Chương 33: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sao? Tôi hiểu rồi.

Hyerin cầm trên tay khăn bông và quần áo, chuẩn bị bước vào phòng tắm thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách. Em tự nhủ, là ai đó đến nhà chị ấy sao? 

Khuôn mặt lấp ló sau cánh cửa, Hyerin đưa mắt sang nhìn thẳng vào bóng lưng của Hani, người đang đứng một mình ở giữa căn phòng. 

Chị ấy là nói chuyện điện thoại sao?

-Vậy kế hoạch đáp trả thì sao? Hửm? Đồ bệnh, cậu nói chuyện một cách nghiêm túc đi.

-Làm gì có chuyện bỏ qua? Bắt con bồ nó trả nợ, cứ bán nó cho nhà chứa rồi thu hồi số tiền đó đi!

Câu nói nhẹ như không của Hani làm Hyerin thoáng giật mình, em có chút khó chịu, hai hàng lông mày bắt đầu nheo lại.

-Đồ ngu, từ bao giờ mà mày bắt đầu lảm nhảm vậy? Tất nhiên ban đầu ả sẽ từ chối, rồi bước vào cái thế giới đó, sớm muộn gì cái đạo đức ấy cũng vứt cho chó gặm mà thôi.

-Rồi cuối cùng, ả sẽ thấy rằng bán thân vì tiền, chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.

Hyerin không thể nghe nổi nữa. Em cứ như vậy mà bước từng bước nặng nề đi vào phòng tắm. Khóa trái cửa, dội nước lên người, cúi gằm mặt xuống để mặc dòng nước từ vòi hoa sen xối xả đập mạnh lên mái tóc ướt nhẹp. Tiếng nước tắt dần, Hyerin ôm lấy khăn bông, đứng bần thần trước gương mà nhìn ngắm bản thân mình.

Dấu vết sau mỗi cuộc hoan ái vẫn còn trên cơ thể em, tựa hồ như không thể nào mờ đi. Bởi cứ mỗi một lần thực hiện "nghĩa vụ" trả nợ, trên cổ, trên ngực, cứ như vậy mà đón nhận những vệt cắn sưng đỏ ẩn hiện. Chúng rõ ràng như thể bằng chứng mà em không thể chối cãi, rằng, em là người của Chu Tước.

Nếu như mình không đi ra ngoài, chị ấy sẽ giận mất.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Hyerin thoáng rùng mình. Em ôm chặt lấy bản thân đang run rẩn mà cúi gằm mặt xuống. Bước chân nặng trịch níu kéo em đứng im một chỗ, khóa chặt em lại trước tấm gương đủ lớn để ngắm nhìn toàn thân trần trụi, như muốn khóa trái sự tự do và tự tôn của em. Đôi mắt nhắm nghiền, Hyerin liên tục lẩm bẩm những câu nói đứt quãng, để có thể xoa dịu một chút đống bùi nhùi đang làm loạn trong đầu em lúc này.

Mái tóc nâu sáng xõa dài, từng giọt nước chảy lách tách trên gò má ửng hồng. Cặp mắt vô hồn sâu thẳm soi rõ nội tâm trống rỗng. Hyerin ngửa cổ lên nhìn bản thân, rồi lại cúi mặt xuống.

Suốt thời gian qua, mình rốt cuộc là gì?

Nghĩ lại thì, mình tưởng chừng đã quen rồi. Làm chuyện đó với một người phụ nữ, bây giờ cơ thể không còn bài xích, thậm chí mình đã không nghĩ đến chuyện này một thời gian khá dài. Tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy?

"Tôi sẽ mua em 500 ngàn mỗi lần. Trước khi em trả hết nợ, em là của tôi."

Cảm giác khác thường lan rộng ngày một lớn dần, như một con quái vật cắn nuốt tâm hồn nhỏ bé của Hyerin. Em run rẩy, tay bấu vào bả vai ngày một chặt hơn. Những rung động mà cô dành cho em, Hyerin không chối bỏ. Nhưng cuộc điện thoại khi nãy đã làm trái tim em thắt lại.

"Cuối cùng chuyện bán thân cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi"

Có phải cảm giác quen thuộc vốn có, là vì bản thân mình sẽ như chị ấy nói. Sẽ cảm thấy chuyện này dần trở nên bình thường hay không?

Không, không thể được.

-Hyerin, em còn muốn ở trong đó bao lâu nữa?

Chu Tước tựa vào cửa ngắm nhìn Hyerin một lúc lâu. Cô không biết tại sao Hyerin lại biểu hiện kì cục như vậy. Cho đến khi không còn kiên nhẫn, cô mới cất lời.

-Ah, em ra ngay.

Hani tiến lại gần, chống tay lên bồn rửa mặt đằng sau Hyerin, ép chặt em tựa người vào phiến đá lạnh lẽo đó mà thở dài:

-Bởi vì em cứ nằng nặc đòi, nên tôi mới để em tắm một mình. Em nghĩ rằng để tôi đợi nãy giờ là chuyện hiển nhiên hay sao hả?

Giọng nói này, ngoại hình, khí chất, thế giới của chị ấy quá khác biệt.

-Ah, không, em xin lỗi.

-Nếu em cứ như vậy thì hai ta buộc lòng phải tắm chung rồi.

Hani lúc này cởi bỏ mặt nạ, trên người khoác một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Nhưng khuôn mặt yêu nghiệt cùng nụ cười lạnh lẽo với ánh mắt cháy rực màu của dục vọng khiến Hyerin có chút run rẩy.

Chúng làm em sợ hãi.

-Lần trước làm trong phòng tắm, âm thanh vọng lại thật tuyệt đấy. Em thấy thế nào nếu chúng ta tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó?

Hani dụi mặt lên cổ Hyerin, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gọn khiến em lọt thỏm trong móng vuốt của cô. Cơ thể dán chặt vào bồn rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến em ngày một sợ hãi. 

Nhưng mình lại không thể phản kháng. Hay nói cách khác, mình không còn sức lực để chống trả.

Tại sao?

-Ah..

Cái gì vậy?

Giọng nói của mình, tại sao lại như vậy?

Hani quay người em lại, một tay giữ lấy bả vai em, một tay bắt đầu lôi kéo quần áo của Hyerin. Khuôn mặt nhỏ đối diện với chiếc gương, tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi cuống họng khi cô chỉ vừa chạm ngón tay nhẹ lướt qua chỗ đó, rồi vỗ vào bờ mông căng tròn của Hyerin. Em thảng thốt, vội lấy cả hai tay che miệng mình lại. Đôi mắt mở to, nhưng không dám nhìn thẳng vào chiếc gương, mà cúi mặt xuống cố gắng trốn tránh.

Không, cái âm thanh này là sao?

-Thoải mái, đúng chứ?

-Thừa nhận đi, em thích nó. Hãy để tôi làm em cảm thấy thoải mái.

-Không! Đừng...

Không để Hyerin nói ra câu, Hani đã chọc hai ngón tay vào miệng em, ấn chiếc lưỡi ướt át của em xuống, giữ quai hàm của Hyerin không cho em kịp thốt ra tiếng nào. Cô kề sát miệng mình vào tai em, nơi đang đỏ ửng lên trước sự động chạm thập phần lả lướt của cô mà nói khẽ:

-Để tôi giúp em thừa nhận nhé?

Nói rồi Hani với chiếc thắt lưng để trên móc treo quần áo trói chặt hai tay Hyerin ra đằng sau. Một tay cô bóp má, bắt ép Hyerin nhìn thẳng vào gương, một tay nhẹ lướt qua chỗ đó mà trêu chọc. Cảm giác ẩm ướt bắt đầu xuất hiện, Hani liếm môi mình, thổi vào hoa huyệt ướt đẫm tình dịch khiến chỗ đó của Hyerin giật mạnh, miệng không quên nói lời khiêu khích:

-Nhìn cho thật rõ, biểu cảm thích thú của em mỗi khi tôi ăn em.

-Nhìn rõ vào.

Nói rồi chiếc lưỡi của cô bắt đầu trườn lên hoa huyệt ẩm ướt mà nhấm nháp nó. Hai tay bị trói chặt khiến Hyerin không thể chống đối, em muốn giật ra chạy trốn, nhưng khi cô chỉ vừa chạm vào em, gò má của Hyerin đã đỏ ửng lên, tim đập thật nhanh, khoái cảm dâng trào như hàng nghìn con kiến cắn nuốt khắp cơ thể khiến em tê dại. Hyerin ngắm nhìn bản thân trong gương, bối rối, xấu hổ, chỉ hận muốn tìm một nơi nào đó thật tối tăm để trốn vào trong đó nhưng không được. Bởi em không muốn đối diện với bản thân tồi tệ của mình lúc này chút nào. Trái tim dù không muốn, nhưng cơ thể theo phản xạ tự nhiên cứ như vậy mà đón nhận từng cảm xúc hân hoan mà cô mang lại.

Mình...thật tồi tệ. Mình không thể nào..như thế này được. Chuyện đó không đúng.

-Aaa..

Hơi thở ngày một dồn dập, Hani đẩy lưỡi vào sâu hơn. Ngọ nguậy như một con rắn độc mang theo mọi tinh túy của em nuốt vào trong miệng, thỉnh thoảng hé răng gặm cắn, vừa ngậm chặt hạt nhỏ, vừa mút lấy nó. Ngón tay của cô cố tình lướt nhẹ lên nơi ẩm ướt, mang theo chất dịch ngày một tuôn ra nhiều hơn chảy xuống chiếc đùi trắng nõn của Hyerin. Em cảm thấy mình bắt đầu mất dần lí trí, không kìm chế nổi mà bật lên những tiếng rên rỉ to dần. 

-Đừng....đừng làm nữa...em sẽ ra mất...

-Aaa..

-Ai nói với em rằng em có thể lên chứ?

Hani liếm môi, mỉm cười mà không chút lưu tình dừng lại đúng lúc cơ thể của Hyerin đang bị bao trùm bởi khoái cảm. Một cảm giác trống rỗng ập đến, Hyerin không thể chối bỏ mà thầm khát cầu cô sẽ cho mình nhiều hơn, khao khát cảm giác được lấp đầy nơi đang đỏ rực và nóng lên ướt át. Đôi mắt của em mở to, mang theo hơi nước mà nhìn theo Hani. Người lúc này đã cởi trói cho em, đi đến góc phòng ngồi tựa vào tường, tay chống cằm nhìn em bằng một ánh mắt khiêu khích lợi hại:

-Nói "xin chị" đi.

-Không phải lần trước tôi đã dạy em hay sao?

Hyerin đứng tại chỗ mà run rẩy, khắp người đỏ rực cùng cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến em khép chặt hai đùi của mình lại mà dùng tay che lên chỗ đó bất lực thở dốc. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét bản thân như lúc này, khi mà vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ không giống những người đó. Nhưng cơ thể lại không hề nghe lời. Thậm chí, em lúc này, dục vọng che mờ tất cả. Hyerin chỉ muốn cô mang em đi đến đỉnh cao của sự khoái hoạt như mọi lần.

Mình trở nên như vậy, từ lúc nào?

-Em sẽ làm gì đây?

Đôi chân run rẩy rời chỗ đứng, tiến đến gần Hani. Hai tay em bám lên bờ vai của cô, kéo hai đùi ra ngồi lên chân cô, nhẹ nhàng dùng môi mình chà sát lên môi của cô mà mấp máy:

-Xin...xin chị..

-Còn gì nữa?

Đối diện với nụ cười tà ác trước mặt, Hyerin thực sự bỏ cuộc.

-Xin chị hãy cho em..

-Ngoan lắm.

Hani giang bàn tay ra đón nhận lấy cơ thể đang run rẩy của em mà ôm vào trong lòng. Hyerin gục đầu lên vai cô, khóe mắt bắt đầu trào ra dòng nước mặn chát.

Mình đang đánh mất bản thân.

Mình sợ lắm...Mình không muốn như thế...

Ga trải giường được thay mới. Hoan ái qua đi, Hyerin ngồi bần thần trước đống tiền nằm rải rác xung quanh cơ thể trần trụi của em. Hani lấy khăn bông lau tóc, ngồi xuống bên cạnh em mà nói:

-Em đau sao?

-Không..

-Phải rồi, bởi vì tôi đã rất nhẹ nhàng với em cơ mà. Đúng chứ? Và em cũng đã bắt đầu quen dần với điều đó. Khuôn mặt của em lúc đó cực phẩm ra sao, chính em cũng đã được trải nghiệm rồi.

Hani vừa nói, vừa tiến sát đến, hai tay nắm chặt lấy khuỷu tay của em mà thì thầm. Những lời nói của Hani lúc này như một chiếc đũa to lớn chọc thẳng vào đống lộn xộn trong đầu em, ngoáy chúng lên và trộn lẫn vào nhau khiến chúng ngày một dâng trào không kiểm soát. Hyerin nắm chặt đến nhăn nhúm mấy tờ tiền trên giường, rồi không thể chịu được thêm nữa, em ném mạnh chúng vào người Hani, thoát khỏi vòng tay của cô rồi hét lên:

-Dừng lại đi!

-Làm ơn, chị hãy để em trả nợ cho chị bằng cách khác có được hay không? Em sẽ làm tất cả mọi chuyện, dù món nợ lớn đến mức nào đi chăng nữa, em cũng không thể tiếp tục như thế này!! Chuyện này không đúng!!

Hani nhìn em hồi lâu, rồi đưa tay nhấc cằm em lên, lạnh lùng nói:

-Mở mắt ra, và đối mặt với hiện thực đi.

-Em biết người ta trả cho em bao nhiêu một giờ không? Dù là rửa xác hay làm điếm, em cũng sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền như khi ngủ với tôi đâu.

-Nếu em muốn sớm lấy lại tự do thì hãy cố chịu đựng đi.

Phản ứng của Hyerin lúc này khiến nội tâm của Hani lạnh đi mấy phần. Cô đã nghĩ rằng mình rồi sẽ tiến gần được đến trái tim của em, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là do cô ảo tưởng.

-Nhưng...em không thể chịu đựng được nữa.

-Được thôi, vậy giờ tôi sẽ giới thiệu cho em một số công việc nhé? Chụp ảnh khỏa thân? Quay clip sex, chat sex, phục vụ quán rượu, ra vũ trường múa cột. Em thích công việc nào?

Lời nói của Hani khiến Hyerin chết sững. Em im lặng, không trả lời cô mà chỉ ngồi chôn mặt vào đầu gối.

-Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em đi gặp một người. Và nếu như em muốn khảo nghiệm khả năng chịu đựng của bản thân đến đâu, tôi sẽ chiều theo í em. 

Nói rồi Hani rút điện thoại ra, gọi điện cho Dong Ho:

-Dong Ho phải không? Sắp xếp cuộc hẹn với Huyền Vũ, đầu giờ chiều nay bảo hắn đến văn phòng gặp tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro