Chương 30: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc thành công, Chu Tước không khó khăn để giành được hợp đồng và một cái bắt tay từ Hiro. Cô mỉm cười, bước ra về, cảm thấy tâm trạng có chút bức bối, Chu Tước không về thẳng nhà mà nói với DongHo rẽ vào khu trò chơi gần ga tàu điện, đi đến nơi có Pachinko.

Kang Jaewon lững thững bước đi trên phố. Hắn ta từ ngày bị chính chủ của mình bán đứng thì không còn theo ai nữa. Định bụng dẹp hết mọi chuyện sang một bên, đến Nhật Bản nghỉ ngơi. Vừa đi vừa nhăn mày, Jaewon cáu kỉnh quát tháo một người đàn ông đang đứng đổi tiền làm ông ta sợ xanh mặt mũi chạy đi.

Jaewon ôm bụng, rủa thầm, vẫn còn đau quá, chết tiệt thật. Chu Tước khốn kiếp, hắn dù sao cũng là đàn bà, mà tay độn thép hay sao vậy? Đấm đau như nam tử hán, à không, đại tiểu nhân. 

Ở đây đúng là toàn lũ dở hơi. Chơi vài ván rồi về.

Jaewon nghĩ bụng, hắn đi đến máy Pachinko ở gần cuối, tưởng rằng sẽ có một ngày nghỉ ngơi yên ả, nhưng trước mặt hắn, lại là một kẻ đại dở hơi.

Chu Tước ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở, quay mặt sang nhìn thấy hắn thì cất lời nhẹ nhàng:

-Ô? Mày là Kang Jaewon? 

Tiêu rồi.

Trên mặt Jaewon nhanh chóng hiện lên hàng vạn đường hắc tuyết, tái xanh lại, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tên này sao lại như ma ám mình vậy? Chỉ vừa nhắc đến mà đã chình ình ngồi bên cạnh, sang Nhật cũng không thoát khỏi hắn. Không ổn.

-Mày xuất viện nhanh như vậy sao? Được rồi, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi.

Ngồi? Mày nghĩ gì vậy? Nghĩ gì bảo tao ngồi cạnh một đại hung thần là mày chứ? Tao còn yêu đời lắm, đồ chết tiệt này.

Jaewon run rẩy quay ngoắt đi toan chạy trốn, nhưng giọng nói của Chu Tước kèm theo khuôn mặt thập phần hắc ám đã kéo hắn lại:

-Này, đứng lại.

-Tao kêu mày ngồi, có nghe không. Đừng để tao phải nhắc lại, thằng ngu này.

Sát khí tỏa ra, ôm chặt lấy Kang Jaewon. Hắn lắp bắp, chân run lẩy bẩy, không dám trái lời mà ngồi xuống máy Pachinko bên cạnh Chu Tước. Jaewon cúi gằm mặt xuống, răng va vào nhau ken két, hắn nhận ra mình giờ đây không khác gì một con chuột vừa ngã xuống cống. Lưng áo đã ướt một mảng. Trái lại với tình trạng của hắn, Chu Tước chỉ tập trung vào việc đang làm. Tiếng máy trò chơi kêu lên rè rè, điếu thuốc thứ hai được châm, không khí tĩnh lặng được phá vỡ khi Chu Tước thở nhẹ một cái khiến Jaewon giật mình run bắn lên:

-Lần trước, mày là đứa duy nhất dám chống lại tao cho đến phút cuối.

Bỏ mẹ mình rồi.

Sẽ bị giết, mình sẽ bị giết mất. Nhìn mặt nó nghiêm trọng vãi ra. Con mẹ nó, đừng tưởng mọi chuyện đều như mày mong muốn.

Jaewon vừa ngồi một chỗ, vừa níu lấy vạt quần mà tính toán. Mặc kệ, đằng nào cũng trốn không thoát, tao sẽ bắt mày phải trả giá.

-Mày rất can đảm đó.

-Với những kẻ như mày, tao cũng không ghét lắm đâu.

Khuôn mặt của Jaewon từ tái xanh biến chuyển thành kinh ngạc. Cái gì? Nó nói cái gì vậy? Hắn ngửng mặt lên, nhìn nụ cười hiền lành hiển hiện trên môi Chu Tước mà không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tên này là bị ngu, hay là ngụy quân tử? Lần trước mình bắt cóc sủng vật của hắn, thiếu điều hắn muốn giết chết mình ngay tại chỗ. Làm thế nào hắn có thể bỏ qua cho mình dễ dàng như thế?

Jaewon suy nghĩ mông lung một chút, nhìn Chu Tước vẫn ung dung vào trò chơi mà không để ý đến hắn. Hắn chợt nhận ra sát khí đã bay mất từ lúc nào, giờ người này chỉ đơn giản ngồi cạnh hắn mà chơi thôi, không hề có í gì khác.

Dù rằng tao đã cạnh tranh với rất nhiều người, nhưng người như mày, lần đầu tiên tao gặp trong đời. 

Bảo sao mà mày lại được mọi người kính nể đến vậy.

Jaewon thở dài, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thực sự kính nể một người. Jaewon đưa tay lên vuốt tóc mình, nhắm mắt lại mà nói với Chu Tước:

-Ha, thật là, mày đúng là một con chuột phiền phức...

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay từ trên cao nện thẳng xuống đầu hắn khiến khuôn mặt của Jaewon tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn. Như vừa sực tỉnh từ trong mộng, hắn ngớ người ngửng đầu lên, trông thấy nụ cười hả hê của Chu Tước, Jaewon tức tối mà dùng hết sức bình sinh hét vang:

-Ouch!!! Cái quái...

-Này, cẩn thận cái mồm, cậu mới là kẻ thua cuộc.

-Gì chứ? Tự nhiên đánh tao, tao là trò đùa của mày đó hả?? 

Lại thêm một đấm nữa, Chu Tước đắc í nhìn hắn mà gật đầu. Khu vui chơi không mấy sạch sẽ của Nhật Bản, vẫn như mọi ngày thật là nhộn nhịp.

-Mày phiền phức thật đấy, đồ chuột nhắt khốn kiếp!! Này, đừng có lấy tiền của tao!!

-Cậu nên xưng hô một cách lịch sự. Gọi tôi là Chu Tước đại nhân. Muốn thi xem ai là kẻ thắng được nhiều tiền hơn không?

"Bằng hữu, rồi một ngày cô sẽ có thôi. Có đôi khi là qua một trận đánh, hai người cùng đối diện với nhau một cách thẳng thắn. Có đôi khi thật nhiệt tình mà chửi nhau, hai người cùng quát nạt căng thẳng, rồi sẽ bật cười một cách tự nhiên. Cô hãy chờ xem, điều quan trọng là, cô phải mở lòng mình ra."

Trở về Hàn Quốc, Chu Tước sau một ngày làm việc trở về nhà. Cô nhìn thấy Hyerin vừa bước từ phòng tắm ra, vẻ mặt trắng nõn ửng hồng của em làm cô buông xuống mọi mệt mỏi.

Cứ như thế này, thật tốt.

Cánh tay quàng qua eo của Hyerin, ngón tay lướt nhẹ cởi bỏ từng chiếc khuy áo vướng bận. Đôi mắt khép hờ đối diện với đỉnh đầu của em. Chóp mũi tận hưởng mùi hương thơm ngát của cơ thể người vừa tắm xong. Bờ môi nhẹ nhàng hôn lên tầng da thịt ngọt ngào, dọc từ cần cổ đến bả vai. Mọi xúc giác của Hani lúc này đều như một con diều gặp gió bay lên thật cao, cô ôm ghì lấy bóng hình nhỏ bé trước mặt, từ từ áp lên tấm lưng trần của em.

Giây phút nóng bỏng qua đi, cô hôn lên gò má ửng đỏ ướt mồ hôi của Hyerin. Môi nhẹ nhàng mấp máy, phả ra khí nóng hòa lẫn với nhịp thở còn lỡ nhịp của em mà cất tiếng:

-Hyerin, ngày mai chúng ta sẽ cùng về căn nhà của em.

Nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời cùng gò má của em đỏ bừng lên khiến cô cảm thấy thật bình yên. Hani mỉm cười bao trọn em trong hơi ấm của chính mình, cằm tựa lên đỉnh đầu của Hyerin mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hyerin, em liệu sẽ có ngày yêu tôi như cách em ấy yêu Hani của thế giới khác chứ?

Xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Hani dắt Hyerin lên tầng, em bảo cô chỉ cần ngồi yên một chỗ, còn mình sẽ tự sắp xếp đồ đạc cá nhân, bỏ vào trong mấy chiếc thùng rỗng.

Được một lúc lâu sau khi đồ đạc được bới ra từ cánh tủ, Hyerin mỉm cười mà quay đầu nhìn Hani, người lúc này đang ngồi một góc khoanh tay, nhẹ nhàng nói:

-Thật may là vẫn còn nguyên vẹn.. Em đã tưởng chị vứt hết chúng đi rồi.

-Tôi không máu lạnh đến mức đó.

Nói rồi trên tay em xuất hiện một chiếc ô tô đồ chơi, thân làm từ vỏ chai nhựa còn 4 bánh xe là 4 miếng gỗ dán tròn nhỏ. Hani nhìn nó, rồi nhìn Hyerin, cất giọng:

-Cái gì đây?

Em cười tít mắt lại trả lời cô:

-Đây là bài tập hè mà em làm hồi tiểu học. Em đã cùng làm nó với mẹ.

-Mặc dù mẹ em không ở được với em thật lâu, nhưng cũng bởi thời gian quá ngắn ngủi, em muốn lưu giữ lại tất cả những ký ức đó. Nhưng với người khác thì họ không hề để tâm, bởi đối với họ, chúng chỉ là những đồ vật vô giá trị.

Hyerin cúi mặt xuống, trái tim có chút thắt lại. Cô chịu đưa em về đây đã là điều quá tốt rồi. Hyerin chỉ sợ rằng, đống đồ ngổn ngang của em làm cô mất hứng.

Một bàn tay giơ lên, xoa nhẹ vào từng sợi tóc của Hyerin. Em ngửng đầu lên, đối diện là ánh mắt thật hiền từ của Chu Tước. Bất giác, tim của em lại một lần nữa đập lên thình thịch.

-Có thể đúng là vậy, nhưng với tôi, tôi biết chúng thực sự quan trọng thế nào trong lòng em.

-Ngồi mãi một chỗ cũng không phải í hay, tôi sẽ giúp em.

Khuôn mặt lại một lần nữa không tự chủ mà hồng hào lên. Hyerin nhìn bóng lưng của Chu Tước, cái người ngày thường thẳng tắp cao ngạo lạnh lùng băng giá, giờ lại vì em cúi thấp lưng thu dọn đồ đạc.

Sự dịu dàng của chị ấy, sự ôn nhu của chị ấy, làm mình cảm động. Nhưng tình cảm này liệu có giống tình cảm mà người thân trong gia đình từng đối xử với em không? Cảm giác khi cô chiều theo ý mình, liệu có giống bàn tay của mẹ, đã từng xoa lên đầu mình mà mỉm cười dịu dàng, yêu thương mình như một cô gái nhỏ hay không?

Sự biến đổi trong mạch cảm xúc khiến Hyerin giật mình. Ngạc nhiên có, bỡ ngỡ có, cảm giác này gần đây liên tục xuất hiện mỗi khi cô cười với em. Cái cảm giác không thể nắm bắt được này, mới lạ, và điều đó khiến em có chút không hiểu được mà ngẩn người.

-Mình đã tới công viên Hải Dương cùng cô, có rất nhiều cá ở đó. Nếu chúng ta đem chúng làm món sashimi thì sẽ ngon lắm đây.

-Hyerin, em đúng là một người có tinh thần ăn uống từ nhỏ.

-Á á á!!!

Hyerin ở một bên bê cái thùng giấy, nghe được lời cô nói, quay lại thì thấy quyển nhật ký hồi nhỏ từ khi nào đã nằm trên tay cô. Em đỏ mặt nhanh tay giật lấy, ôm chặt vào lòng mình, nhìn cô bằng ánh mắt tức tối:

-Không được đọc trộm nhật kí của em.

-Thật sự tốt khi còn giữ thứ này, em cất chúng đi sao? Tôi đã vứt hết từ khi tốt nghiệp rồi.

-Chị đừng lục lọi nữa.

-Được rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa. 

Nói đến chuyện đó, mình chưa hề có một tí cảm xúc gì hết.

Khi ông ta bỏ đi, mình bán hết mấy thứ có giá trị mà không chút lưỡng lự. Với Hyerin, có phải mình là một người lạnh lùng vô cảm hay không?

Mà, tại sao mình không nhớ chứ?

Hani bần thần hồi lâu, ngồi yên một chỗ rồi ngửa cổ lên trần nhà. Ánh mắt của cô đảo quanh căn phòng. Khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ có chút ngẩn ra.

Chỗ này, chính là nơi mình đã gặp Hyerin, vào cái ngày định mệnh đó.

Đã tưởng rằng mình chẳng hề có một chút gì để gợi nhớ về thứ gọi là kỉ niệm. Nhưng đây không phải chính là nó sao? Góc phòng này mình đã từng ngồi, quyển sách kia đã từng xem qua, còn em, ngày đó em đã mỉm cười với mình, đem đồ ăn cùng trà nóng đến cho mình, ngay tại chính căn phòng này.

Mình cũng có những đồ vật chứa kỉ niệm với mình sao?

-Hyerin.

-Dạ?

-Tôi sẽ không bán căn nhà này. Em muốn giữ nó thì cứ giữ đi.

-Eh?

Hyerin kinh ngạc, bỏ quyển sách trên tay xuống mà nhào tới gần cô.

-Thật sự được sao? Điều này có ổn không?

-Umh.

-Cảm ơn chị, em muốn giữ nó.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Hyerin, trái tim của cô cũng ấm dần lên.

Ngày hôm nay, cô đã có một nơi để gợi nhớ đến kỉ niệm của cả hai. Cô lại đến gần em thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro