Chương 34: Huyền Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc tĩnh lặng chỉ có một mình Chu Tước và Hyerin. Em ngồi yên lặng, cô cũng không nói chuyện, tiếng hít thở đều đều của cả hai là tiếng động vang lên duy nhất lúc này. Nhưng Hyerin có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Tước có phần hỗn loạn hơn. Em ghé mắt nhìn sang, một bầu khí tức ngột ngạt vô hình đè ép làm em nhanh chóng quay đầu lại. Hai ngón tay đan vào nhau, khẽ vân vê, đổ mồ hôi ươn ướt. Chị ấy giận rồi.

Không phải lần đầu tiên em chọc giận Chu Tước. Ngay từ ngày đầu về cả hai đã gây gổ nhau. Quá trình sống chung, cũng không ít lần em làm cô phật ý. Nhưng lúc này thì lại không giống như trước kia. Bởi cô quá mức im lặng. Chỉ đưa em đến đây, ngồi chờ một ai đó, ngoài ra chẳng làm gì khác cả. Cô không hét lên, không đập phá đồ đạc, không quát mắng, chỉ đơn giản giữ bầu không khí yên ắng như tờ. Điều đó làm Hyerin có chút bất an.

Cánh cửa mở ra, Dong Ho lấp ló đằng sau, cúi đầu nói với Chu Tước:

-Thưa ngài Chu Tước, Huyền Vũ đã đến rồi.

-Cho hắn vào.

-Vâng.

Một người phụ nữ dáng dong dỏng cao, đeo một chiếc mặt nạ hình con rùa và rắn đang quấn vào nhau từ đằng sau lưng Dong Ho tiến vào. Em khẽ ngửng đầu lên, đối diện em là cô gái lạ mặt đó, cũng đang nhìn chằm chằm vào em bằng một đôi mắt có phần thản nhiên. Hyerin không nhịn được mà thầm đánh giá cô gái này: Có vẻ còn cao hơn Chu Tước một chút, mái tóc đen ngắn ngang vai thẳng tắp, trên người mặc một bộ vest bó sát màu đen, cổ đeo một chiếc vòng vàng khảm biểu tượng giống hệt chiếc mặt nạ mà cô gái đó đang đeo. Làn da trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ au, khí chất toát ra một vẻ quý tộc mà quen thuộc khiến em giật mình mau chóng cụp mắt xuống. Người này cũng giống Chu Tước, giống Thanh Long, hình như tên gọi là Huyền Vũ?

-Khá bất ngờ khi ngươi lại chịu gặp ta.

Cô gái lạ mặt cất lời, giọng nói dù có vẻ to rõ ràng nhưng lại thập phần lạnh lùng. Cô gái đó không nhìn Chu Tước, ánh mắt thủy chung dán chặt vào người Hyerin khiến em có chút sợ hãi.

Một bàn tay đưa ra trước mặt Huyền Vũ. Chu Tước mỉm cười, cất giọng:

-Người nói câu đó phải là ta mới đúng. Lâu rồi không gặp, Huyền Vũ.

Huyền Vũ lúc này mới chịu rời đi ánh mắt, đảo quanh chiếc mặt nạ đỏ rực của Chu Tước mà nhìn thẳng vào mắt cô. Huyền Vũ mất một lúc lâu sau mới đáp lại cánh tay đang giơ lên của cô. Mỉm cười:

-Ngươi cũng thật cao tay. Lâu rồi không gặp ngươi vẫn khỏe mạnh như vậy.

-Ồ cám ơn, ngươi cũng thế. Ta lúc nào cũng ổn.

-Mời ngồi.

Hai người đối diện với nhau bằng một nụ cười giả tạo lạnh lẽo. Rồi Chu Tước đưa tay tỏ ý mời Huyền Vũ ngồi vào ghế sofa đối diện. Huyền Vũ không khách khí, ngồi lên đó, bắt chéo chân, bàn tay thon dài không ngừng vân vê lên lọn tóc ngắn mềm mại, nhìn thẳng vào Hyerin.

-Tiểu sủng vật của ngươi đúng là một vật nhỏ thật đáng yêu.

-Đúng vậy.

-Bảo sao đến cả người đó cũng chú ý. Ngay cả ta, cũng thật là muốn hôn lên đôi môi dày đỏ mọng quyến rũ đó.

Huyền Vũ liếm môi, đê tiện cất lời. Ánh mắt thản nhiên đánh giá của Huyền Vũ khiến Hyerin không thoải mái. Em cúi đầu xuống né tránh, đôi tay càng đan vào nhau mãnh liệt hơn. Rốt cuộc Chu Tước muốn dẫn em đến đây để làm gì?

-Các ngươi đúng là cùng một chủng loại. Đây là người của ta, thu hồi ánh mắt vô lại đó nếu không ta sẽ không do dự bắn chết ngươi.

-Phải không?

Huyền Vũ bật cười, tiếng cười của cô gái này rất nhẹ, nhưng ý chế giễu nồng đượm khiến vẻ mặt của cô càng thêm phần khinh miệt. Huyền Vũ khoanh tay, cất lời:

-Ngươi thích súng loại nào? Có cần ta gợi í cho không?

-Không cần, súng lục là quá đủ rồi.

-Định giết ta thì cũng phải dùng khẩu súng nào đó sang trọng một chút, ta chết mới không thành ma về bóp cổ oán hận ngươi.

-Ta vốn không tin ma quỷ, nên nếu ngươi không muốn sống, cứ việc lảm nhảm.

-Thử xem?

Huyền Vũ liếm môi, ngồi yên trong tầm mắt của Chu Tước mà buông lời thách thức. Chu Tước cười khỉnh, dường như đã quá rõ ý đồ của người trước mặt, nhưng cô vẫn muốn chơi đùa một chút.

Súng lục rút ra, chưa kịp lên nòng, một quân bài đã chặn ngang cò súng.

-Tay nghề của ngươi vẫn khá lắm.

-Cảm ơn, vậy nên ta mới khuyên ngươi tốt nhất nên dùng một loại vũ khí nào đó mà ta chưa hề nghe tên. Vậy mới có thể đẩy cơ hội thành công của ngươi lên 1%.

-Quả nhiên không hổ danh là kẻ đứng đầu thương vụ buôn bán vũ khí trái phép khắp Châu Á.

-Quá khen rồi.

-Vậy thì ta lại muốn hỏi một câu: Tại sao ngươi lại chen vào chuyện làm ăn của ta vào khoảng thời gian ta và Thanh Long gây sự với nhau? Bạch Hổ thì ta còn hiểu được, hắn luôn luôn hiếu thắng. Còn ngươi, vốn dĩ ngươi còn chẳng hề để tâm đến bọn ta.

-Có phải người kia lại đắc tội gì với ngươi hay không?

Huyền Vũ cười lạnh. Cô dựa thoải mái vào thành ghế, rồi nói:

-Ta chỉ là cảm thấy thú vị. Vốn dĩ cả ngươi và người đó đều là hai kẻ máu lạnh như nhau. Vậy mà chỉ vì một tiểu sủng vật, sẵn sàng quay ra cắn lẫn nhau. Thật là hiếm có đấy.

-Ta nghĩ rằng ngươi sẽ giấu nhẹm sủng vật này ở yên trong nhà cơ mà? Sao hôm nay lại mang đến đây? Để ta chiêm ngưỡng hay sao? Vậy thì ngươi nên giới thiệu một chút đi chứ?

Hyerin thấy chủ đề tiến dần về phía mình, em bất giác ngửng mặt lên. Bỗng nhiên eo bị Chu Tước ôm lấy, kéo về phía mình, ngón tay còn không chút nể tình mà ấn mạnh vào bờ mông tròn nhỏ khiến Hyerin giật thót, toan giãy ra, nhưng Chu Tước tăng lực tay khiến em không thể thoát ra được mà đỏ mặt bấu chặt vào vai cô.

-Cô gái này là con nợ của ta, được ta mua về bằng tiền. Và em ấy phục vụ cho ta.

-Em nói xem có đúng không? Seo Hyerin?

Hyerin tắc nghẹn ở cổ, không nói gì, chỉ cúi mặt xuống lẳng lặng nuốt tủi nhục. Lời nói của Chu Tước lúc này giống như muốn cầm dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của em. Nhưng em hiểu tại sao cô lại làm vậy, bởi vì cô đang tức giận.

-Hóa ra chỉ là con nợ? Nhưng tại sao ngươi lại cưng chiều cô gái này đến thế?

-A? Ngươi không thấy rằng rất xứng đáng sao? Huyền Vũ, nói ta nghe xem, ngươi sẽ mua một cô gái như vậy bao nhiêu tiền một đêm?

Câu hỏi của Chu Tước, trong nháy mắt làm Hyerin sụp đổ. Em chỉ biết đứng lặng một chỗ mà bấu vào vai cô. Còn Huyền Vũ lúc này đã nhướn mày, nhưng rồi rất nhanh lấy lại ý cười, nhàn nhạt mở miệng:

-Thật là đồ tốt, nếu là ta, ta sẽ không ngại mà vung ra 5000 đô la.

-Vậy còn video thì sao? Một cuộn băng ta làm tình với em ấy, ngươi sẽ mua với giá bao nhiêu?

Huyền Vũ có chút nuốt nước bọt, không hiểu lắm tình huống bây giờ là gì. Cô đã từng rất ngạc nhiên khi Chu Tước lại có thể vì cô gái trẻ đẹp này mà đối đầu với Thanh Long, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái này có cái gì mà đến cả người đó cũng muốn mua về. Nhưng tình huống bây giờ là sao? Tại sao hắn ta lại có thể nói những lời như thế?

"Nói với ta, em muốn bao nhiêu tiền?"

Câu nói xưa cũ vang vọng trong đầu Huyền Vũ khiến cô khó chịu. Cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay đã bắt đầu nắm chặt lại, cô cười mỉm rồi đáp lại Chu Tước:

-Nếu vậy sẽ là 10 ngàn đô la.

-Không hơn?

-Đúng vậy. Ngần đó đã quá đáng rồi. Nhưng nếu biểu hiện sủng vật của ngươi tốt hơn một chút, ta có thể xem xét lại.

Hyerin muốn khóc, bàn tay đã bắt đầu run rẩy. Cái gì thế này? Chu Tước đang rao bán mình trước mặt người khác sao?

"Kể cả em có làm gì, cũng đừng mong có người trả cho em nhiều như ngủ với tôi"

Chị ấy là đang muốn chứng minh với mình rằng, dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi chị ấy hay sao?

-Tốt lắm. Cảm ơn ngươi vì đã trả lời ta. Hyerin, em thấy thế nào? Cùng tôi quay một clip nhé? À không, sẽ là bao nhiêu cái mới có thể trả được hết số nợ nhỉ?

Mắt thấy người trước mặt không ổn. Huyền Vũ không hiểu sao từ đáy lòng cảm giác khó chịu lại càng dâng lên mãnh liệt hơn. Nhất là giọng nói từ xa xưa càng ngày càng quấn quít lấy cô. Huyền Vũ bực mình, nâng giọng lên nói:

-Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay ta đến tìm ngươi không phải vì để xem ngươi và tiểu sủng vật ân ái.

-Ồ? Tốt thôi?

Chu Tước đặt Hyerin lên ghế ngồi. Không nhìn em lấy một lần. Hyerin run rẩy, lúc này đầu óc trống rỗng, em cảm thấy, Chu Tước bây giờ làm em thực sự sợ hãi. Ảo tưởng tốt đẹp suốt thời gian qua tan biến thành mây khói. Giờ đây, em thấy mình chỉ đơn giản là một con nợ thấp kém. Điều đó càng làm em cúi mặt xuống thấp hơn.

-Mau giao bản chứng thư đó ra đây.

-Ngươi nói gì ta không hiểu.

Chu Tước vẫn mang í cười, chống tay lên đầu mà nhìn Huyền Vũ. Cảm giác bị trêu tức không hề dễ chịu, Huyền Vũ đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

-Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu? Đừng tưởng ngươi lấy tên người đó ăn cắp bản chứng thư của ta, là ta sẽ không phát hiện ra ngươi. Chu Tước, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta không ngu ngốc như Thanh Long, đối đầu trực tiếp với ngươi. Nhưng đừng quên ta là Huyền Vũ, trêu chọc ta, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống yên ổn sao?

-Ồ? Không làm gì đến ta? Ngươi giải thích ra sao việc ngươi chõ mũi vào công việc của ta trước đây? Đúng là buồn cười. Huyền Vũ, ta không làm gì, các ngươi tưởng rằng ta là gà bệnh sao? Chứng thư của ngươi là cái gì, ta không biết.

-Chu Tước!! Đừng nghĩ ngươi có thể lên mặt mà nuốt trọn phi vụ làm ăn của ta. Chứng từ đó là chứng từ của những sòng bạc do ta đứng tên ở Ma Cao, Hồng Kông, nằm trong hệ thống sòng bài ở Las Vegas. Ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không đừng trách ta!

Huyền Vũ bắt đầu to tiếng. Đáp lại cô, Chu Tước vẫn giữ nguyên vẻ cười lạnh. Cô rút ra một điếu thuốc, rít vào một hơi rồi bình thản nói:

-Vậy sao ngươi không cút về Hồng Kông? Tại sao lại phải ở chỗ này làm loạn? Ngươi nếu như chõ mũi vào chuyện của ta chỉ vì người đó, thì tự đi mà ôm chân hắn giải quyết. Ta chỉ đơn giản là dạy cho cả ngươi, cả hắn, một bài học. Vì đã nghĩ rằng ta là một kẻ dễ chọc vào.

-Ta nói có đúng không? Park Junghwa? À không, phải là Phác Chính Hoa mới đúng?

Huyền Vũ nghẹn lời, cơn tức giận được giữ yên trong lòng nãy giờ được Chu Tước trực tiếp đào lên. Huyền Vũ đứng dậy, mắt đỏ ngầu, định quát mắng thì đã thấy cánh cửa được đẩy ra một cách thô bạo.

-Chu Tước!! Mau đi ra đây! Ngươi dám làm vậy với ta? Ngươi chán sống hay sao?

Thanh Long đứng ở cửa, tức giận mắng chửi, sau lưng còn dắt theo một đám hộ vệ cầm súng chĩa thẳng vào người Chu Tước. Nhưng không gian ồn ào nhanh chóng tắt lịm đi khi Thanh Long nhìn sang và thấy Huyền Vũ đang đứng đó nhìn chị.

-Ngươi? Huyền Vũ? Ngươi sao lại ở đây?

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy hận thù của Huyền Vũ làm Thanh Long có chút chột dạ. Chu Tước đứng dậy, nắm tay Hyerin kéo đi, chỉ để lại một câu trước khi rời khỏi văn phòng:

-Ta đã giúp các ngươi gặp nhau. Vậy nên, từ giờ trở đi, các ngươi có ân oán gì thì tự tìm nhau mà trả. Đừng làm phiền ta nữa.

Mắt thấy Chu Tước rời đi, Thanh Long bực tức hét vang:

-Chu Tước!! Đứng lại!! Ta và ngươi còn chưa nói chuyện!

-Ngươi mới là người phải đứng lại đấy, Thanh Long.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên đằng sau, níu chân Thanh Long lại. Chị có chút chột dạ, không muốn ngoái lại nhìn. Và điều đó làm Huyền Vũ càng thêm khinh bỉ.

-Ahn Hyojin. Lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro