ta không thiết tha gì cái tên đó. Chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuyếch mà thôi.

Vị tài xế nghe cô nói xong, yên lặng tiếp tục lái xe.

-Chúng ta đã đến khách sạn, thưa ngài. Ngài Chính Hoa, vết thương có lẽ sẽ cản trở ngài đấy. Tốt nhất ngài nên ở lại đây. Chúng tôi sẽ mang Thanh Long về.

Kế vị? Thật đúng là một cái tên hữu danh vô thực.

Nếu chị ta muốn có nó, vậy thì cứ để chị ta giữ nó đi. Nhưng cha, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tất cả những gì mình để í, chỉ là mình thực sự có ích đối với ông. Nhưng cha sẽ chết, mà không thấy được điều đó.

Đúng, chỉ là hữu danh vô thực thôi, như cái cách mình có mặt trong gia đình này.

Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, ngồi yên trong xe mà nhìn đồng hồ. Lâu như vậy sao? Đã 30 phút rồi. Bọn họ đều là sát thủ có máu mặt trong tổ chức, lẽ ra phải làm việc nhanh gọn lắm chứ?

Đúng lúc cô vừa thắc mắc, những người khi nãy mà cô cho rằng là sát thủ có máu mặt, ngã nhào ra đất ngay cạnh xe cô. Chính Hoa giật mình, nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trước mặt cô.

Mái tóc xoăn dài màu đen line tím, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, đôi môi quyến rũ đỏ mọng mang theo í cười từ từ tiến lại gần cô.

Khung cảnh diễm lệ đó khiến Phác Chính Hoa có chút thất thần.

Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp ấy gần sát cửa kính xe, tay tựa lên gõ nhẹ, cô mới sực tỉnh.

-Quả là một màn khó nhằn để chào mừng em đã chuẩn bị kế hoạch cho tôi nhỉ?

-Em sẽ vào trong chứ?

Đây là Thanh Long sao?

Dù cô biết rất rõ người này có vị thế to lớn đến mức nào, nhưng chưa hề nhìn mặt. Chỉ là thoáng qua vóc dáng kiêu ngạo đeo chiếc mặt nạ hình con rồng màu xanh trên những tấm ảnh mà cha từng để trên bàn.

Cha nói rằng người phụ nữ này rất đáng nể. Khi ông còn đương nhiệm, Thanh Long và Chu Tước là hai người trẻ nhất thuộc thế hệ sóng sau xô sóng trước. Ngay cả một Huyền Vũ già đời như ông cũng phải ái ngại.

Chị của cô, Huyền Vũ đương thời, cũng vì quá lo sợ thế lực của Thanh Long, nên đã tìm đến lợi dụng tình cảm của người này.

Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt cô, người phụ nữ này không hề đeo mặt nạ. Dùng khuôn mặt thật đối diện thẳng tắp với cô.

Phác Chính Hoa có chút bối rối.

-Em là em gái của Huyền Vũ? Tôi biết rằng em cũng có chút thế lực, nhưng có lẽ chúng ta nên chấm dứt cuộc ẩu đả nho nhỏ này đối với vụ của Trương Nghị.

Thanh Long dắt Phác Chính Hoa vào phòng. Chị đưa cho cô một tách trà nóng còn mình thì ngồi xuống ghế salon. Chính Hoa không hiểu tại sao mình lại được đối đãi như vậy, nhưng ánh mắt dò xét của Thanh Long khiến cô khó chịu.

-Xin lỗi. Dù chị là Thanh Long, nhưng ở địa bàn Huyền Vũ, mong chị thu tay lại.

-Chúng tôi có luật riêng, và chúng tôi sẽ tự quyết định tất cả mọi việc xảy ra ở HongKong. Và ở đây không cần người lạ xen vào.

-A? Đây là công việc của tôi, nên tôi không định nghe theo lệnh của ai đâu.

Thanh Long mỉm cười, châm điếu thuốc, thập phần thưởng thức cô gái trẻ trước mặt.

-Chị muốn nói cái gì vậy hả? Chị không muốn dàn xếp vụ này bằng tiền hay sao?

-Tôi biết Huyền Vũ dưới trướng toàn những kẻ nóng tính, nhưng cứ đà này, em sẽ biến Trương Nghị thành kẻ thù của mình đấy.

-Tôi không phải là người quyết định được chuyện đó.

-Tôi nghe đồn Phác Chính Hoa, một trong hai người con gái của Huyền Vũ tiền nhiệm là người không nên dính vào. Nhưng thực chất em cũng chẳng khác gì một con rối.

Thanh Long vừa nói, vừa khiêu khích, khiến Chính Hoa nhanh chóng đen mặt lại. Cô xoay người, đá văng cây súng đang đeo trên người chị ta ra xa khiến Thanh Long bất ngờ, rồi sau đó là một trận quyền cước. Nhưng tất nhiên, cô không phải là đối thủ của chị.

Và chuyện xảy ra ngay sau đó, đã trở thành một kí ức cô vĩnh viễn không thể quên được.

Thanh Long bắt lấy nắm đấm non nớt bằng tay trái của cô, siết chặt khiến cô thét lên đau đớn. Chị nhíu mày, đè chặt cô lên giường, một tay giữ bàn tay bị thương của Chính Hoa, một tay giữ bả vai của cô khiến cô không thể động đậy.

-Ha, tôi biết rằng em là kẻ dám nói mà không dám làm mà.

-Tay bị nhiễm trùng như vậy thì có thể làm được gì?

Phác Chính Hoa trừng mắt nhìn chị, bực tức quát lên:

-Buông tôi ra!!!

Thanh Long nhìn ngắm khuôn mặt trẻ măng của thiếu nữ 18 tuổi đang nằm trên giường, bỗng chốc có í muốn trêu chọc. 

Khuôn mặt ngây thơ này khác hoàn toàn so với vẻ sắc sảo của Triết Huyền.

Vậy thì, chơi đùa với vật nhỏ này một chút, cũng thật hứng thú.

Thanh Long liếm môi, cúi xuống phả hơi nóng vào tai của Chính Hoa, khiến cô rùng mình giãy giụa. Chị giữ chặt tay của cô, đè ép cô trên chiếc giường lớn, thì thầm vào tai cô:

-Chẳng phải em nói rằng muốn giàn xếp vụ này bằng tiền hay sao? Vậy thì nói cho tôi biết, em muốn bao nhiêu tiền để làm tình với tôi?

-Chị nói cái quái gì vậy? Buông tôi ra!!!

-Muộn rồi.

-Em đúng là đáng yêu. Phục vụ tôi đêm nay, có thể tôi sẽ suy nghĩ một chút về yêu cầu của em.

Phác Chính Hoa còn muốn điên cuồng chống trả, nhưng nhìn ánh mắt của Thanh Long lúc này, cô thấy lửa dục vọng của chị bùng lên, cháy lan sang cả cô. Và cơ thể cô bỗng chốc trở nên khác thường. 

Trong ánh mắt đó, không chỉ có dục vọng, mà còn xen lẫn đau thương.

Chị hận chị gái của tôi, và chị muốn trút hết lên tôi sao?

Thanh Long hôn lên môi Chính Hoa, đưa lưỡi kèm theo một viên thuốc, đi sâu vào khoang miệng của cô.

Và thời khắc cô thấy cơ thể mềm nhũn, cũng chính là lúc mắt Chính Hoa bắt đầu mờ đi, cuốn lí trí của cô tan biến vào không khí. Cô chỉ kịp nghe thấy giọng nói lả lướt quyến rũ thì thầm vào tai mình, trước khi quần áo trên người bị lột sạch, trầm mình vào dục vọng mà Thanh Long mang đến như một cơn sóng thần nhấn chìm cô xuống đáy biển sâu.

-Gọi tôi là Ahn Hyojin. Park Junghwa, tôi sẽ khiến em trải qua một đêm tuyệt vời nhất trong cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro