Chương 29: Ngoại truyện - Ta và Ngươi, Ai mới là Ai?(Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn ông cuối cùng ngã xuống. Hani và Chu Tước tựa lưng vào nhau, thở hồng hộc. Xung quanh cả hai là 30 người nằm ngổn ngang khắp nơi, bất tỉnh nhân sự.

-Hừm, ngươi cũng khá đấy.

-Cô cũng vậy, đúng là tôi có khác.

-Ai thèm là ngươi chứ.

Nói thì nói vậy, nhưng làn da thấm đẫm mồ hôi hòa vào ánh nắng mặt trời làm khuôn mặt của hai người đỏ lựng lên. Chu Tước và Hani nhìn nhau, bất giác bật cười.

-Không tệ lắm, ít nhất thì ta cũng tự hào vì bản thân ở thế giới khác vẫn phong độ.

-Cô cũng vậy. Làm tôi tự tin không ít.

-Haha.

Tiếng cười giòn tan vỡ ra. Hani nhìn Chu Tước lúc này, bất giác nhớ về một khuôn mặt quen thuộc. Ngày đó, 11 năm trước, cậu ta cũng kết bạn với cô bằng cách này. Sau một trận đánh nhau, cả hai đã hiểu đối phương hơn nhiều. 

Đôi mắt có chút nhòe đi, Hani chợt xúc động mà mở miệng:

-Này, ở bên đó cô làm nghề gì?

-Ta hả? Gọi là trùm xã hội đen cũng không ngoa.

-Oách như vậy sao? Đúng là không đơn giản, bảo sao cô có nhiều kẻ thù.

-Hừ, biết vậy mà ngươi còn dám dắt em ấy ra ngoài. Ngươi chán sống rồi.

-Không sao đâu, khi nãy tôi còn chút lo lắng, nhưng giờ thì hết rồi. Hyerin của tôi sẽ bảo đảm an toàn cho Hyerin của cô thật chu đáo. Tôi có cảm giác mọi chuyện vẫn ổn, và tôi tin em ấy.

-Buồn cười thật, cô bé đó cũng nói với ta câu i hệt.

-Còn cô, Hyerin của cô có vẻ còn khá nhút nhát. Cô không nên quá nóng nảy với em ấy.

Chu Tước thở ra một hơi, ngồi yên một chỗ tựa lưng vào Hani. Ngửa mặt lên trời nhìn ngắm thứ ánh sáng chói chang ấy rồi cúi đầu xuống. Tim chợt nhói lên.

-Ngươi biết không, dù ngươi thật đáng ghét, nhưng đã lâu rồi ta không được đường đường chính chính đi ra ngoài.

-Là cái mặt nạ đó?

-Đúng, ở đây, ta có thể ung dung tùy hứng, không phải vác thứ đó che đi khuôn mặt mình.

-Tại sao cô nhất định phải đeo nó? Tôi nói thật đấy, nó rất nặng và nóng, lại khó chịu nữa.

-Ta quen rồi, từ khi sinh ra đã gắn liền với nó. Ta không thể bỏ nó đi. 

Hani suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Chu Tước:

-Tôi đã từng làm sát thủ.

-Ừ, thân thủ của ngươi, cảnh sát bình thường không thể có.

-Tôi đã từng bị bắt cóc, tra tấn, tẩy não. Và suốt 10 năm ròng, tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất, đó là giết người.

-Những ngày đó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi. Tôi chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình đang làm gì, cũng không thể nhớ được ngay cả những chuyện đơn giản nhất. Cứ như vậy mà sống cuộc sống của một bóng ma. Lê lết suốt 10 năm.

-Nhưng chính Hyerin đã mang tôi trở về. Ngày ấy, tôi suýt giết em ấy mấy lần, nhưng em không hề bỏ cuộc.

Chu Tước vẫn chăm chú nghe câu chuyện của Hani. Ánh mắt Chu Tước đanh lại, rồi giãn ra, cứ như vậy biến đổi tâm trạng theo mạch của câu chuyện. Hani dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Chu Tước, có đôi khi cô nghĩ rằng mình buộc lòng phải thực hiện một điều gì đó. Nhưng nếu bản thân không muốn, thì việc đó không đúng. Con người ta ấy hả, ai cũng giữ cho mình lí tưởng và lối sống riêng, nhưng điều tốt đẹp nhất luôn luôn là được làm theo ý mình. Và tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Cô có em ấy ở bên, Hyerin, dù trong thế giới nào đi chăng nữa, nếu đã là một người như em ấy ở cạnh cô, tôi tin rằng em ấy sẽ sớm kéo cô ra khỏi thế giới tăm tối đó.

-Cô nên tự tin vào bản thân mình hơn là cứ tự trói buộc mình vào lí tưởng sống của kẻ khác.

Nụ cười hiển hiện trên môi của Hani. Chu Tước vẫn đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt giống mình i như đúc ấy. Khi nãy, chị cảm thấy thật đáng ghét và ngứa mắt, nhưng giờ thì thoải mái hơn rất nhiều. Bất giác trên khuôn mặt chị, khóe môi đã cong lên từ khi nào.

-Lí tưởng sống của ta, là một ngày nào đó được tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy. Ung dung tự tại nắm tay Hyerin, tận hưởng cuộc sống của riêng ta.

-Và để làm được điều đó, ta sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn ngươi. Có vẻ như việc chúng ta gặp nhau không tệ như ta nghĩ. 

Chu Tước giơ tay ra trước mặt Hani, cô mỉm cười nắm lấy tay chị.

-Bằng hữu của tôi ngày trước cũng i như cô vậy. Đánh nhau một trận rồi mới thân. Dù giờ đây cậu ấy không còn nữa, nhưng cô làm tôi như thấy lại được cậu ấy ngay bây giờ. Cảm ơn cô.

Chu Tước siết chặt tay mình, nắm vào bàn tay ướt mồ hôi của người giống mình mà cảm thấy một chút chua xót. Bằng hữu, liệu có thể có ngày đó hay không?

Nhưng rồi chị nhìn ra phía sau Hani, có một thứ ánh sáng gì đó hiện lên ở phía cửa căn nhà hoang mà bọn họ đang đứng trong sân. Chu Tước kéo Hani đứng dậy, ngước mắt gia hiệu cho cô cùng nhìn về phía mình đang nhìn. Hani cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai cùng tiến đến phía phát ra ánh sáng, tá hỏa phát hiện ra đó như một vết nứt không gian, đủ rộng cho hai người chui vào.

-Cái này là..

-Dường như là một đường hầm, có vẻ trận động đất khi nãy đã tạo nên thứ này.

-Có phải bước qua là sẽ sang được thế giới của cô hay không?

-Ngươi có thể thử.

-Tại sao lại là... Á!!

Hani chưa kịp định thần thì đã bị Chu Tước sút vào mông khiến cô bay thẳng vào khe nứt phát sáng. Cô ngã sấp xuống đường, chưa kịp ngửa cổ chửi rủa kẻ đã đạp mình, thì cảnh vật xung quanh khiến cô trợn mắt ngạc nhiên. 

Đây..đây vẫn là nơi mà hai người đang ở, nhưng tuyệt nhiên không có ai ở đây. 30 tên côn đồ bị đánh nằm gục khắp nơi, giờ không thấy bóng dáng đâu nữa.

-Chu Tước, cô qua đây đi, có vẻ như đúng là thế giới của cô rồi.

-Vậy được, ta qua đây.

Mất một lúc sau Chu Tước đại nhân mới bước qua. Và cảm giác khi đặt chân xuống, biểu cảm trên khuôn mặt của chị cũng không khác gì Hani. Đây, có thực là thế giới của mình không?

-Đi thôi.

Chu Tước quay sang nhìn Hani nhưng không thấy người đâu. Chị nhíu mày nhìn xuống, kẻ chị muốn kiếm giờ đang lăn lộn trên mặt đất, cười rúc rích quắn quéo như con sâu đo.

-Ngươi cười cái gì?

-Cô chê tôi, vậy mà lại đeo cái mặt nạ đồ chơi hình con khỉ của tôi lên kìa.

-Im mồm, ở đây ta phải che mặt. Còn không mau đứng dậy!

-Ngươi cũng che cái mặt vào! 

Vừa nói, Chu Tước vừa ném cho Hani chiếc mặt nạ mà cô đã mang theo về thế giới bên kia. Chốc lát, một người là Chu Tước cao cao tại thượng, một người là phóng viên nức tiếng Hàn Quốc Ahn Heeyeon, giờ như hai kẻ kì cục sống ở Harajuku, hình tượng theo chiếc mặt nạ đồ chơi tan biến trong không khí. 

-Ngươi còn cười nữa, ta sẽ cho ngươi khỏi về thế giới của ngươi.

-Hahaha, cô đeo cái mặt nạ hình con khỉ đó thật là hợp.

-Muốn chết hả?

Không chỉ hình tượng, phong độ gì gì đó cũng bị quẳng ra sau đầu. Những người đi đường nhìn chằm chằm vào hai người kì cục đeo mặt nạ cầm gậy chạy đuổi nhau mà lắc đầu. Giới trẻ lúc nào cũng thật tràn đầy năng lượng.

Chu Tước đại nhân sau khi để lại trên đầu của Hani một cục u to tướng thì bấm điện thoại. Tiếng tút tút của tín hiệu vang lên, rất nhanh có người bắt máy.

-Chu Tước đại nhân?

-Gọi được rồi, thật may quá, em đang ở đâu?

-Tại sao chị lại gọi được cho em vậy? 

-Vì tôi đang ở đây, xách theo cả một tên phiền phức nữa. Em và người đó đang ở nhà sao? 

-À không, bọn em đang... ở quán sushi.

-Cái gì? Không phải là tôi dặn em không được bước chân ra khỏi nhà sao? 

-Nhưng chị ấy giỏi lắm, chị yên tâm đi, bọn em có cải trang. Chị ấy dắt em đi mà.

-Được lắm, Seo Hyerin, để xem tôi trị em thế nào. Mau nhắn địa chỉ cho tôi!

Hani ở đằng sau, không sợ chết mà vẫn cười phá lên. Chu Tước nhăn mày nghiến răng, cốc thêm một cú trời giáng vào đầu cô làm cô hét toáng lên.

-Đi đằng này!

Bầu không khí quái đản nhanh chóng lan tỏa khi bốn người gặp nhau. Chu Tước đại nhân gần như có thể rớt con mắt ra ngoài, còn Hani cũng không khác cô là mấy. Hyerin và Hyerin, ở trước mặt hai người không ngừng nhét sushi vào miệng. Không chỉ có vậy, Hyerin của Hani, nếu như chị không nói với cô rằng em đã hóa trang cho cả hai và đi cùng Tiểu sủng vật, thì chính cô cũng không nhận ra em.

Hyerin ngồi đó, make up đậm, đội tóc giả ngắn, hóa trang thành một nhân vật truyện tranh nam nào đó. Em mặc vest của Chu Tước, đeo áo choàng, mặt nạ tuxedo, trông không khác gì một cậu trai ikemen ở Nhật.

Và hình như, em còn nịt ngực lại.

-Hai người...

Tiểu sủng vật quay sang, nhìn thấy nàng, Chu Tước khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm.

Này là Sailormoon à? Hai người lấy đâu ra mấy bộ đồ đó vậy?

-Hai người đến rồi à? Vào đây ăn chung không?

-Hehe, đỉnh cao không? Ở đây cũng có một khu chợ bán đồ cosplay nên em đã mua nó. Thế nào? Rất tuyệt phải không?

Chu Tước đại nhân điếng người, quay sang nhìn con sâu đang cười ngặt nghẽo bên cạnh, nhẹ nhàng đấm thêm cho cô một cú thứ ba.

Rồi mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn định lại, Chu Tước về nhà lấy mặt nạ, đeo vào, cùng với Tiểu sủng vật đưa hai người kia đến chỗ vết nứt phát sáng. 

-Đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Hyerin nhìn Tiểu sủng vật, tươi cười hớn hở. Ngoắc tay nàng nói một điều gì đó làm khuôn mặt nàng đỏ lên. Rồi cả hai cứ rúc rích với nhau mà thì thầm to nhỏ. Trong khi đó, hai kẻ kia vẫn đang nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Hani hậm hực vì không dưng bị ăn đánh, còn Chu Tước thì không tiếp thu nổi những điều vừa xảy ra. Hai chị chồng khoanh tay đứng nhìn hai em vợ hàn huyên mà nóng ruột. Chu Tước kéo tay Tiểu sủng vật về phía mình, nàng rất nhanh thu hồi dáng vẻ thích thú lại, nghiêm túc đứng cạnh chị mà mỉm cười tươi rói.

-Hyerin, nhớ lời chị nha, nếu còn có thể, hãy gọi chị, bất cứ lúc nào chị cũng có thể giúp em xử con người nóng nảy cục súc kia.

-Chu Tước, nhớ đối xử dịu dàng với Hyerin đấy. 

-Hai người đi nhanh một chút đi. Thật phiền phức.

Chu Tước làm ra bộ dạng đuổi khách, nhấc chân định đá vào mông Hani. Nhưng cô rất nhanh tránh thoát, hai người còn đuổi nhau vòng vòng tung nắm đấm thêm một lúc lâu, Hani và Hyerin mới thực sự biến mất sau vết nứt. Thật kì lạ là khi hai người vừa bước qua, vết nứt biến mất, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Chu Tước thở ra một hơi, dắt tay Tiểu sủng vật đi bộ về nhà. Dọc đường đi, nàng cứ len lén nhìn chị khiến chị nhíu mày cúi xuống thắc mắc:

-Em nhìn gì?

-Không có gì... chỉ là, mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ.

-Ừ, cơn ác mộng mới đúng.

-Dù sao thì, em rất vui khi được gặp họ. Không thể tưởng tượng được có ngày em lại được gặp chính bản thân mình ở một thế giới khác, và chị ấy thật tuyệt vời.

-Hừm, dù sao đi chăng nữa thì họ cũng không thuộc thế giới của chúng ta. Điều tuyệt vời nhất là cuối cùng tôi cũng được về bên em.

Lời nói của Chu Tước thoảng qua, nhẹ như gió vờn lên tai Tiểu sủng vật khiến nàng đỏ mặt. Tay nắm chặt tay, Chu Tước quay lại nhìn Tiểu sủng vật, khẽ mỉm cười:

-Về nhà thôi.

-Vâng.

Sang ngày hôm sau, Chu Tước đại nhân thức dậy, nhìn cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn đang nằm ngủ say bên cạnh mình, chị lấy tay vuốt lên gò má đỏ hồng của nàng, bất giác giọng nói của Hani lại hiện lên trong đầu.

"Cô có em ấy ở bên, Hyerin, dù trong thế giới nào đi chăng nữa, nếu đã là một người như em ấy ở cạnh cô, tôi tin rằng em ấy sẽ sớm kéo cô ra khỏi thế giới tăm tối đó. Cô nên tự tin vào bản thân mình hơn là cứ tự trói buộc mình vào lí tưởng sống của kẻ khác."

Phải rồi, chỉ cần em còn ở bên tôi, tôi nhất định sẽ sớm thực hiện được mong muốn của bản thân.

Dù ngươi hơi đáng ghét, nhưng cũng cảm ơn ngươi, Ahn Hani của thế giới khác.

Chu Tước mang bộ dạng vui vẻ mà đến phòng họp. Chị đã hẹn với Hiro ngày hôm nay đưa bản kế hoạch lên cho chị thêm một lần nữa. Nhưng cảm giác vui vẻ nhanh chóng tan biến khi chị vừa mới bước vào phòng và bắt gặp những ánh mắt kì lạ của mọi người hướng về phía mình. Và khi nghe Dong Ho thuật lại hết những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, rằng chị đã cư xử kì cục ra sao trước mặt họ, Chu Tước hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời mà giận dữ thét lên:

-Ahn Heeyeon!!! Ta sẽ không tha cho ngươi!! Đồ chết tiệt!! Nếu còn gặp lại, ta sẽ giết ngươi!!!

Trong khi đó, ở thế giới bên kia, Hani hắt xì liên tục. Hyerin quay đầu lại hỏi rằng có phải cô bị cảm hay không, Hani chỉ mỉm cười lắc đầu mà nắm tay em đi đến vòng quay ngựa gỗ ở khu trò chơi:

-Chị không sao, đi thôi, còn chỗ kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro