Chương 31: Về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyerin à, tôi đã từng rất thắc mắc rằng tại sao khuôn mặt em lại trẻ như vậy. Nhưng khi nhìn tấm ảnh này, tôi mới phát hiện ra rằng mình thắc mắc nữa cũng vô ích, bởi em có thể giữ nguyên khuôn mặt trẻ thơ đó đến già.

-Eh?

Hyerin quay mặt lại, Chu Tước đang cầm cuốn album chứa đầy ảnh cũ của em giơ lên. Tay cô chỉ vào một tấm ảnh hồi em 2 tuổi, không mặc gì, đang cầm con vịt đồ chơi màu vàng khóc rống lên trong nhà tắm. Khuôn mặt nóng bừng, Hyerin giận dữ với tay đoạt lấy cuốn album rồi thét lên:

-Chị đang nói cái quái gì thế? Trả lại cho em!!

-Tôi đã xem hình của em từ nãy tới giờ, thật vui vẻ, nó làm tôi không hề chán chút nào. Tôi có nên đặt nó làm ảnh nền điện thoại không?

-Mặc dù trước giờ chưa từng hứng thú với mấy thứ như album ảnh, nhưng giờ thì phải xem xét lại rồi.

-Ah, nữa hả? Chị thật là!

Hyerin bất lực trong việc ngăn cô lại, khi mà cánh tay dài của cô giơ quyển album thứ hai lên cao, dù cố với thế nào em cũng không thể bắt được cô. Chán nản, em nghĩ lại câu nói của cô khi nãy, điều đã làm em thực sự cảm động.

"Chúng ta sẽ không bán căn nhà này, tôi sẽ giúp em thu dọn đồ cũ"

Câu nói văng vẳng trong đầu giờ trái ngược hoàn toàn với thực trạng hiện tại. Khắp nơi là đống đồ đạc của em, lộn xộn và bừa bộn khắp phòng. Dường như Chu Tước chỉ biết lôi hết đống đồ đó ra xem chứ không hề có í định giúp đỡ em một chút nào. Bằng chứng là, từ nãy tới giờ, chỉ một mình em dọn đồ để vào trong thùng các tông.

Cái gì mà "tôi sẽ giúp" cơ chứ? Chị chỉ tổ bày bừa thêm... Em mới dọn được chút xíu mà.

-Nè, cái này là hồi trung học à?

-À dạ, đó là ảnh chụp ngày khai giảng của em.

-Hồi đó sao em lại gầy như vậy? Đồng phục em mặc trông rộng quá.

-Ngày đó, em không bị chủ nợ giết đã là may lắm rồi. Còn trông mong gì việc được ăn đầy đủ chứ? Em đã giữ đồng phục lại để phòng khi có ngày em béo lên, nhưng nếu bây giờ mặc lại, nó vẫn sẽ rộng như thế thôi.

-Cái gì? Có hả? Đâu? Cho tôi xem.

Hani vừa nói, vừa quay sang nắm chặt lấy vai em lắc lắc. Hyerin nói rằng nó để trong tủ đồ, và cô lại một lần nữa chui tọt vào lục lọi. Hyerin nhìn bóng lưng cô, chỉ lắc đầu.

Trông chị ấy hứng thú ghê.

Hyerin đánh mắt nhìn sang cái ảnh vừa rồi. Em lấy tay xoa lên nó, bất giác có chút mất hứng. Khuôn mặt của Hyerin ngày ấy bé tẹo, gầy gò, bao trọn trong mái tóc ngắn ngang vai dày cộm cùng tay chân nhỏ xíu ốm yếu. Em nhìn vào ánh mắt của chính mình ngày đó, chỉ khẽ thở dài.

Trông mặt mình thật ảm đạm. Họ hàng xua đuổi, người cô bỏ trốn cùng nhân tình, còn mẹ mình thì từ giã cõi đời.

Khi ấy, chính là lúc mình hoàn toàn quen với việc phải ở một mình.

Hyerin ngồi ngẩn ra, mái tóc bỗng chốc đón lấy một cuộn giấy vò ném sang. Em quay mặt lại, Chu Tước đang nhìn em nhíu mày:

-Em làm gì vậy? Em cũng phải dọn đi chứ.

-Eh?

-Eh eh cái gì? Cùng tìm đi.

-Nhưng chị định làm gì với bộ đồng phục đó?

-Mang theo luôn.

-Hả? Tại sao?

-Ô ô, lại phát hiện ra thêm một thứ thú vị nữa.

Chu Tước chỉ vừa lúc trước lúc sau đã lại lục tung một chiếc thùng chứa đồ cũ lên. Khuôn mặt rạng rỡ cất lời.

-Vậy còn bộ đồ...

-À, em tìm đi.

-Thật là...

Nhưng... mình từng cảm thấy thật cô đơn khi ở đây. Mà giờ dường như mình đang ở trong một căn phòng khác vậy. 

Hyerin ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ ở trước mặt, bỗng chốc cảm thấy bình yên. Gò má em bắt đầu đỏ lên, bất giác đôi môi đã mỉm cười từ lúc nào.

Cạnh mặt của chị ấy, thật đẹp. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Kì lạ thật...

Chu Tước quay sang, định bụng bảo với em một điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt mông lung cùng khuôn mặt hồng hào đáng yêu như một con vật nhỏ của Hyerin, trái tim cô đập mạnh. Chu Tước khép hờ đôi mắt, tiến lại gần, đặt tay lên vai Hyerin rồi nhẹ nhàng ấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng của em.

Hyerin ngẩn người không kịp đề phòng, đến lúc tỉnh lại, em đã bị cô đè xuống sàn nhà. Em hốt hoảng kêu lên:

-Chu Tước đại nhân...

-Tự nhiên tôi muốn ăn em quá.

-Ah, không, chỗ này không được. Vách tường mỏng lắm.

-Nếu hàng xóm của em nghe thấy chúng ta... sẽ không tốt.

Bàn tay lạnh lẽo của cô lúc này đã luồn vào áo của Hyerin, nắn bóp một bên ngực khiến mặt em đỏ lên lợi hại. Trong miệng không tự chủ bật ra một tiếng rên khẽ. Hani thích thú khi trông thấy biểu hiện như vậy của em, cô vừa đè em xuống chặt hơn, vừa nói:

-Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn làm. Và đây là lỗi của em.

-Hả? Tại sao chứ?

-Đừng lo.

Hani rê đầu lưỡi của mình lên cần cổ trắng ngần của Hyerin khiến em phải lấy tay bụm miệng mình lại. Em run rẩy, toan lấy tay đẩy cô ra nhưng không hiểu sao sức lực lại bị rút cạn. Cô liếm môi, thở vào tai của Hyerin làm em thở gấp lợi hại, lẩm bẩm:

-Đừng lo, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Em sẽ không phát ra tiếng động nào đâu.

Vừa chuẩn bị tiến gần hơn, bỗng chốc tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Kèm theo đó là giọng nói của mấy người phụ nữ đã lớn tuổi:

-Seo Hyerin, cháu có nhà không?

-Cô Choi Ji Young ở kế bên đây. Con ra mở cửa được không?

Hani nhăn mặt, ngán ngẩm thở dài. Bộ ở đây có thiết bị nghe trộm à?

-Cháu ra ngay đây!!

Hyerin nhanh chóng ngồi dậy, xông ra cửa, bỏ lại Hani ngồi chồm hỗm một mình. Em tự nhủ, may quá, được cứu rồi.

-Cô làm hơi nhiều đồ ăn, nên, thật tốt khi con có thể dùng bớt hộ bọn cô.

Ba người hàng xóm, tuổi chừng trung niên, ai nấy cầm trên tay những bát đĩa đồ ăn nhỏ giơ lên trước mặt Hyerin. Em đứng ở cửa, nhận lấy đồ rồi cúi xuống cảm ơn:

-Các cô tốt quá, con mới là người được cứu nguy đây...

-Hả? Con nói gì cơ?

-Ah, không có gì ạ.

Hyerin lúng túng giơ tay từ chối, nhưng rồi một bóng người đã chạm vào lưng em. Hani không thèm nhìn em một lần, lách người thoát khỏi những bà cô hàng xóm, rồi đi thẳng xuống cầu thang không nói một lời.

Ơ? Chị..

-Chị à..

Hyerin gọi với theo, nhưng giọng nói của những người hàng xóm đã lấn át giọng của em:

-Thấy chưa, tôi đã nói mà.

-Này Hyerin, cô nàng đó là người như thế nào vậy? Quả là một người không hề tầm thường ha.

-Đó là..

-Hẹn gặp lại con sau nha, nhớ chăm sóc cô nàng đó giùm cả bọn cô nữa.

Nói rồi họ cười nói kéo nhau ra về. Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hyerin thở dài, quay vào nhà tiếp tục dọn dẹp. Trời bên ngoài bắt đầu tối dần.

-Ah, tìm thấy bộ đồng phục rồi.

Hyerin cầm trên tay bộ quần áo được bọc kín trong túi bóng, có chút ngẩn người. Em hướng mắt về phía cửa ra vào, im lìm không có lấy một tiếng động nào.

Đã 20 phút rồi.

Có khi nào chị ấy giận mình, bỏ về luôn rồi không?

Mà cũng do chị ấy thôi, thật là, tại sao lại muốn làm ở đây chứ?

Hyerin ôm chặt lấy bộ đồng phục, kéo nó vào trong lòng mình mà ngồi thu lu một góc. Em cứ ngồi yên ở đó, cảm nhận thời gian trôi có chút chậm. Chợt nhận ra tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên, Hyerin nhìn nó, rồi nhìn xung quanh nhà, bỗng chốc cảm giác mất mác lại hiện lên, ẩn ẩn trong lồng ngực có chút đau. Em ngơ ngác nhìn quanh, rồi tựa cằm mình vào đầu gối, thở dài, từ từ nhắm mắt lại.

Âm thanh của chiếc đồng hồ, thật lạ, mình không hề nhận ra nó khi Chu Tước đại nhân ở đây.

Cảm giác như quay trở lại những ngày tháng trước kia, ở một mình trong khoảng không gian tĩnh lặng. Thật khó chịu.

Em chỉ vừa nhắm mắt lại, tiếng kẹt cửa đã vang lên. Hyerin giật mình, quay ra đằng sau, đã thấy Chu Tước đại nhân quay trở lại, cầm theo một túi lớn.

-Chu Tước đại nhân?

-Sao? Em tìm thấy bộ đồng phục rồi sao?

-Ah? À vâng, đúng vậy.

-Tốt lắm, thật tuyệt khi em còn giữ những món đồ như vậy.

Chị ấy không giận mình sao? 

-Chị đã đi đâu vậy?

Hyerin thắc mắc, nhưng bỗng chốc má mình tiếp xúc với một thứ gì đó lạnh toát. Em rụt cổ lại, mắt mở to thốt lên:

-Wah, lạnh quá.

-Hửm, tôi chắc rằng em cũng đang khát, nên tôi đã mua nó cho em.

-Đây.

Chu Tước mỉm cười, dúi vào tay Hyerin một lon nước lạnh. Nhìn lon nước đang tan đá chảy ra từng giọt trong tay mình, em thở phào nhẹ nhõm.

-Cám ơn chị. Em sẽ mang một chút đồ ăn nhẹ ra.

-Là mấy bà cô khi nãy cho à?

-À vâng.

-Vậy em lấy nhiều chút. Ở đây có rượu, bia và cả đá nữa.

-Nhiều vậy sao? Vậy còn..

Ủa? Rõ ràng lon nước khi nãy chị ấy đưa mình là coca mà. Sao giờ chỉ độc rượu và bia thế này? Hyerin như hiểu ra một điều gì đó, khuôn mặt em đen lại, toát mồ hôi nhìn cô.

-Sao thế?

-Em thích uống mà đúng không, uống nhiều vào~

Hani đứng dưới đèn, khuôn mặt cô tối tăm, i như đầu óc của cô lúc này. Hyerin nhìn khuôn mặt của đại ác ma trước mắt mình, da đầu chợt run bắn lên. Bàn tay từ lúc nào đã bấu chặt lấy vạt quần mà cúi gằm mặt xuống không ngừng lẩm bẩm trong đầu.

Đây là cái bẫy, chắc chắn là cái bẫy. Nhớ lại, mình mất lần đầu chẳng phải do bị chị ấy chuốc say sao?

-Ah, thôi khỏi, chị cứ uống đi.

Hyerin sau khi lấy đồ ăn ra thì chỉ cảnh giác ngồi yên một chỗ mà ôm lon coca. Nhìn về phía Hani, lúc này đã khui nắp một lon bia, đưa lên miệng tu ừng ực một cách ngon lành. Ánh mắt thèm muốn của em đã bán đứng tất cả. Dù thế nào thì, Hyerin ngây thơ vẫn thực thích đồ uống có cồn.

Hani đắc í, thở ra, nhìn Hyerin mà kêu lên:

-Ah, thật tuyệt. Vị của nó thật tuyệt. Em vừa nói gì hả Hyerin?

Không không không. 

Mình phải vững tâm, nếu không thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó ở đây mất. Nhưng mà trông chị ấy uống thật ngon, mình muốn thử, muốn thử quá.

Chỉ cần không để bản thân bị say là được.

Con cừu nhỏ Seo Hyerin, 25 tuổi, tâm hồn trong sáng thánh thiện, chỉ vì cái tật mê rượu bia mà tự tung mình vào miệng sói.

-Vậy, chỉ một lon thôi nha.

Hani đưa cho em một lon bia lạnh. Hyerin ngửa cổ, uống một hơi. Em cũng như cô, thở ra, khóe mắt trào nước, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên.

-Vị của nó đúng là thật tuyệt.

-Nói rồi mà.

-Muốn thêm một lon nữa không? Tôi biết như thế đối với em chưa đủ.

-Vậy...chỉ một lon nữa thôi.

-Thêm một lon nữa cũng chẳng sao đâu.

-Vâng, thêm một lon nữa.

Cứ như vậy đến sáng, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt của Hyerin. Em bần thần ngồi dậy, khắp người đau nhức, chỗ đó thì ẩn ẩn đau. Em run rẩy, toát mồ hôi, tay đỡ trán để giảm bớt cảm giác đau đầu. Nhìn Chu Tước quần áo không chỉnh tề nằm ngủ say bên cạnh, Hyerin khóc không ra nước mắt.

Tại sao? Tại sao mình lại mặc đồng phục vậy?

-Hyerin, lại là bọn cô đây, bọn cô làm bữa sáng hơi nhiều.

Tiếng đập cửa vang lên, mang theo khuôn mặt méo mó cực điểm của em mà đón chào ngày mới. Sau những lần đau hông này, Hyerin tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ đụng vào rượu bia nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro