Chương 35: Nội tâm đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tước sau khi rời khỏi văn phòng thì không về nhà ngay, cô đưa Hyerin vào một khách sạn, chọn một căn phòng tổng thống. Trong lúc cô đang nói điện thoại, Hyerin trống rỗng nhìn xung quanh căn phòng. Chạm đến tấm gương lớn, tim của em lại nhói lên, nghĩ về những gì xảy ra vào buổi sáng. Hyerin quay mặt đi, không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Chu Tước tắt điện thoại, cô tiến lại gần Hyerin, chỉ thấy em đứng yên một chỗ không động tĩnh, đôi chân run lẩy bẩy.

Khuôn mặt của Chu Tước bắt đầu đen dần. Cô chống tay lên chiếc tủ bên cạnh Hyerin, nói:

-Sao em lại lo sợ? Để quay phim, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì khác cả. Vả lại...

Hơi thở của Chu Tước đầy nóng hổi, nhưng âm điệu mỗi câu nói đều lạnh buốt. Chúng khiến cho Hyerin thêm rùng mình.

-Nó không làm em phấn khích hơn hay sao? Ngay sau khi em nhìn thấy nó?

-Chị!!

Gần như đã vượt quá giới hạn, Hyerin bắt đầu nổi giận. Em hét thật to, quay mặt lại đối diện với cô nhưng Chu Tước đã đưa tay nắm chặt lấy má của em kéo về phía mình, buộc Hyerin phải nhìn thẳng vào gương, tiếp tục thì thầm vào tai của Hyerin những câu nói đê tiện:

-Thừa nhận đi. Khi chúng ta làm nó trước gương ngày hôm nay, em sẽ cảm thấy rất tuyệt.

-Không phải em đã tự đung đưa cái mông của mình sao? Tôi có nên nhắc lại từng lời em đã rên rỉ lúc đó hay không?

"Làm ơn..."

"Em xin chị, hãy cho em"

Hình ảnh đáng xấu hổ vào buổi sáng khi em phải cầu xin cô làm tình với mình hiện ra rõ mồn một, khiến Hyerin ngày một khó thở. Em lấy tay ôm lấy đầu mình, nhắm chặt mắt lại mà cố gắng chống cự:

-Đó không phải những gì em muốn!! Em không làm nó vì em muốn làm!!

-Đó đều là chị đã dẫn dắt em, buộc em phải nói như thế!!

Đúng, đó không phải là mình. Điều ấy là sai trái, mình không thể chấp nhận được bản thân mình như vậy.

Hyerin nói, hay đúng hơn là quát lên. Những lời đó rơi vào tai Chu Tước nặng tựa ngàn cân khiến tâm trạng của cô ngày một xấu đi. Ánh mắt đanh lại, Chu Tước cười mỉm, không dừng lại mà tiếp tục nói:

-Xem ai đang nói kìa? Chúng ta sẽ biết sau đoạn ghi hình ngày hôm nay thôi.

-Tôi làm nó để em không thể nói thêm điều gì nữa. Nếu như em vẫn không chấp nhận, thì hỏi ai đó đã xem video của chúng ta. Và cũng đừng ngạc nhiên quá nhé, nó là lẽ tự nhiên khi chúng ta quyết định ghi hình lại đoạn băng AV này..

-Tôi tự hỏi, những ai sẽ hào hứng với đoạn băng của chúng ta đây?

Hyerin không thể nói được gì thêm nữa. Cõi lòng tan nát, lạnh buốt, xấu hổ nhục nhã dồn nén thành từng trận run lẩy bẩy. 

-Em nghĩ rằng mình có thể vác mặt đi đâu được nữa không? Đừng nói trốn khỏi tôi, ngay cả việc bước chân rời khỏi nhà, em cũng sẽ không dám làm. Bởi vì em luôn sợ ánh nhìn và miệng đời mà? Phải không?

-Hình ảnh mà chúng ta ghi lại sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời. Muốn có thu nhập cao thì phải chịu làm những điều này chứ? Em nghĩ gì vậy hả Hyerin? Em tưởng em chỉ cần lao động bằng chân tay là đủ rồi sao?

-Em quá ngây thơ rồi.

Tôi đang tan nát.

Tan nát vì chính bàn tay của người tôi đã tưởng rằng sẽ yêu thương tôi thật lòng.

Tất cả của tôi, cuộc sống thường ngày, cơ thể, tâm hồn, và những thứ khác. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra?

Sao tôi có thể thoát khỏi tình huống này? Phải làm sao bây giờ? Và chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hyerin im lặng, một mực cúi đầu không đáp lại Chu Tước. Mớ hỗn độn trong đầu em ngày một lớn dần, đè ép lí trí, khiến Hyerin lúc này chỉ như một con rối. Chu Tước nhìn em, thở dài rồi mở miệng:

-Chuyện này, chắc sẽ tốt hơn việc ngủ với tôi nhỉ?

Khóe miệng bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, vị ngọt xuất hiện, rồi vị mặn dần lan tỏa cuốn theo bao nhiêu lời nói ác độc của Chu Tước đi mất. Cô mở to mắt nhìn người con gái đang kiễng chân lên ôm hôn mình lúc này mà nghẹn lời. Nụ hôn dứt ra, bàn tay của người con gái ấy run rẩy, níu vào áo cô, nhìn cô bằng một ánh mắt vô hồn, khóe mắt liên tục trào ra hai hàng nước nóng hổi mặn chát trên đôi gò má bắt đầu đỏ bừng lên.

Em khóc sao?

-Hyerin...

-Làm ơn, làm ơn, dừng lại đi.

-Em van xin chị, đừng ghi hình.

Khuôn mặt của Chu Tước bắt đầu tái đi. Nhìn biểu hiện của Hyerin mà không chớp mắt, đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa, cô bần thần đứng nhìn cơ thể bé nhỏ đang cúi gằm mặt xuống, tan vỡ trước mặt cô, luôn miệng lẩm bẩm cầu xin cô:

-Không...em không muốn.

-Cầu xin chị...

Mắt thấy Hyerin mất bình tĩnh, rồi ngửa cổ lên định hôn mình lần nữa. Chu Tước không chịu nổi. Cô vội túm chặt vào bả vai em mà đẩy Hyerin ra, thét lên:

-Bình tĩnh lại đi!!

Tôi là đang làm gì thế này?

Vốn dĩ đây là một căn phòng xa lạ, không phải là tổ ấm của chúng tôi.

Hyerin bắt đầu lấy lại hơi thở, em ngừng khóc, nhìn sâu vào mắt người phụ nữ đã đánh mất hoàn toàn vẻ cao ngạo vốn có trước mặt. Cô không nói gì, chỉ nhíu mày hồi lâu, rồi cúi xuống ôm em thật nhẹ nhàng.

Tất cả những điều mà em làm, sẽ đều vô dụng thôi. Bởi em biết, em không thể thoát khỏi chị.

Nhưng tại sao thế? Chu Tước?

Tại sao gương mặt chị lại buồn như vậy?

Nằm trong lòng Chu Tước, Hyerin không ngừng hỏi những câu hỏi đó. Cảm nhận bàn tay của cô xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em mà tận hưởng sự dễ chịu ngắn ngủi.

Kì lạ thật? Chị ấy nói những điều như vậy, mình phải thật hận chị ấy mới phải?

Tại sao đôi bàn tay của người này vẫn ấm áp như thế? Rốt cuộc là tại sao?

-Về việc ghi hình, chúng ta sẽ không làm nữa.

Chu Tước bỏ em ra, Hyerin bần thần hồi lâu, rồi khi nghe cô nói, em chợt mở to mắt, khó hiểu nhìn cô.

-Eh?

-Tôi sẽ bảo Jihoon không cần tới nữa. Hôm nay em hãy ở lại đây.

-Tôi...sẽ đến đón em vào ngày mai.

Một nụ hôn nhẹ nhàng một lần nữa hòa tan Hyerin vào bàn tay của Chu Tước. Cô bỏ em ra, quay lưng bước đi, để lại một câu nói tạm biệt và một mình em đứng trong căn phòng lạnh lẽo.

Hyerin lại một lần nữa nhìn vào gương.

Nhưng lần này, không còn cảm giác sợ hãi, mà là nỗi giằng xé thống khổ. Em ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình mà khóc nấc lên.

Mình có thể sẽ tan nát dưới bàn tay quá mức to lớn của người đó. Mỗi ngày của đời mình, cảm xúc bất lực này, đều là do người đó.

Nhưng tại sao mình lại cảm thấy thật dễ chịu?

Huyền Vũ và Thanh Long bảo trì khoảng cách vốn có từ lúc chị bắt đầu xông vào căn phòng này. Dong Ho được lệnh đứng bên ngoài canh cửa, nếu như hai người có biểu hiện gì, lập tức báo cho Chu Tước. Anh cứ đứng ở hành lang, thỉnh thoảng nhìn đám hộ vệ của Thanh Long, lại nhìn vào hai người đang đứng im như tượng bên trong. Cảm thấy thật khó hiểu.

-Chị vẫn như ngày đó, chẳng chút nào thay đổi.

Huyền Vũ cất lời, cô không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, bảo trì một khoảng thời gian im lặng thật lâu. Điều đó làm Thanh Long cảm thấy áp lực. Nên khi Huyền Vũ bất ngờ cất lời, chị mới giật mình mà đáp lại:

-Ừ.... Còn em thì đã cứng rắn hơn rồi.

-Cưng rắn? Phải? Tất cả đều nhờ chị. Tôi nên cảm ơn chị mới đúng.

Huyền Vũ bật cười một cách tự giễu. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của Thanh Long. Cái người đã hành hạ cô suốt mấy năm trời. Khiến cô yêu thật lâu, hận thật sâu. Vẻ mặt đáng ghét của người này, đã thành cái gai găm vào tim cô, khiến cô nhớ mãi không quên. Vậy mà đáp lại cô, ánh mắt ấy lại có vẻ trốn tránh? Sau bao năm chị vẫn hèn nhát như vậy sao?

-Chúng ta không nên gặp mặt nhau. Tôi không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Hãy quên tôi đi.

-Quên chị sao? Ahn Hyojin, chị đúng là đồ khốn kiếp. Chị nói điều đó thật dễ dàng nhỉ? Đương nhiên rồi, bởi vì chị là người đã đưa tôi xuống địa ngục.

Lời nói lạnh lùng của Huyền Vũ càng làm Thanh Long thêm bối rối. Chị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao lại không thể cất bước được. Vẻ mặt của Huyền Vũ, quá mức lãnh đạm, nhưng bên trong lại giống như núi lửa, sẵn sàng nhấn chìm chị vào biển dung nham nóng bỏng.

Huyền Vũ nhíu mày, cô tức giận cởi áo khoác, bắt đầu cởi xuống hai hàng nút áo.

-Này!! Em làm gì??

-Nhìn đi! Nhìn những gì mà chị đã gây ra cho tôi đi!

Huyền Vũ vạch áo xuống quá vai, hiện ra một vết sẹo lồi lõm của đạn bắn trước ngực. Thanh Long khẽ run rẩy, tròng mắt xao động, mím môi không nói được gì.

Bởi, vết sẹo đó, là do chính tay chị gây ra.

-Vết súng này của chị, đã giày vò tôi trong đau đớn suốt 6 năm. 6 năm kể từ ngày tôi gặp chị là 6 năm tôi sống không bằng chết. Mỗi khi trở trời, vết sẹo này lại đau nhức như cái kí ức chết tiệt của chị ám ảnh tôi.

-Vậy mà bây giờ chị lại bảo tôi quên chị đi ư? Dễ dàng như vậy sao? Phải, bởi vì tôi vốn dĩ chỉ là đồ chơi trong tay chị.

Sự kích động của Huyền Vũ đánh thức kí ức ngủ sâu trong lòng Thanh Long. Chị nhăn mặt đau nhói, sợi dây oan nghiệt giữa chị và Huyền Vũ, cả người đó, đã tưởng có thể cắt đứt, nhưng giờ đây Huyền Vũ lại một lần nữa đứng trước mặt chị, bới tung nỗi đau đó lên thành một mớ hỗn độn. 

"Ta không yêu ngươi, Thanh Long. Ngươi chết tâm đi."

"Người mà ta yêu là em ấy"

-Phác Triết Huyền, chị vẫn nhớ chị ta, đúng chứ?

-Vậy để tôi nhắc lại cho chị nhớ tất cả những điều đã từng xảy ra giữa tôi và chị, cả người đàn bà đáng ghê tởm đó.

Thanh Long bịt tai lại, tỏ vẻ không muốn nghe. Chị xoay người, cố chuyển động đôi chân để thoát khỏi nỗi ám ảnh đang từng bước gọi tên chị. Nhưng giọng nói của Huyền Vũ lại một lần nữa khiến ý định của chị thất bại:

-Sau tất cả, tôi đã trở thành Huyền Vũ. Bởi vì chị.

-Nhưng đau đớn thay, tôi lại không thể trở thành Huyền Vũ trong lòng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro