Chương 32: Nhớ hay là quên đi sẽ tốt hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi đã nói với ông rằng hắn đang truy đuổi tôi. Ông nghĩ gì mà cứ bảo tôi phải tung mình vào tay giặc vậy? Kể cả ông có là cấp dưới của người đó, thì cái kẻ chúng ta đang đối đầu cũng đâu có dễ chơi hả? 

-Tôi không biết! Ông phải cứu tôi! Tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Công ty tôi sắp phá sản và tôi phải tìm đường lui thôi. Nếu như hắn lại cho người đến đây đập phá, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài tự sát cả. Ông là người đã dụ dỗ tôi tham gia vào mối làm ăn này, chính ông nên chừa đường lui cho tôi đi. Mau cho người tới đây yểm trợ tôi!

-Ông nói rằng chờ sao? Hàng ngàn người ngoài kia đang tìm cơ hội để có thể bóp chết tôi đấy! Sao ông không nhìn tình hình mà cứ suy đoán theo cách của mình như vậy?

-Thưa ngài Kim, đã đến biệt thự của ngài.

Giọng nói lanh lảnh mang tư vị quát tháo phát ra trong chiếc xe hơi hạng sang. Vệ sĩ tiến đến mở cửa, bước ra là một người đàn ông trung niên, đầu lơ thơ vài sợi tóc còn trên môi thì ngậm một điếu xì gà mới cháy một nửa. Chiếc bụng phệ của ông ta rung rung thịt mỡ theo từng bước chân vội vã. Ngài Kim ra khỏi xe, bước thật nhanh về phía căn nhà. Vừa đi vừa treo trên tai chiếc điện thoại đời mới, lên giọng quát tháo:

-Mau xử lí cho xong chuyện nếu như ông không muốn tôi ôm theo ông cùng chết! Nhớ đấy! Kể cả có là kẻ nào đứng sau chống lưng cho ông, ông cũng không thoát được vụ này đâu!

Ngài Kim bởi vì tiến vào quá nhanh mà không để ý đến sắc mặt của những người vệ sĩ bên ngoài đang tái xanh lại. Ông ta mở cửa, chưa kịp nói thêm câu nào đã trố mắt nhìn cái người đang ngồi chễm chệ bên trong.

-Ngài Kim, trông ông có vẻ tức giận. Làm sao vậy? Ai đó quỵt tiền của ông chăng?

Mái tóc đỏ cùng chiếc mặt nạ Chu Tước khiến người đàn ông to béo đứng ở cửa run rẩy. Sắc mặt ông ta tái xanh lại, mồ hôi chảy ướt một mảng áo phía sau lưng còn đôi chân thì đứng không vững. Bàn tay vẫn yên vị trên tay nắm cửa, ngài Kim chỉ cảm thấy lạnh toát, tứ chi run lẩy bẩy, toan chạy trốn nhưng mau chóng dừng lại, bởi sau gáy ông ta lúc này đang được kề sát bởi một nòng súng lạnh toát:

-Năm lần bảy lượt bùng nợ. Mày nghĩ rằng mày sẽ thoát khỏi tao ư? 

Cổ họng của người đàn ông to béo lúc này đã nghẹn ứ lại. Ông ta không dám quay mặt ra sau lưng, bởi giọng nói của người đằng sau quá lạnh lẽo, như thể muốn xé xác ông ra thành nghìn mảnh.

Chu Tước vẫn giữ y nguyên dáng vẻ ung dung. Cô vừa dí súng vào đầu người đàn ông đó, vừa móc chiếc hộp sắt ở trong túi hắn. Lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, phả khói vào hắn mà sảng khoái nói:

-Xì gà Cuba hạng nhất, vị đúng là trên cả tuyệt vời.

-Nhưng vì lẽ gì mà lại ở trong túi của một kẻ rác rưởi như mày. Tao nghĩ rằng mày không xứng đáng với nó. Thế nào? Cảm giác nhìn thấy tao ở đây, trong chính căn hộ xa hoa của mày, có thích hợp không? Đường đường là một giám đốc kinh doanh bất động sản mà lại không trả nợ cho tao, năm lần bảy lượt đuổi đàn em của tao đi, chèn ép việc kinh doanh của tao, mày không nghĩ đến rằng mày sẽ có ngày hôm nay ư? 

Người đàn ông lúc này mất sạch lí trí, ông ta chỉ biết nuốt khan, quỳ gục xuống dưới chân mà cầu xin cô một cách yếu ớt:

-Tất cả là do Thanh Long, cô ta đã mở ra một cuộc làm ăn quy mô lớn, sai người liên minh với tôi với mục đích bòn rút tiền của ngài, rồi sau đó cô ta sẽ đứng ra giải quyết giúp tôi, từng bước đánh gục ngài, từng bước đẩy ngài ra khỏi sàn giao dịch, làm ra một số vấn đề khiến cổ phiếu bên ngài tụt giá. Tất cả là do Thanh Long, không phải do tôi, tôi cầu xin ngài hãy để cho tôi một con đường sống.

Nhìn dáng vẻ to béo giàn giụa nước mắt dưới chân, Chu Tước không chút động lòng, chỉ cười lạnh đạp vào đầu hắn rồi nói:

-Mày, đã từng làm lính của tao. Những kẻ phản bội tao, thực chất tao không hề quan tâm. Tao thậm chí còn cho bọn chúng thêm tiền để xứng đáng với lí do dụ dỗ bọn chúng đi theo người khác mà bán đứng tao. Nhưng còn mày, việc mày không xứng đáng để được tao tha thứ, có biết là vì sao không?

-Là vì mày dám ở sau lưng tao, thòng lọng với thằng chó nghị sĩ lần trước đụng chạm vào người của tao. Cho nên, mày phải chết.

Nghe đến đây, tâm khảm của người đàn ông trở nên rét lạnh. Ông ta thét lên, vừa lùi lại một cách run rẩy, vừa chắp tay mà nói trong hỗn loạn:

-Làm ơn, xin ngài hãy tha cho tôi. Nếu ngài giết tôi ngài cũng sẽ không có tiền. Tôi hứa với ngài sẽ hoàn trả cho ngài món nợ trong thời gian sớm nhất.

-Tiền sao? - Chu Tước cười khẩy - Vợ và con gái mày, đã sớm bị tao bán cho nhà thổ rồi.

Từng lời nói của Chu Tước tuôn trào vào tai người đàn ông khiến hắn chết sững. Tròng mắt đỏ lên, hắn gần như phát điên, toan lao vào Chu Tước nhưng DongHo từ đằng sau đã giữ chặt hắn đè mạnh xuống sàn. Hắn giãy giụa, chửi mắng, nước mắt trào ra thống khổ:

-Chu Tước, tao đã nhìn lầm mày!! Mày là một con quỷ, tội nghiệt là do tao!!! Tại sao mày nỡ lôi người vô tội vào vũng bùn của tao và mày??? Mày có còn là con người không? Đồ khốn kiếp!!

-Con người? Mày chẳng phải mắng tao là ác quỷ sao? Trước khi mày phản bội tao, mày nên nghĩ đến giờ phút này mới phải. Để tao nói cho mày nghe, con vợ mày lúc bị người của tao bắt đi, không chút nào yên ổn. Trong mắt vợ và con gái mày luôn là một người chồng, người cha tốt mà. Cho nên mày nghĩ họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết hết sự thật về mày?

-Tự gây nghiệt, tự trả giá. Tao chẳng qua chỉ lấy đúng những gì mày đã cướp của tao. Vợ và con gái mày, ở trong chỗ dơ bẩn đó cũng gọi là kiếm về cho tao gần hết số tiền mày nợ tao rồi. Nhất là con gái mày ấy, lúc đầu còn kháng cự dữ lắm, nhưng giờ thì đã vứt hết cái đạo đức đi mà làm quen với việc đó rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bố của nó vốn là một thằng khốn.

-Chu Tước!! Tao có ở địa ngục cũng sẽ không tha cho mày!!!

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên một cách nghiệt ngã. Người đàn ông gục xuống, vệt máu loang lổ trên tấm thảm lông thú trắng muốt. Chu Tước vẩy tay, vứt cây súng xuống bên cạnh xác của người đàn ông, lạnh lùng nói:

-Dong Ho, xử lí nhanh gọn chỗ này. Không để kẻ nào sống sót.

-Vâng thưa ngài.

Chu Tước bước ra cửa, bên trong căn hộ xa hoa, tiếng súng cùng những tiếng hét và la khóc ai oán vang lên. Chỉ 10 phút, không gian lại một lần nữa tĩnh lặng, mùi máu tanh xộc lên hòa vào làn khói từ điếu xì gà cháy dở trên miệng cô. Chu Tước nhíu mày, nhìn Dong Ho bước ra, đằng sau là bọn đàn em đang thu dọn xác chết. Cô lạnh lùng mở miệng:

-Lái xe về nhà tôi, tôi muốn tắm rửa. 

-Rõ thưa ngài. Thanh Long lần này mất một số tiền lớn. Ngài đã ngầm can thiệp vào vụ giao dịch của hắn, nhất định hắn sẽ theo lời ngài nói, tìm đến ngài trong tuần này.

-Phía bên Huyền Vũ thế nào rồi?

-Tôi cũng đã chặn đứng đường dây buôn bán vũ khí của hắn, lấy tên của Thanh Long. Có vẻ hai người họ sẽ sớm đến cùng một lúc.

-Được, đi thôi.

-Đã rõ.

Ở công ty của Chu Tước, Hyerin ngồi bần thần trên ghế salon. Trước mặt em là một tách trà đã nguội ngắt, Solji cảm nhận được Hyerin đang bất an, chị ho nhẹ để em chú ý tới rồi lên tiếng:

-Hửm? Nếu là vấn đề lớn, thì có vẻ việc quên đi nó thực sự là không có khả năng.

-Dạ, em không tài nào nhớ ra nổi, nên em chỉ nghĩ chị Solji có thể biết về nó.

Solji đứng dậy pha một ấm trà mới, đổ đi cốc trà nguội ngắt của Hyerin, rót vào rồi đưa cho em uống. Chị nhấp môi một ngụm rượu vang, thở ra một hơi, rồi ngồi bắt chéo chân đưa tay lên cằm làm ra dáng vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

-Chị nên nói rằng chị chưa bao giờ nghe đến mới đúng. Bản thân chị cũng muốn biết rốt cuộc chuyện đó là gì.

-Bởi vì chị cũng là người trong giới gian thương này, nên việc một người hắc ám như Chu Tước lại có thể gặp được một cô gái đơn thuần không biết gì như em, vốn nên là một chuyện không có khả năng xảy ra. Sự kết hợp của hai người bây giờ...

-Ồ, có thể nào là...

Solji đập tay, làm ra vẻ nghĩ ra một chuyện gì đó. Hyerin với vẻ mặt tràn đầy mong đợi hướng về phía chị:

-Chị đã nhớ ra chuyện gì đó rồi sao?

-Có thể là chuyện xảy ra từ trước khi Chu Tước nắm quyền không? Như là cô ta từng là sinh viên hay học sinh gì đó, đứng ở cổng trường, rồi em làm thế nào đâm sầm vào người cô ta. Em lên tiếng xin lỗi, rồi bởi em quá đỗi dễ thương, cô ta đã nhớ mãi không quên chăng?

-Gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên?

Hyerin nghe đến đây thì vẻ mặt có hơi chán nản. Em nhận thấy rằng việc đó không thể xảy ra, bởi dựa vào những gì Chu Tước đã nói, có vẻ em thực sự đã có lần cứu cô.

-Điều đó là không có khả năng, em đâu có dễ thương đến mức như vậy? Bên cạnh Chu Tước có hàng nghìn cô gái khác xinh đẹp hơn em mà.

-Aida, em đánh giá quá thấp bản thân rồi Linni, em thực sự rất xinh đẹp đó~~

Solji kéo dài giọng, vừa nói bằng một điệu sùng bái, vừa nhào sang cầm tay Hyerin, nhìn em bằng một ánh mắt sáng lấp lánh:

-Đến chị còn muốn thu nạp em làm đệ tử này. Nhân lúc Chu Tước không có ở đây, em có nên suy nghĩ một chút về việc sẽ đến quán bar của chị làm nhân viên không? Vẻ mặt này của em, sẽ được trả rất nhiều tiền. Chị cam đoan cưng sẽ thích công việc đó, chỉ đơn giản là bưng bê đồ thôi. Chị sẽ trả cưng tiền lương hậu hĩnh~

-Ah, cám ơn chị, nhưng em có lẽ chỉ nên đến chơi thôi.

Hyerin lúng túng từ chối, hơn ai hết, em biết một điều rằng. Nếu em trái lời Chu Tước mà đến quán bar làm việc, cái mạng nhỏ này sẽ khó giữ. Chưa kể, vẻ mặt háo sắc của Solji khiến em e ngại.

Solji bày ra vẻ mặt phụng phịu chán nản, Hyerin nhìn chị mà bất giác mỉm cười. Cái người phụ nữ xinh đẹp này dù luôn tỏ vẻ là một người không đứng đắn, nhưng đôi gò má phúng phính của chị giờ phút này lại rất đáng yêu, như một con rái cá nhỏ. Đó là lí do ở bên chị em luôn cảm thấy thoải mái, vì chị sẽ không bao giờ làm hại đến mình. Hơn ai hết, chị còn là bạn của Chu Tước.

-Hừm, nghiêm túc mà nói thì đến chị còn cảm thấy kì lạ. Bởi Chu Tước chưa bao giờ có hứng thú với người cùng giới. Chị thậm chí đã từng chứng kiến, cô ta tận tay đem một cô gái xinh đẹp bán vào nhà thổ không chút nao núng. Như em nói, xung quanh Chu Tước đúng là không thiếu con gái, nhưng cô ta không hề có vẻ gì là thích ai. Có chăng muốn gần gũi với ai cũng là vì muốn lợi dụng cô ta mà thôi.

-Chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng đã xảy ra. Hyerin, em không nhớ gì cả sao?

-Ah, em không. Chu Tước nói rằng nếu em nhớ ra, chị ấy sẽ xóa nợ cho em. Lúc đầu thì mục đích của em là vậy, nhưng giờ thì khác rồi. Chính bởi Chu Tước đối xử với em quá mức dịu dàng và tốt bụng, nên em cũng muốn nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp chị ấy lúc nào. 

-Hừm, có thể là do như thế này.

Dong Ho mang bánh ngọt đến chắn trước mặt cả hai khiến Solji và Hyerin giật mình. Em hoảng hốt hỏi Dong Ho:

-Ủa? Anh về rồi, Chu Tước đại nhân về rồi sao?

-Không, ngài ấy nói tôi đến đây trước, còn ngài ấy sẽ tự lái xe đến sau.

-Anh biết gì về chuyện của em và ngài ấy sao?

-Đó không phải ý của tôi, nhưng nhớ lại thì cái lần ở trong sòng bài của Thanh Long,ngài ấy đã nói rằng: "Lần này hãy để tôi giúp em".

Câu nói của Dong Ho khiến Solji và Hyerin càng ngạc nhiên hơn. Solji thốt lên:

-Nghĩa là Hyerin từng cứu cô ta sao?

Hyerin không phải không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng em chỉ đơn thuần cho rằng mình đã làm gì đó từ thiện. GIờ nghĩ lại chuyện đó, tinh thần của Hyerin bắt đầu phấn chấn lên, em nói:

-Có thể nào là ngày trước ngài ấy ra đường, từng suýt bị xe tông, rồi em xuất hiện như một vị thần, kêu lên cẩn thận, đẩy ngài ấy ra, ngài ấy nói cảm ơn rồi em nói không có chi không?

-Đang hoang tưởng hả má?

Solji và Dong Ho cùng đồng thanh, khiến trái tim nhỏ bé của cô gái trong sáng rạn nứt. Hyerin tự kỉ ở một góc vẽ vòng tròn, trong khi đó hai người kia chụm đầu vào nhau mà suy đoán:

-Nhưng cũng là một đầu mối, chúng ta thử nghĩ xem có chuyện gì mà ở trong khả năng Hyerin có thể làm được không?

Trong đầu cả hai dần hiện lên một số hình ảnh. Hyerin chỉ đường cho người khác, Hyerin nhường chỗ cho người già, Hyerin tham gia vào một số hoạt động từ thiện, Hyerin dọn rác bảo vệ môi trường sống...

-Chúng ta đã đi quá xa khỏi hình tượng của ngài ấy rồi.

-Cậu đang làm mọi chuyện phức tạp hơn đó Dong Ho, tên hắc ám đó thiếu nước nhìn ai là trợn mắt lên đuổi người, làm gì có chuyện nhờ em ấy giúp đỡ mấy chuyện tốt đẹp đó chứ?

-Phải ha, ngài ấy bình thường chỉ có cầm dao chém lung tung. Đến cái việc xông vào đám tang của người ta đòi nợ còn làm được.

-Dẹp mấy chuyện tốt đẹp đó đi, chúng ta nên tiến gần hơn đến cái kẻ không coi ai ra gì đó thôi. Sẽ không phải là Hyerin trốn nhà đi sòng bạc chơi rồi gặp mặt kẻ đó chứ?

-Em chưa bao giờ đến mấy chỗ như thế, chỉ có đi học rồi về nhà thôi...

-Cái gì đi xa khỏi ai hả?

Cửa mở ra, đằng sau Hyerin và trước mắt hai con người đang thì thầm to nhỏ vật vờ một luồng sát khí. Khuôn mặt đen kịt của hung thần từ từ hiện ra, khiến hai người miệng hùm gan thỏ giờ phút này chạy trối trết như gặp ma. Vứt bỏ Hyerin, người đang run rẩy trước mặt Chu Tước như một con chuột bé bỏng gặp quỷ.

-Hừm, chẳng phải tôi đã nói em phải tự nhớ ra hay sao hả Hyerin?

-Á, em chỉ là, chỉ là muốn có một chút gợi ý thôi mà...

-Ồ, tôi hiểu rồi, em muốn nhớ ra thật nhanh để thoát khỏi tôi ngay lập tức phỏng?

Chu Tước híp mắt cười, cô tiến lại gần Hyerin, người lúc này mặt mày méo mó tái mét vì sợ hãi mà "nhỏ nhẹ" nói:

-Và tôi cũng nhớ đã nói với em rằng, tôi là một người không kiên nhẫn nhỉ?

-Nếu như em muốn nhớ lại nhanh như thế, thì giờ thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình đi!!!! Cởi đồ ra mau!!!

-Á á á!!!

Bên ngoài cửa phòng, hai kẻ nhát chết khi nãy vẫn không bỏ cuộc mà vừa tiếc thương cho số phận của Hyerin ngày mai có thể sẽ không rời được giường, vừa nhỏ giọng nói với nhau:

-Tôi vẫn thắc mắc rốt cuộc đó là chuyện gì. Cậu biết không? Dong Ho?

-Em chỉ đang nghĩ mọi việc dần trở nên nghiêm trọng hơn. Và tốt nhất chúng ta không nên chọc vào ổ kiến lửa.

Ngày hôm sau, đúng như suy đoán của Solji, Hyerin vừa ê ẩm nằm trên giường bởi không đếm được rốt cuộc hôm qua đã bị Chu Tước lăn lộn mấy lần, vừa khóc không ra nước mắt mà lên mạng tìm một số thông tin về việc lấy lại trí nhớ đã mất.

Đáp lại em, Chu Tước chỉ đi ra, nói rằng việc tìm kiếm thông tin trên mạng cũng là phạm luật, càng làm Hyerin thêm khổ sở.

Với biểu hiện này, rốt cuộc Chu Tước đại nhân lại trải qua một lần phiền não. Bởi cô không biết liệu rằng để Hyerin nhớ lại khoảng kí ức đó tốt hơn hay quên đi sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro